Trà Sench

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhả trước một chương, vụ này toi viết nó lằng nhằng quá nên đang cố sắp sếp cho hợp lý lại
˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚

Ở Lưu Niên có một quy tắc ngầm là sẽ không có họp hội gì hết. Vì Lee Sanghyeok bảo rằng:

"Một công ty hay họp là một công ty dư nước bọt và thiếu năng lực."

Nên thường Han Wangho sẽ phụ trách tổng hợp ý kiến của Lee Sanghyeok và gửi đến những nơi khác. Nhưng lần này có một sự việc mang tính chất khá nghiêm trọng khiến cho cả hai bên Lưu Niên và địa phủ phải gặp mặt nói chuyện.

"Trà gừng mày pha dở hơn Minseokie pha nhiều quá."

Kim Hyukkyu phàn nàn sau khi nhấp ngụm đầu tiên của ly trà được Sanghyeok pha cho, hơi nhiều gừng nên ly trà đã không còn thơm, mà thay vào đó là vị đắng khó chịu.

"Thế thì uống nước vòi. Bao quanh năm chỉ một vị."

"Mày đừng nghĩ tao không biết là mày lấy nước vòi pha trà cho tao."

"Anh Sanghyeok bán đồ uống như vậy mà chưa bị sở vệ sinh xuống tìm à? Anh hối lộ đúng không?"

"Quán tao làm ăn đàng hoàng. Có mày không đàng hoàng thôi."

Xỉa xói xong lại nhìn nhau bật cười. Không có hiểu cái nhóm này nữa, làm khùng làm điên với nhau không à.

"Nghiêm túc đi. Vụ việc lần này là như thế nào?"

Lee Sanghyeok hắn giọng, cắt ngang sự cười đùa của mọi người rồi đi vào chuyện chính. Jeong Jihoon lấy trong cặp ra một tập hồ sơ giấy màu đen. Cả Han Wangho và Lee Sanghyeok đều hiểu rõ hồ sơ màu đen có ý nghĩa gì, là vụ việc nghiêm trọng bậc S, liên quan đến sự tồn tại của giới linh hồn. Đã lâu lắm rồi họ không thấy lại loại hồ sơ này, không ngờ hôm nay lại gặp lại.

"Black profile? Rốt cuộc là ai mà 'được' ghi tên vào hồ sơ này vậy?"

"Hồ sơ lần này có hai người. Đầu tiên là Son Siwoo, 25 tuổi, thiếu gia của tập đoàn logistic Sunrise."

Jeong Jihoon bỏ tập hồ sơ xuống bàn, trong đó là bao gồm tất cả thông tin sơ yếu lý lịch tường tận nhất của người mang tên Son Siwoo.

"Người thứ hai có lẽ mọi người đều từng nghe nhắc đến, là Park Jaehyuk, các đời nhà cậu ta đều hỗ trợ địa phủ giữ chân các linh hồn để âm sai đến đưa đi, cậu ta là đời thứ ba mươi tư, hiện tại quản lý một công ty tang lễ."

Hai tập hồ sơ đầy đủ được để ngay ngắn trên bàn. Lee Sanghyeok cầm lên từ từ đọc. Bên trong có tất cả mọi thứ liên quan tới hai người vừa được nhắc đến, nhưng trong tập hồ sơ của Son Siwoo có một điều gây bất ngờ lớn, Lee Sanghyeok tròn mắt kinh ngạc khi đọc đến dòng được in đậm cuối cùng.

"Son Siwoo có mắt âm dương?"

Kim Hyukkyu có thể đoán được sự ngạc nhiên của Sanghyeok, vì lúc anh thấy dòng chữ đó cũng có cùng một biểu cảm như thế. Mắt âm dương là một thứ rất phiền phức, vì nó là một "sản phẩm" lỗi, khi những linh hồn đi qua cổng luân hồi mà không nhắm mắt thì khi chuyển kiếp sẽ mang theo mắt âm dương. Mắt âm dương còn là một loại tra tấn tinh thần với những người mang nó, vì có mắt âm dương nghĩa là sẽ phải ngày ngày đối mặt với các linh hồn, rất nhiều linh hồn khi chết rất thảm, hiện trạng rất đáng sợ.

Cứ nghĩ ngày nào bước ra đường cũng thấy những linh hồn không nguyên vẹn, người thì bể đầu lòi não, người thì chân tay nát bét, nghĩ thôi cũng ăn cơm không vào. Và dĩ nhiên là không phải ai mang mắt âm dương cũng có một tinh thần thép mà dửng dưng sống như không có gì được. Lợi dụng điều này một số ác linh vô cùng xảo quyệt, vì chúng sẽ càng mạnh hơn khi cảm nhận được sự sợ hãi của con người. Nên nếu có càng nhiều người mang mắt âm dương thì sự sợ hãi càng nhiều, sự sợ hãi của người sống chính là món ăn thơm ngon nhất mà bọn ác linh luôn thèm thuồng.

Hơn nữa những người có mắt âm dương thường xuyên bị âm khí quấn thân nên hồn phách của họ sẽ yếu đuối hơn người bình thường và rất dễ bị nhập.

Vì mắt âm dương là một thứ rất nguy hiểm, nên từ rất lâu địa phủ đã vô cùng cẩn thận khi rà soát người đi qua cổng luân hồi, chắc chắn các linh hồn không được mở mắt khi chuyển sinh. Cứ thế trải qua hàng nghìn năm an ổn thì nay lại bất ngờ xuất hiện một người mang mắt âm dương. Hẳn là địa phủ cũng một trận gà bay chó sủa.

"Đúng vậy. Nhưng vụ việc này được một ai đó giấu giếm rất cẩn thận. Son Siwoo trừ việc sức khoẻ yếu ớt thì cũng chưa giờ bị các ác linh uy hiếp tới."

"Là do Park Jaehyuk nhúng tay vào?"

Han Wangho rất nhanh đã nhìn ra vấn đề. Một người mang mắt âm dương ngoài tầm kiểm soát của địa phủ mà có thể sống tới tận hai mươi lăm tuổi thì chắc chắn phải có sự trợ giúp của một người nào đấy. Kim Hyukkyu gật đầu với Wangho.

"Park Jaehyuk là bạn thân từ nhỏ của Son Siwoo. Hắn ta ngoài mặt nhút nhát hiền lành nhưng bất cứ ác linh nào có ý đồ xấu với Siwoo đều bị hắn xử lý. Ban đầu chỉ có một vài ác linh biến mất không tung tích, nhưng càng về sau càng nhiều ác linh biến mất trước khi âm sai đến. Chính vì vậy nên mới đánh động tới Diêm Vương."

"Son Siwoo vốn dĩ là hết dương thọ từ lâu, đều là nhờ Park Jaehyuk nên mới sống tiếp được. Nhiệm vụ lần này chính là thu thập linh hồn của Son Siwoo và đem Park Jaehyuk về nội bộ giải quyết."

"Nếu nói ra thì Park Jaehyuk cũng coi như là một bán thần nên mới có thể giải quyết các ác linh. Nhưng trường hợp của cậu ta đặc biệt hơn, cậu ta vẫn là người của dương gian."

Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon thay phiên truyền tải các thông tin mà họ thu thập được cho Lee Sanghyeok. Vụ lần này đã gây kinh động rất lớn, vốn ban đầu phía địa phủ muốn giấu nhẹm đi và tự giải quyết, nhưng Park Jaehyuk là một người rất bản lĩnh, các âm sai được chỉ định đến đều bị đánh cho khóc lóc chạy về. Kim Hyukkyu tức muốn to đầu, anh và Jeong Jihoon cũng từng tìm đến tận nơi muốn nói chuyện giải quyết nhưng vốn dĩ Park Jaehyuk không cần nói chuyện, cứ gặp người của địa phủ là đánh thôi. Tệ hơn các vị trưởng bối họ Park rất bênh con cháu của mình, bất kể đúng sai, nên một cán bộ nhỏ bé như Kim Hyukkyu cũng không dám làm căng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro