Trà Sench 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể tiếp câu chuyện ngày xưa. Sau khi Jeong Jihoon đến địa phủ thì được Kim Hyukkyu sắp xếp cho đi gặp người mà cậu mong ngóng bấy lâu, Kim Hyukkyu đứa cậu đến một cánh cửa, sau cánh cửa ấy là một vườn hoa nhỏ, anh âm thầm rời đi để lại không gian riêng cho hai người.

"Anh Jaehyuk."

Tiếng gọi của Jihoon làm người đang ngồi kia giật mình. Park Jaehyuk quay lại nhìn cậu, hắn vội vàng đứng dậy chạy đến ôm cậu vào lòng. Hình ảnh của Park Jaehyuk hiện tại không khác là mấy trong trí nhớ của Jeong Jihoon, vẫn là chàng trai hai mươi tuổi như cái ngày anh đi. Nhưng Jeong Jihoon sau một thời gian dài sống dưới nạn đói thì đã gầy gò hơn rất nhiều. Hắn ôm cậu rất lâu, nước mắt cũng như trân châu đứt dây rơi trên vai áo cậu.

"Jihoonie, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Là anh không tốt, không chăm sóc được cho em."

"Anh đừng nói thế mà. Anh không có lỗi gì cả."

Rất lâu sau cả hai mới buông nhau ra, cùng ngồi lại bên chiếc bàn đã được đặt sẵn giữa vườn hoa, cả hai cùng nhau kể lại những chuyện bản thân đã trải qua trong suốt thời gian người kia không có mặt.

"Anh ra chiến trường là giúp chiến tranh đang đến hồi căng thẳng nhất. Anh cứ tưởng mình có thể vượt qua và về nhà. Nhưng đến một đêm, chỗ anh đóng quân bị tập kích. Hơn ba mươi mạng người bị thảm sát trong một đêm, anh cũng mất vào lúc đó."

Jeong Jihoon lặng im, kí ức đau thương ùa về khiến giọng cậu nghèn ngào, đôi mắt đỏ hoe trực chờ rơi lệ. Jihoon nhớ người ta hay bảo thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng những vết thương lòng làm sao mà dễ lành như thế. Khi đây còn là một vết thương bị nhiễm trùng, mưng mủ nghiêm trọng, chỉ cần chạm vào lại lập tức rỉ máu.

"Còn chuyện về Siwoo anh được được nghe anh Hyukkyu kể lại. Cậu ấy khờ quá, đã dặn là phải sống thật tốt mà."

"Phải rồi. Anh ở đây vậy anh Siwoo đâu? Em tưởng hai người đã gặp lại nhau rồi."

"Hyukkyu vẫn chưa nói gì với em sao?"

Nhớ đến Siwoo hai người lại không hẹn mà cùng nhau trầm mặc. Jeong Jihoon nhận ra vẫn chưa thấy Siwoo, cậu đã nghĩ là Siwoo sẽ đến sau, nhưng đã một lúc rồi vẫn chưa thấy. Park Jaehyuk khựng lại đôi chút, hắn với tay lấy tách trà được đặt trên bàn, nước trà Sench màu xanh lục bốc lên làn khói nghi ngút, phản chiếu gương mặt cứng đờ của Park Jaehyuk.

Jeong Jihoon khó hiểu nhìn hắn, cậu không hiểu hắn có ý gì, vì khi Kim Hyukkyu vừa dẫn cậu tới địa phủ thì cậu đã một mực đòi đi gặp hai anh của mình trước, nên Kim Hyukkyu nghĩ có lẽ nên để cho Park Jaehyuk thông báo tình hình của Siwoo cho cậu sẽ tốt hơn.

"Anh nói thế là sao?"

"Chuyện của Siwoo... cậu ấy mất do tự tử nên linh hồn không được dẫn lối. Kim Hyukkyu nói rằng cậu ấy đi đến sa trận tìm anh. Nơi chiến trường oan hồn nhiều vô số, đến giờ vẫn chưa tìm được cậu ấy."

Park Jaehyuk bật khóc nức nở. Hắn không thể ngừng tự trách bản thân đã khiến cho Son Siwoo phải tuyệt vọng tới vậy. Nếu lúc trước khi ra trận, hắn không sợ chiến trường khói lửa không có ngày về, không từ chối tình cảm của Son Siwoo, thì cả hai đâu phải dang dở vì nhau như thế này. Hắn nợ Son Siwoo một đời yên ấm.

"Sao lại thế được? Sao có thể? Vậy chúng ta biết tìm anh Siwoo ở đâu bây giờ."

Jeong Jihoon liên tục nghe những tin sốc khiến cậu không tự chủ được mà run rẩy cả cơ thể. Cậu thật sự đã nghĩ sẽ tiếp tục được ở cạnh các anh, dù trong bất cứ hình hài nào, dù còn sống hay đã chết. Vậy mà giờ đây, ước mơ này khó mà thành hiện thực.

Cả hai hiện tại đều chỉ là những linh hồn, không thể nào trở về nhân gian, càng không thể nhúng tay vào chuyện của địa phủ, chỉ có thể ngồi đợi tin tức. Cho đến một ngày, Kim Hyukkyu đã hỏi Jeong Jihoon có muốn cùng anh đi làm việc không, cậu có thể cùng anh đi nhân gian tìm Son Siwoo, nhưng dĩ nhiên sẽ không được đi luân hồi nữa.

Lúc đó ai cũng nghĩ rằng Jeong Jihoon vì Son Siwoo nên chấp nhận từ bỏ luân hồi, nhưng sự thật chỉ có trong lòng cậu biết. Năm đó cậu đã bị sự dịu dàng của Kim Hyukkyu thu hút, vốn nghĩ cả đời này chỉ có hai người anh thật lòng yêu thương cậu, mà giờ đây có cả Kim Hyukkyu. Anh dịu dàng, chăm sóc và luôn đối xử chân thành với cậu, càng không bao giờ nóng giận những lần cậu cố chấp hoặc làm sai, chẳng biết từ bao giờ cậu đã yêu anh tới không dứt ra được. Nên khi nghe anh đề nghị, cậu gần như không suy nghĩ mà lập tức đồng ý. Cứ thế, bên cạnh Kim Hyukkyu xuất hiện thêm một "chiếc đuôi" cao hơn cả anh, ngày ngày không rời.

Năm tháng trôi đi không chờ đợi ai cả. Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon tròn ba năm đi tìm linh hồn của Son Siwoo thì cũng là ba năm Park Jaehyuk mòn mỏi chờ đợi. Mỗi lần có một tin tức gì đó về người hắn yêu thì lại là một lần thắp lên hy vọng cho hắn, nhưng hy vọng như ngọn đèn cầy trước gió, nhanh chóng nhen nhóm, cũng vội vàng vụt tắt.

Và vào một ngày mùa xuân của năm thứ tư chờ đợi, cuối cùng họ cũng gặp lại nhau. Dứoi sự nổ lực không ngừng của Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon thì cuối cùng cũng tìm được Son Siwoo, cậu đã lang thang khắp nơi, đến mức chỉ còn một mảnh hồn phách mong manh. Lúc ấy, muốn giữ Son Siwoo không hồn bay phách tán đã là điều khó khăn, nên không thể chờ mong cậu nhớ được gì. Son Siwoo đã quên cả Park Jaehyuk.

"Siwoo à. Cậu đừng đùa nữa mà. Tớ đây. Jaehyuk của cậu mà."

Dù Park Jaehyuk có khẩn thiết bao nhiêu, thì Son Siwoo vẫn chỉ vô hồn không đáp lại. Hắn muốn ôm cậu, ôm lấy Siwoo của hắn. Nhưng giờ đây Siwoo mong manh quá, hắn không dám chạm vào, chỉ sợ bất cẩn là sẽ không còn được gặp lại Siwoo nữa, hắn không thể nào cho phép bản thân làm tổn thương cậu được nữa.

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Thật sự là t viết cái chap này cùng ngày hay tin JDG dừng chân tại vlkv, t tự cắt hành cho chính t 囧囧囧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro