Trà Sench 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jaehyuk, tình trạng hiện tại của Siwoo e là không thể tiếp tục ở địa phủ được nữa, cậu ấy cần phải đi luân hồi."

"Thật sự không còn cách nào khác sao?"

"Bọn em đã tìm hết cách rồi."

Jeong Jihoon tuyệt vọng trả lời Park Jaehyuk. Hắn đau lòng cho người hắn yêu, thì cậu cũng đau lòng cho người anh thân thiết của mình. Nhưng mệnh trời khó cãi, huống hồ một mảnh hồn phách yếu ớt hiện tại của Son Siwoo muốn ở lại địa phủ lâu hơn cũng đã là vấn đề nan giải. Jeong Jihoon nghẹn ngào đưa Son Siwoo đi đến cửa luân hồi.

"Anh Siwoo, trước đây khi em tập đi, anh là người dắt em từng bước chân đầu đời. Giờ đoạn đường cuối này, em xin phép tiễn anh."

Dứt lời nước mắt của Jeong Jihoon cũng không ngừng rơi. Cả Kim Hyukkyu đứng bên cạnh cũng không kiềm được xúc động, anh cố nén cảm xúc mà đến vỗ lưng thầm an ủi Jeong Jihoon. Đến khi Son Siwoo chuẩn bị bước qua cổng luân hồi, một tiếng gọi là cậu ngẩn người quay lại.

"Công chúa."

Không ai biết rằng tiếng gọi đó đã chạm tới một phần ký mờ nhạt trong lòng Son Siwoo, càng không ngờ rằng trong giây phút ấy Son Siwoo đã mở mắt khi bước qua cổng luân hồi.

Sau khi Son Siwoo đi thì Park Jaehyuk cũng nói chuyện nhờ Jeong Jihoon, hy vọng cậu có thể nói giúp với Kim Hyukkyu cho hắn được luân hồi, nhưng xin đừng xoá kí ức về Son Siwoo, hắn muốn kiếp này được bảo vệ Siwoo của hắn, thay cho quá khứ không thể thực hiện được.

Kim Hyukkyu cũng rất khó xử nhưng Jeong Jihoon mè nheo quá nên anh cũng đồng ý, nhưng hẳn anh cũng không thể nào ngờ được, hôm ấy anh giúp Park Jaehyuk, sau này cũng chính Park Jaehyuk hại anh bị chửi to đầu.

Trong lúc địa phủ gà bay chó sủa và Lưu Niên thì phải vắt óc tìm cách. Park Jaehyuk và Son Siwoo lại rất hạnh phúc, họ như đang yêu thương thay cho bản thân ở quá khứ, dù không nhớ chuyện cũ, nhưng họ vẫn cứ như một phản xạ tự nhiên mà bù đắp cho nhau.

"Son Siwoo. Tao đã bảo là em không được ăn vặt nữa mà. Bịch snack đó em biết có bao nhiêu muối không hả?"

Park Jaehyuk hét lên khi thấy tay Son Siwoo cầm gói snack định lén lút bỏ vào mồm.

"Một miếng thôi mà. Tao cũng đây có yếu đuối như vậy."

Son Siwoo nhõng nhẽo bất thành, vẫn bị Park Jaehyuk nhẫn tâm lấy lại bịch bánh. Hắn bế phốc cậu lên, cắn nhẹ vào vai cậu như một sự "trừng phạt" nhỏ về việc Siwoo không biết bảo vệ sức khoẻ của mình.

"Em ăn cơm xong tao đưa đi cửa hàng tiện lợi nhé. Ngoan."

Park Jaehyuk bế Siwoo đến bàn ăn, trên bàn đã có ba mặn một canh màu sắc bắt mắt, cơm trắng cũng còn nghi ngút khói, dễ dàng thấy hẵn đã dành rất nhiều tâm quyết cho bữa cơm này.

"Anh chỉ toàn dụ tao thôi."

Dù miệng phàn nàn nhưng Son Siwoo vẫn ngoan ngoãn cầm lấy bát cơm mà Park Jaehyuk đưa cho. Như bao bữa cơm khác, vẫn cơm ngon canh ngọt, vẫn cười nói vui vẻ, nhưng có chăng đây là một bữa cơm vui vẻ cuối cùng trước giông bão.

"À hôm trước em nói muốn đi Jeju mà, chiều nay đi nha?"

"Anh không đi làm à? Dạo này rảnh rỗi thế."

"Hừm... công việc thì không sao. Chỉ là tao cảm thấy muốn chở em đi những nơi mà em muốn thôi."

"Nói cứ như sau này không còn gặp lại ấy."

"Đừng nói bậy."

Vốn dĩ Siwoo chỉ muốn nói đùa nhưng Jaehyuk đột nhiên nghiêm túc khiến cậu cũng giật mình. Cậu chỉ nghĩ là cả hai còn trẻ, còn nhiều thời gian, lo gì tương lai không có dịp để đi biển hoặc bất cứ đâu mà cả hai muốn, Siwoo còn cảm thấy Park Jaehyuk đang phản ứng hơi quá.

Nhưng Son Siwoo làm sao hiểu được suy nghĩ riêng của Park Jaehyuk. Hắn bảo vệ cậu từ bé đến giờ, dù ngày hay đêm vẫn luôn có kẻ muốn làm hại cậu. Son Siwoo thì vẫn cứ vô tư sống một cuộc đời như hoàng tử bé, hạnh phúc trong thế giới riêng do Park Jaehyuk tạo ra.
Còn bản thân Park Jaehyuk đã không còn nhớ bao nhiêu lần hắn đối mặt với sợ hãi, vì chính hắn đã vô số lần kéo người hắn yêu trở về từ bờ vực sống chết. Chính vì vậy Park Jaehyuk đặc biệt mẫn cảm với những việc liên quan tới tánh mạnh của Son Siwoo, hắn thật sự sợ một ngày nào đó hắn không bảo vệ được cậu nữa, cậu sẽ mãi mãi rời xa hắn hay không?

"Làm gì mà quát người ta thế? Vậy ăn cơm xong mình đi nhé. Anh đừng giận tao mà."

"Tao không giận em. Xin lỗi vì làm em giật mình. Mình đi nhé."

Mọi chuyện nhanh chóng trở lại bình thường. Hết bữa cơm, Park Jaehyuk lụi cụi rửa chén dĩa, còn Son Siwoo thì thư thái lựa quần áo để đi chơi.

Có người yêu chiều thích thật. Bạn có người yêu không? Nếu có thì người yêu của bạn có tốt như Park Jaehyuk đối với Son Siwoo không? Dễ gì mà có ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Cùng lúc này ở tiệm trà Lưu Niên. Hôm nay Lee Sanghyeok quyết định nghỉ một hôm để giải quyết chuyện Kim Hyukkyu nhờ. Do đây là việc có liên quan đến người sống hẳn hoi nên không thể đợi tới tối mới hành động. Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun làm việc ở Lưu Niên đã lâu cũng đã trải qua rất nhiều nhiệm vụ nhưng mà chưa bao giờ gặp tình trạng này.

"Vậy tóm lại là Son Siwoo có mắt âm dương, còn Park Jaehyuk dù là người sống nhưng có thể giao tiếp thậm chí là đấm người của địa phủ và cả những ác linh?"

Moon Hyeonjun có chút có khó tin mà hỏi lại lần nữa. Xác nhận cái gật đầu của Lee Sanghyeok cũng không làm hắn tin tưởng mà còn làm trên đầu hắn có nhiều dấu chấm hỏi hơn. Cả Lee Minhyeong cũng khó tin mà liên tục lật đi lật lại tệp hồ sơ vì sợ có sai sót gì đó. Nhưng rất tiếc là thông tin Kim Hyukkyu mang đến không bao giờ là sai cả.

"Được rồi. Trước mắt chúng ta phải tiếp cận được Son Siwoo để điều tra xem vì sao cậu ta vẫn có thể sống khi đã hết dương thọ. Việc các ác linh biến mất là do Park Jaehyuk tác động nhưng việc liên quan tới dương thọ vẫn chưa được làm rõ."

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Ý là mn ơi, do fic này t viết dài mà còn cố viết nhanh nên t bị cạn năng lượng á. Kiểu cảm thấy mấy chap sau nó bị "đầu voi đuôi chuột" không đạt được chất lượng t mong muốn. Nên chắc t sẽ ra chap chậm lại chút để có thể chỉn chu vào nội dung và câu từ hơn. Mn thông cảm dùm t nha, t rất cảm ơn luôn ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro