Chương 1: Cửa tiệm Vong Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đã buông xuống từ lâu, trên con phố Chu Tước phía Nam thành vốn vô cùng náo nhiệt mà không biết từ bao giờ đã tắt lửa tối đèn, từ tiệm ăn đến thanh lâu ăn chơi trác táng đều đã đóng cửa. Cảnh vật chìm vào màn đêm mờ ảo, không gian tĩnh mịch bỗng mang theo vẻ u buồn như có như không. Trên con đường vắng tanh không một bóng người bỗng xuất hiện một nữ nhân, cước bộ lảo đảo, chân nam đá chân chiêu tiến về phía trước, mang theo tiếng nức nở như có như không:
" Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Đến cuối cùng, thì ra là ta tự mình đa tình... ư?", nàng ta vừa khóc vừa cười, rốt cuộc cũng không đứng vững nổi mà ngã quỵ, tiếng cười khanh khách vang lên, rồi dần biến thành tiếng rít thê lương tuyệt vọng." Là chàng, chính là chàng phụ ta..."
Toàn thân nàng nằm rạp xuống đất, huyết lệ từ khóe mắt chảy ra, thê lương mà kinh diễm, tầm mắt nàng mờ dần đi.
Nếu cứ như vậy mà chết đi... vậy cũng tốt.
Thứ cuối cùng mà nàng nghe thấy là tiếng thở dài khe khẽ của một nam nhân.
                ********************
Nàng khẽ động mi mắt, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến nàng có chút khó thích ứng, không khỏi cau mày lại. Nàng... vẫn chưa chết sao?
"Chào mừng đến với cửa tiệm Vong Xuyên. Mỗi ngày một khách, chỉ tiếp người hữu duyên. Tại hạ họ Phác, tên gọi Chí Mẫn, là chủ tiệm này. Vậy mạn phép hỏi cô nương muốn đổi gì?"
Nàng vốn tự nhận bản thân không phải là kẻ ham mê sắc đẹp, nhưng vị công tử trước mắt này, quả thực có dung mạo khiến vạn người phải ghen tị. Gương mặt kia đẹp tựa thiên tiên, khiến trăm hoa thất sắc, một ánh nhìn thôi cũng khiến cho người ta thần hồn điên đảo. Tuy xinh đẹp nhưng lại không mang theo nửa phần nữ khí, ngược lại mang theo vẻ ôn nhu như ngọc, quân tử khiêm cung, khiến người khác không kìm được mà muốn thân cận.
" Đổi... nghĩa là sao?", nàng ngập ngừng hỏi lại, mơ hồ nhìn vị nam tử xinh đẹp trước mắt.
Hắn khẽ mỉm cười, dùng giọng nói du dương, dịu dàng đáp:
" Nghĩa là tại hạ sẽ thành toàn nguyện ước của cô nương, chỉ cần cô nương trả cho tại hạ một cái giá vừa đủ. Cô nương có muốn đổi không?"
Nàng nhìn hắn, vẻ hồ nghi trong mắt tan đi vài phần, lại bất giác lộ ra vài phần hi vọng tha thiết:
" Nếu công tử thực sự thực hiện được nguyện ước của ta, cho dù là ngàn lượng hoàng kim, ta cũng nguyện ý trả."
Hắn nhìn vị cô nương trước mắt, khẽ bật cười, giọng nói bất giác thêm vài phần yêu mị:
" Vạn lượng hoàng kim ư? Không, không phải cái này. Quy củ chỗ của tại hạ, ắt hẳn cô nương còn chưa tỏ tường. Vậy để tại hạ cho cô nương biết, chỗ này của tại hạ, trao đổi buôn bán không có dùng tiền bạc. Thứ cô nương muốn vốn không thể mua được bằng tiền, thứ tại hạ đổi cho cô nương lại càng không thể. Vậy nên, để hoàn thành mộng ước, cô nương cần đem một thứ tương đương đem ra đổi. Cô nương có hiểu không?"
" Vậy nếu ta muốn dung mạo trở nên xinh đẹp, để chàng bên ta nửa tấc không rời, quên hẳn ả tiện nhân đó đi thì ta phải đổi gì?" , nàng hỏi, giọng nói hàm chứa nỗi bi thương cùng căm giận không hề che giấu.
Hắn không biết từ đâu lôi ra một cuốn sách đã ngả vàng, ngón tay thon dài lật giở từng trang, đôi môi vẽ lên một đường cung hoàn mĩ, giọng nói lại thêm vài phần ôn nhu:
" Nếu đổi lấy thân nhân của cô nương, vậy may ra mới đủ. Nếu cô nương muốn trở nên xinh đẹp, để người ta bên cô nửa tấc không rời, thì sau này cô nương lục thân không nhận, bằng hữu không có, liệu cô nương có dám đổi không?"

Nàng thoáng chần chừ, những kí ức tưởng chừng đã phủ bụi bỗng hiện lên rõ ràng trước mắt nàng, dường như tất cả chỉ như vừa mới hôm qua.

Dường như nàng có thế thấy được cảnh tượng hồi nhỏ, khi hết thảy còn chưa diễn ra, cả nàng và chàng đều thuần khiết vô tư, không nhiễm bụi trần, ngày tháng trôi qua êm đềm như nước nhỏ chảy xa.

Dường như nàng có thể thấy được, năm đó, khi nàng vừa tròn mười tám tuổi, chàng dịu dàng cài hoa thắng lên mái tóc nàng, nhẹ hôn lên trán nàng và nói: " Ta yêu muội."

Dường như nàng có thể thấy được, lúc chàng ra đi, ánh mắt vạn phần kiên định, mang theo cả sự chăm chú và ôn nhu, hắn nói: "Chờ ta trở về."

Nhưng sau đó, khi nàng đã chờ được chàng trở về, nhưng chàng của khi đó không phải là nam nhân mà nàng từng yêu nữa. Chàng dẫn theo một nữ nhân khác theo chàng trở về, chàng nói chàng yêu ả ta, chàng còn nói... chàng có lỗi với nàng.

Đến cuối cùng, hết thảy đều là do nàng ngu ngốc, đều là do nàng tự mình đa tình...

Mộng tưởng tan thành mây khói, hồi ức cho dù đẹp đẽ đến mấy thì cũng chỉ là hoa trong gương, trăng đáy nước mà thôi....

Nếu thực sự có thể đổi... nếu thực sự có thể đem những năm tháng êm đẹp mà nàng cất giữ nơi đáy tim kia quay trở lại, thì có lẽ nàng cũng không hối tiếc...

Nàng khẽ nhắm mắt lại, khi đôi mắt nàng mở ra, vẻ do dự đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự kiên định vững vàng không thể lay chuyển được:

" Nếu ta muốn chàng trở lại bên ta, ta muốn tất cả trở về như trước khi có ả ta xuất hiện, thì sau này ta tứ cố vô thân, lục thân không nhận đúng không? Nếu chỉ có vậy, ta muốn đổi."

Phác Chí Mẫn khẽ nhíu mày, nụ cười trên môi hắn vẫn không hề suy suyển, hắn nói:

" Cô nương à, cửa tiệm Vong Xuyên, một khi đã đổi, không thể hoàn trả. Cô nương đã chắc chắn chưa?"

Nàng gật đầu: " Ta không hối hận."

Hắn chậm rãi bước về phía quầy, lấy ra một tờ giấy Tuyên Thành mỏng, đặt bút viết chữ, nét chữ uyển chuyển mềm mại mà hữu lực, trong cương có nhu, trong nhu có cương. Hàng chữ lóe lên ánh sáng bàng bạc rồi dần tan biến. Hắn đưa tờ giấy cho nàng, nụ cười trên môi vẫn không tắt, giọng nói mang theo chút bất lực khó nhận ra:

" Cô nương, cầu cho sau này, cô nương sẽ không hối hận..."

Vừa dứt lời, hắn niệm pháp chú, cô nương ban nãy vẫn còn ở trước mắt đã biến mất không tung tích. Hắn khẽ thở dài một tiếng, xoay người định bước vào trong thì bỗng "Uỳnh" một tiếng, trần nhà rung lên, bụi gỗ rơi xuống lả tả, xung quanh là tiên khí dày đặc, mang theo một loại uy áp khiến người khác phải thần phục. Hắn cau mày, kết giới hắn bày ra xung quanh cửa tiệm, chỉ có người hữu duyên mới có thể thuận lợi tiến vào, động tĩnh lớn như vậy, có lẽ kết giới của hắn đã bị phá. Nhưng là ai có thực lực lớn đến vậy, đến kết giới mà hắn bày ra cũng có thể dễ dàng phá được?
Cánh cửa gỗ bật mở, ánh trăng bàng bạc hắt vào phía trong, khiến người ta mơ hồ cảm thấy người bước vào như đang dẫm lên ánh trăng mà tiến tới. Dáng người thẳng tắp như tùng bách, y phục theo gió mà bay, mang theo cảm giác tiêu sái phiêu dật. Gương mặt đẹp một cách hoàn mĩ, tựa như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết, khiến người đối diện phải nín thở.
Y cụp mi mắt, khẽ cười, giọng nói trầm khàn mang theo từ tính vang lên đầy mị hoặc:
" Phác Chí Mẫn, đã lâu không gặp..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro