Chương 2: Quá khứ phủ bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn nam nhân hoàn mĩ đứng trước mắt, đôi bàn tay dưới ống tay áo bất giác siết chặt, đáy mắt lóe lên vô vàn những cảm xúc hỗn loạn. Có yêu, có hận, có căm ghét, xót xa, rồi cuối cùng trở về vẻ tĩnh lặng, cô độc. Khóe môi vẽ nên đường cong quen thuộc, vẫn là nụ cười ôn hòa vạn năm không đổi, giọng nói du dương của hắn đánh vỡ không khí yên tĩnh:
" Tử Vân thượng thần đại giá quang lâm đến đây, không biết là có chuyện gì?", giọng nói vẫn êm ái không chút thay đổi, nhưng mơ hồ mang theo vẻ lạnh nhạt, xa cách.
Y nhìn hắn, không bỏ sót dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhặt, cuối cùng không kìm được mà nở một nụ cười trào phúng.
Hắn quên thật rồi, hắn đã thực sự quên hết tất cả rồi.
Phác Chí Mẫn năm xưa, Phác Chí Mẫn của y.... đã chết rồi.
Y mở miệng, giọng nói khô khốc mang theo tình cảm kì lạ mà chính y cũng không nhận ra:
" Ngươi... dạo này vẫn khỏe chứ?", giọng nói mang theo chút run rẩy.
" Cảm tạ Tử Vân thượng thần quan tâm, Chí Mẫn huynh ấy vẫn rất khỏe. Ngược lại ta muốn hỏi, thượng thần tùy tiện phá kết giới, xông thẳng vào tiệm Vong Xuyên, chẳng lẽ chỉ để hỏi thăm sức khỏe của huynh ấy?"
Cánh cửa gỗ bật mở lần thứ hai, một nữ tử thân vận y phục nguyệt sắc, chân dẫm mây lục sắc, nhanh chóng lướt đến đứng chắn trước mặt Chí Mẫn, gương mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ không hài lòng, giọng nói sặc mùi khiêu khích. Không đợi y đáp lời, đôi mày liễu của nàng nhướng lên, vẻ mặt bất thiện nói:
" Kim Thái Hanh, đừng quên Chí Mẫn là người của bản thượng thần. Nếu ngươi muốn tìm huynh ấy gây sự, phiền ngươi bước qua xác ta trước."
Hắn khẽ cau mày, đưa tay kéo vị cô nương đang hùng hùng hổ hổ chắn phía trước hắn xuống:
" Phiêu Hương, không được vô lễ."
Cô nương tên Phiêu Hương kia bị kéo ra sau, vẻ mặt không cam lòng lầm bầm:
" Hắn ta là thượng thần, muội cũng là thượng thần, địa vị ngang nhau, vì cớ gì mà muội phải cung phụng hắn như tổ tông chứ?"
Hắn đưa mắt lườm nàng một cái, khiến cô nương kia phải rụt cổ lại, bĩu môi hờn dỗi nói: "Rồi, rồi... Muội im... Muội lắm chuyện, được chưa?"
Nói đoạn, hắn hướng y nở một nụ cười nhợt nhạt, ôn tồn hỏi:
" Tử Vân thượng thần hạ cố đến đây, là có chuyện gì muốn nói với tại hạ?"
Y nhìn hắn đăm đăm, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác luyến tiếc. Năm xưa, hắn cũng đã từng dùng ánh nhìn nửa oán trách, nửa yêu thương đó để nhìn y. Quá khứ phủ bụi đã chỉ còn trong kí ức, mỗi lần lật giở chỉ làm cho vết thương lòng trở nên rướm máu. Chẳng thà, đem mọi thứ chôn sâu nơi đáy lòng, vết thương cũ cũng đóng vảy, không thương nhớ, không tưởng niệm...
Y hít một hơi thật sâu, giọng nói lại trở nên lạnh lùng vô cảm:" Thiên giới tổ chức yến hội, có lẽ để bàn về việc gần biên giới Thần Ma có biến động, ngươi thân là thần quân, cũng nên có mặt.", dứt lời, hắn xoay người bước đi, một lời từ biệt cũng không thèm nói, cứ thế biến mất trong tầm mắt của hai người.
" Chí Mẫn, huynh còn định giấu hắn đến lúc nào?", giọng nói của Phiêu Hương vang lên, lạnh nhạt mang theo oán trách, khác hẳn với vẻ nũng nịu ban nãy khi ở trước mặt Thái Hanh. Nàng bước đến trước mặt hắn, đôi mắt xinh đẹp nhuốm vẻ u buồn bỗng biến thành hoảng sợ:" Chí Mẫn, huynh làm sao thế? Chí Mẫn, Chí Mẫn..."
Nam nhân vốn đứng trước mặt nàng giờ đã không chống đỡ được mà nửa ngồi, nửa quỳ xuống sàn, ôm ngực ho kịch liệt, đôi bàn tay thon dài che miệng mơ hồ thấy được vết máu.
Phiêu Hương sợ đến tái mặt, vội vàng đỡ hắn, dìu hắn nằm lên nhuyễn tháp phía sau bức bình phong, giọng nói cũng trở nên run rẩy:
" Chí Mẫn, sao huynh lại ra nông nỗi này... Huynh...", nói đến đây, cổ họng nàng chợt như nghẹn lại, không thể nói tiếp một lời, đáy mắt hiện lên vẻ xót xa không hề che giấu.
" Muội... Câu chuyện của ta năm đó... Muội, chỉ biết một nửa..." hắn nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp, ánh mắt cũng dần trở nên mơ hồ, chỉ nói một câu cũng khiến hắn phải thở gấp, " Phiêu Hương, muội có muốn nghe nốt nửa sau không?"
Không đợi nàng lên tiếng trả lời, hắn ngước mắt nhìn lên trần nhà, trên môi là nụ cười yếu ớt, dường như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào:" Muội chỉ biết năm đó toàn tộc ta bị diệt, ta thân là thượng thần đứng đầu tộc phải chịu chín mươi chín đạo thiên lôi trên Tru Tiên Đài, từ một thượng thần phong quang vô hạn bị giáng xuống làm một thần quân vô danh, phụ trách trông coi cửa tiệm này...", nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, rồi tiếp," Nhưng muội có biết lí do tại sao không?", hắn nhắm chặt mắt, tựa hồ phải lấy rất nhiều dũng khí, mới chậm rãi mở miệng," Năm đó, tộc ta bị vu cấu kết với Ma giới, mưu đồ bất chính, nhưng ta biết, kẻ thực chất câu kết với Ma giới... là Tử Vân thần quân- Kim Thái Hanh."
Nàng đờ người, đôi mắt hiện lên vẻ không thể tin được, thì đã nghe hắn nói tiếp:
" Muội không tin? Ban đầu ta cũng không dám tin, nhưng bức huyết thư bằng chứng việc cấu kết giữa tộc ta và Ma giới là ta đưa cho hắn, ngoài ta và hắn không ai có thể viết lên. Ngu ngốc hơn, bức huyết thư ấy do máu của ta tạo thành, cho dù ta có trăm miệng biện hộ rằng đó là hắn viết thì ai tin chứ? Hơn nữa, vốn trong lòng Thiên đế đã muốn diệt trừ thế lực của ta, nay có cơ hội này, hắn cầu còn không được. Một đao hạ xuống, toàn tộc ta chết không toàn thây..." giọng nói hắn mơ hồ run rẩy, dường như đang hồi tưởng lại những kí ức hãi hùng," Lúc ta bị áp giải lê Tru Tiên Đài, nhìn phía dưới là tộc nhân của ta lần lượt ngã xuống, máu đổ trước thềm đỏ chói, đỏ đến nhức mắt... Ta nhìn thấy hắn đứng ở phía xa, vẫn vẻ mặt lạnh nhạt đấy, nhìn toàn tộc ta diệt vọng, nhìn ta chịu chín mươi chín đạo thiên lôi. Lúc đó, ta còn hi vọng hắn có thể đến cứu ta, ta rất hi vọng hắn cứu ta...", hắn nở một nụ cười trào phúng, rồi bỗng ho sù sụ, khóe môi rỉ máu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống y bào trắng tinh, tựa hồng mai trên nền tuyết trắng, đỏ đến chói mắt.
Nàng khẽ thở dài một tiếng, đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của hắn, nhẹ nhàng nói:" Chí Mẫn, nếu ai đó nói với huynh, ngẩng mặt lên trời có thể khiến cho nước mắt chảy ngược vào trong, thì kẻ đó lừa huynh đấy. Vậy nên, Chí Mẫn à, huynh cứ khóc đi."
Câu nói này như đánh thẳng vào nỗi lòng của hắn, cuối cùng hắn cũng không thể kìm nén nữa, dựa vào vai nàng, nước mắt lặng lẽ thấm ướt bả vai nàng, nhưng giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh:
" Nhưng cuối cùng, ta nhận ra, hắn sẽ không cứu ta. Có thể là hắn yêu ta, nhưng trong lòng hắn, ta vĩnh viễn không thể so được với lợi ích gia tộc, hoặc có thể... trong mắt hắn, ta chỉ là một quân cờ, không hơn không kém."
Hắn tựa đầu lên vai Phiêu Hương, đôi mắt nhắm nghiền. Hắn mệt rồi, hơn hai vạn năm trôi qua, hắn vẫn không thể quên được y, hắn vẫn ngu ngốc yêu say đắm kẻ khiến cả tộc hắn diệt vong, kẻ khiến hắn mất đi tất cả...
Liệu... hắn còn bao nhiêu thời gian đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro