Trà đen Ceylon 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cứ ghẹo bé Chớp mãi thôi. Lớn mà thế à." 

Wangho thấy Wooje càng mếu máo hơn sau khi nghe câu nói của Sanghyeok thì nóng ruột đánh vào vai anh một cái, làm anh cũng phải gáng tém nụ cười vào.

"Chuyện cũng qua rồi. Đến giờ về rồi đó. Mấy đứa có thể về. Phần còn lại anh tự lo được."

Wangho nhanh chóng sắp xếp lùa tụi nhỏ về, lát nữa cả Wangho và Sanghyeok đều có cuộc gặp mặt với một vài vị cán bộ địa phủ về một trường hợp đặc biệt ở nhân gian. Vì tính chất chưa cụ thể nên không thể để lộ quá nhiều nên mới lựa giờ Lưu Niên ngưng hoạt động để cùng họp bàn. Thấy đã không còn việc của mình cả bốn con báo con của Lee Sanghyeok cứ thế rồng rắn kéo nhau ra về.

Khi chỉ còn hai người ở lại, Han Wangho đã hỏi Lee Sanghyeok về việc năm xưa sao lại chấp nhận việc của Ryu Minseok, vì thấy Minseok có tài năng hay vì thương người cháu Lee Minhyeong của bản thân? Lee Sanghyeok im lặng chốc lát, anh nhập một ngụm trà đen Ceylon, mùi thơm lan toả đầy trong khoan miệng.

Có một điều mà Lee Minhyeong đã không kể rõ cho Choi Wooje biết, rằng suốt những năm tháng Ryu Minseok phải đấu đá với các thế lực thù địch khi làm gia chủ, Lee Minhyeong không chỉ bảo vệ cậu mỗi khi có biến động. Mà sự thật là Lee Minhyeong đã hơn sáu lần giúp Minseok thay đổi sổ sinh tử, tức là nếu không có Lee Minhyeong thì Ryu Minseok hoàn toàn không có khả năng sống đến năm tám mươi tư tuổi. Đến khi Minseok kết thúc cuộc sống phàm trần thì sự việc mới bị phát hiện, phía địa phủ đã vô cùng tức giận vì hành động thay đổi số mệnh này. Ngay lập tức Minhyeong bị bắt về địa phủ để nhận tội.

"Bán Thần Lee Minhyeong. Cậu thay đổi sổ sinh tử, nhúng tay vào số mệnh của con người. Đây là tội rất nặng. Cậu có lời gì biện minh không?"

Diêm Vương không nghĩ có ngày mình phải tự tay xét xử Lee Minhyeong, vì ông cũng gần như nhìn hắn trưởng thành suốt một thời gian, vậy mà giờ hắn dám làm trái luật ngay trước mắt ông như thế, chỉ vì một người.

"Việc này đúng là tôi đã làm, không có gì phải biện minh cả. Tôi cam tâm chịu phạt."

Lee Sanghyeok không nhịn được mà gấp đến đứng bật dậy. Anh ra hiệu cho hắn đừng nói lời ngông cuồng nữa, nếu không có mười Thần như anh cũng không cứu nổi hắn. Nhưng Lee Sanghyeok lúc này có vẻ vẫn chưa hiểu rõ rằng, mất đi Ryu Minseok đối với Lee Minhyeong còn đau đớn hơn cả cái chết.

"Ngươi... nếu đã không biết nhận lỗi thì phải chịu phạt. Đưa nó đi chịu phạt đi."

Diêm Vương phất tay ra lệnh cho đám lính đến dẫn Lee Minhyeong đi. Lee Sanghyeok lập tức cản lại.

"Ngừng tay. Lee Minhyeong là người của Lưu Niên. Mặc dù cậu ấy làm sai nhưng cũng không thể chỉ có mình địa phủ được đưa ra hình phạt như thế này."

"Cậu còn muốn giúp nó? Cậu muốn như nào?"

"Phạt thì vẫn phải phạt. Nhưng hình phạt sẽ do Lưu Niên quyết định. Ông yên tâm, tôi sẽ quyết định một hình phạt khiến ông hài lòng."

Sau một lúc vùng vằn Diêm Vương cũng phải nuốt giận chấp nhận. Lee Minhyeong ngước lên nhìn thấy ánh mắt bất lực của Lee Sanghyeok cũng không nói gì thêm, vô hồn để đám lính canh đưa đi.

"Lee Minhyeong! Mày tỉnh táo lên cho anh. Sao nhìn mày như thể chả thiết tha được sống nữa vậy?"

"Chúng ta đang sống hả anh? Có thật sự là sống không? Không giống người, không giống ma, không thể chết, càng không thể yêu một người đến trọn kiếp."

"Ai nói là không?"

Câu nói của Lee Sanghyeok đã thành công thu hút sự chú ý của Lee Minhyeong. Hắn nhìn anh vẻ khó hiểu.

"Mày cứ vội vàng không chịu nghe lời anh. Lẽ ra từ ban đầu mày nên bàn bạc với anh trước thì mọi chuyện đã không khó đến mức này."

Lee Sanghyeok tức giận muốn đấm cho thằng nhóc trước mặt mình một phát quá. Nó đi theo anh bao lâu, mà không học được một chút gì cả, thật sự làm anh rất đau đầu.

"Wangho đã liên lạc với Hyukkyu rồi. Anh cũng đã thu đủ hồn phách của Minseok. Tụi anh đã thoả thuận xong, Minseok sẽ được lưu lại ở Lưu Niên làm việc. Cậu ấy cũng đã đồng ý là không muốn vào luân hồi, sẽ ở lại Lưu Niên làm việc."

Lời của Lee Sanghyeok như cọng rơm cứu mạng Lee Minhyeong, hắn đứng bật dậy cầm lấy vai anh lắc mạnh như thể sợ đây chủ là mơ.

"Anh nói có thật không? Minseokie sẽ được ở lại Lưu Niên? Em sẽ được ở bên cạnh em ấy? Sao anh Hyukkyu lại chấp nhận điều này được?"

"Mày đừng có lắc nữa coi! Xét từ ba kiếp trước Minseok và Hyukkyu đã có cơ duyên gặp nhau, họ là anh em họ vô cùng thân thiết, kiếp đó Minseok đã giúp Hyukkyu rất nhiều, tình cảm anh em rất tốt nên dĩ nhiên Hyukkyu sẽ chịu giúp rồi."

Lee Minhyeong lúc này như bị rút hết sức lực, hắn ngồi phịch xuống ghế, miệng liên tục lẩm bẩm nhưng nước mắt cũng rơi không ngừng.

"Tốt quá rồi! Vậy là tốt quá rồi." 

"Được rồi được rồi. Đừng có đóng  tình cảm mãi nữa. Dù gì em vẫn phải chịu phạt vì đụng tay vào sổ sinh tử. Cố mà chịu đau đi khi nào về Lưu Niên tha hồ mà thoã thương nhớ."

Sau đó Lee Sanghyeok đã đưa Minhyeong đi chịu hình phạt của Sét, hắn liên tục chịu bảy mươi hai tia sét giáng xuống người trong suốt ba ngày. Tưởng chừng chỉ còn nửa cái mạng, lúc hắn được đưa ra khỏi phòng phạt thì Han Wangho thật sự còn nghe thấy mùi khét. Nhưng chính Lee Minhyeong còn không quan tâm, hắn một mực đòi về Lưu Niên ngay lập tức. Cánh cửa vừa mở ra, hình ảnh Ryu Minseok đang đứng lau bàn hiện rõ trong mắt Lee Minhyeong. Ánh mắt cả hai vừa chạm nhau đã vội mặc kệ tất cả mà ôm lấy nhau trong hạnh phúc.

"Bạn ngốc lắm. Sao lại giấu em tự một mình làm tất cả như thế. Bạn ngốc lắm."

"Anh nhớ bạn lắm!"

Cả hai cứ vừa khóc, vừa ôm lấy nhau mãi như thế, như sợ chỉ cần buông tay ra là đối phương sẽ biến mất vậy.

"Ối giời ơi phim trường của phim giờ vàng lúc 8h à."

Giọng Kim Hyukkyu vang lên phá tan khung cảnh lãng mạn. Đôi trẻ quyến luyến buông nhau ra trong ngại ngùng.

"Khó khăn lắm mới đi được tới đây thì gáng mà giữ lấy nhau nhé. Anh với thằng Sanghyeok lo chuyện tụi bây mà muốn cồng lưng ra đấy."

Quay lại câu hỏi của Wangho đã hỏi Sanghyeok. Anh mỉm cười nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.

"Cả hai điều đúng. Nhưng quan trọng nhất là anh cảm nhận được tình cảm của hai đứa nó. Làm anh nhớ tới cái thời anh mới gặp em đó."

"Anh lại ghẹo em rồi."

Tuyết ngoài cửa cứ rơi, bên trong Lưu Niên là tiếng cười đùa của hai người đã yêu nhau chẳng biết bao lâu nhưng vẫn mặn nồng như ngày đầu. Thành phố giờ này dĩ nhiên không nhộn nhịp như buổi sáng, nhưng nét bình yên này thật hiếm hoi trong suốt hai mươi bốn tiếng một ngày.

Ở căn hộ nhỏ nào đó có hai người yêu nhau ôm nhau ngủ say. Nơi khác, có một anh Hổ trắng vẫn cố gắng cặm cụi đan những mũi cuối cùng của chiếc áo len màu vàng, và có một em bé vịt nằm ngủ ngoan trên đùi anh. Bộ đôi cán bộ địa phủ cũng vừa kết thúc buổi ăn khuya mà dạo từng bước về phía tiệm trà Lưu Niên cuối con hẻm. Cứ yêu nhau yên bình như vậy là tốt nhất rồi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro