Trà Sench 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy hai người muốn Lưu Niên giúp như nào?"

"Hiện tại không thể nào nói chuyện với Park Jaehyuk. Càng khó tiếp cận Son Siwoo. Jaehyuk tiếp xúc với âm giới từ lâu nên có thể nhận ra thân phận của chúng tôi. Chính vì vậy cần nhờ sự hỗ trợ của phía Lưu Niên để tiếp cận mục tiêu."

Jeong Jihoon đáp lại câu hỏi của Han Wangho. Mặc dù quanh năm làm việc với các linh hồn nhưng Lưu Niên lại là một phạm trù khác, như một trạm dừng chân cho các linh hồn trước khi họ đi vào địa phủ vậy.

Vậy nên, họ không phải là người của nhân giới, cũng chẳng phải là người của địa phủ. Điều này sẽ làm Park Jaehyuk mất cảnh giác và dễ dàng tiếp cận Son Siwoo hơn, vì họ biết Son Siwoo vẫn chưa biết chuyện Park Jaehyuk vì mình mà làm những chuyện nguy hiểm như vậy, nên nếu muốn giải quyết vấn đề thì nên bắt đầu từ Son Siwoo.

"Được. Tao hiểu rồi. Trước mắt tao phải nói chuyện với bọn nhóc nữa. Sau đó sẽ có kế hoạch rõ ràng."

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Nhưng tao sẽ không trả tiền nước đâu."

Kim Hyukkyu thu dọn chuẩn bị ra về, dù cảm ơn nhưng vẫn không quên cà khịa. Lee Sanghyeok cũng quá quen với việc này, đơn giản từ lúc cả hai chơi chung đến giờ có bao giờ Hyukkyu trả tiền nước đâu, sau này còn thêm con mèo béo Jeong Jihoon, tiền nước x2.

"Lần sau đến tao cho Hyeonjun ra pha nước cho mày."

"Tao sẽ báo sở vệ sinh an toàn thực phẩm xuống tìm mày."

Trước khi rời đi cả hai còn cố chí choé thêm vài câu, Han Wangho chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Kim Hyukkyu bước từng bước trên mặt đường đầy tuyết. Dấu giày da in hằn lên tuyết theo từng bước chân. Jeong Jihoon vẫn một mực hướng chiếc ô về phía anh, mặc kệ bên vai đã phủ một lớp tuyết mỏng.

"Jihoonie, vai em đầy tuyết rồi kìa."

"Có sao? Em không để ý nữa."

Jeong Jihoon vốn dĩ không quan tâm đến vai áo của mình, sau câu nói của Hyukkyu cậu cũng chả buồn nhìn đến, chỉ miễn cười dịu dàng trả lời Hyukkyu.

"Vụ việc lần này em có muốn tham gia không?"

Kim Hyukkyu không tiếp tục, đổi sang một câu hỏi khác, hẳn ý anh muốn hỏi cậu về vụ của Park Jaehyuk.

"Tham gia chứ. Vì là anh Jaehyuk và anh Siwoo, em càng phải tham gia."

Jeong Jihoon trả lời chắc nịch, dường như câu hỏi của Kim Hyukkyu chỉ là lời khẳng định cuối cùng. Kim Hyukkyu khẽ thở dài, anh đã có cảm giác lo lắng từ lúc biết vụ việc lần này liên quan đến hai cái tên đấy. Cả ba người Jihoon, Jaehyuk và Siwoo từng có một mối quan hệ rất thân thiết.

Trước khi trở thành người của địa phủ. Jeong Jihoon cũng từng là một đứa trẻ bình thường, hoạt bát và ngây thơ. Cậu có một tuổi thơ rất đẹp với hai người anh của mình, chính là Park Jaehyuk và Son Siwoo. Cả ba đều là trẻ mồ côi và ở cùng một thôn nhỏ, dù đời họ bất hạnh nhưng lúc nào cũng có nhau.

Park Jaehyuk rất hay trêu cậu, hắn biết cậu ghét dưa leo. Nên cố tình độn dưa leo vào cơm nắm của cậu, khiến cậu luôn khóc oà lên mỗi lần ăn phải. Lúc này Son Siwoo sẽ xuất hiện và cho Jaehyuk một phát vào vai vì tội trêu cậu, rồi lại tỉ mẫn ngồi nhặt hết dưa leo ra. Cả ba đã trưởng thành cùng nhau theo năm tháng, đến khi Park Jaehyuk phải ra trận vì chiến tranh khóc liệt, và có một ngày hai người nghe tin báo, rằng anh đã nằm lại nơi chiến trường khói lửa, mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi tươi đẹp.

Son Siwoo khi nghe tin đã sốc đến mức chết lặng, sau đó không lâu Siwoo cũng đi theo Jaehyuk dưới dòng sông lạnh lẽo. Chưa đầy nửa năm đã mất đi hai người anh thân quý. Jihoon như đã không còn niềm tin vào sự sống, mà cậu muốn sống tiếp cũng khó, nạn đói hoành hành, một đứa trẻ gầy gò như Jeong Jihoon dĩ nhiên không thể vượt qua mà bị đói đến chết. Chính Kim Hyukkyu là người phụ trách đến dẫn linh hồn cậu đi.

Kim Hyukkyu còn nhớ lần đầu tiên anh gặp cậu, đứa trẻ gầy nhom, đen thui, đôi mắt lờ đờ tuyệt vọng, thấy anh cậu còn ngây thơ hỏi.

"Anh ơi, anh là thiên thần sẽ đưa em đến nơi có hai anh của em đúng không?"

"Đúng rồi, anh sẽ đưa em đến nơi có người đang chờ em. Đi theo anh nhé."

Kim Hyukkyu mỉm cười dịu dàng với cậu bé trước mặt, anh chìa tay ra hiệu cho cậu nắm lấy, Jeong Jihoon rụt rè lau bàn tay đầy bụi bẩn vào chiếc áo cũng không sạch sẽ mấy của bản thân, rồi mới cẩn thận cầm lấy tay anh như đặt trọn niềm tin vào cái nắm tay ấy. Mãi sau này Kim Hyukkyu vẫn hay tự hỏi bản thân, vì sao năm ấy lại một mực đề cử Jeong Jihoon làm người của địa phủ thay vì cho cậu đi luân hồi, có lẽ chỉ vì trực giác.

Và trực giác của anh đã đúng, thu nhận Jeong Jihoon là điều đúng đắn nhất mà anh từng làm. Giờ đây anh có một cậu người yêu yêu thương anh hết lòng, đôi lúc hơi trẻ trâu nhưng luôn đặt anh hàng đầu trong tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro