Chương 3: Ta vẫn nguyện chờ chàng trong vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cố hết sức để ngồi thẳng dậy, gương mặt tái nhợt đong đầy vẻ ôn hòa không chút che giấu, giọng nói vẫn dịu dàng êm ái, không chút bi thương, tựa như toàn bộ câu chuyện hắn đang kể chẳng có chút liên quan gì đến hắn:
" Muội biết không, khi ta may mắn nhặt mạng trở về từ Tru Tiên đài, ta đã rất đau khổ. Thậm chí là thống hận... Hận bản thân vô dụng, không thể bảo vệ tộc nhân, hận chín mươi chín đạo thiên lôi kia, vì cớ gì mà không khiến ta hồn phi phách tán, mà vẫn để ta gánh nỗi đau thương này mà sống tiếp...", ánh mắt hắn dần trở nên mơ hồ, nụ cười xinh đẹp cũng dần nhuốm màu bi thương." Và có lẽ... ta hận hắn... hận hắn khiến gia tộc ta, người thân ta chết chẳng toàn thây, hận hắn cứu ta về, để ta tiếp tục sống, tiếp tục chịu dày vò..."
" Huynh yêu hắn.", nàng khẽ thở dài, không nhanh không chậm thốt ra một câu. Không phải câu hỏi, cũng không phải lời cảm thán, chỉ đơn giản khẳng định: Huynh yêu hắn.
Nàng cúi đầu, khóe môi khẽ giương lên tạo thành một nụ cười tự giễu. Nam nhân trước mặt nàng năm xưa là một thần quân phong hoa tuyệt đại, cao quý lãnh diễm, được muôn vàn chúng tiên sùng bái, thế nhưng lại vì một câu: " Chí Mẫn, muội muốn uống rượu hoa đào." của nàng mà lén lút trộm rượu của Thiên đế đem giấu cho nàng uống. Nam nhân trước mắt nàng năm xưa tuy bận trăm công nghìn việc, nhưng mỗi lần nàng nghịch ngợm bị phụ mẫu trách phạt, hắn đều bỏ công việc chạy tới xin tha cho nàng, sau đó sẽ véo mũi nàng, trách mắng với giọng cưng chiều: " Đồ quỷ nghịch ngợm này, lần sau mà còn quấy phá nữa, ta không chạy đến cứu muội đâu." Nam nhân trước mắt nàng năm xưa khi bước lên Tru Tiên đài, hắn vẫn nở nụ cười dịu dàng như nước, xinh đẹp mà quật cường, dùng khẩu hình nói với nàng:" Muội phải sống tốt."
Nam nhân trước mắt nàng... cũng là người mà nàng yêu nhất, yêu suốt mấy vạn năm không đổi, yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Nhưng... người hắn yêu vốn không phải nàng.
Nàng cũng đã từng rất nhiều lần tự hỏi, vì sao không phải là nàng? Vì sao hắn chỉ coi nàng như một tiểu muội muội mà yêu thương chăm sóc? Vì sao hắn lại chấp nhận một thứ tình cảm nghịch thiên như vậy, sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để ở bên cạnh y? Nhưng cuối cùng, nàng không tìm được câu trả lời, bởi có lẽ... chẳng có câu trả lời nào cả. Giống như việc nàng yêu hắn, giống như việc hắn yêu y, chẳng tuân theo bất kì một quy tắc nào trên thiên địa này. Chỉ đơn giản vào một khoảnh khắc nào đó, có thể là vào lúc nàng thấy hắn ung dung tiêu sái xách vò rượu hoa đào đến cho nàng, cũng có thể là lúc hắn bao che cho những trò đùa tinh quái của nàng, không để nàng bị trách phạt, khoảnh khắc ấy nàng đã rung động, rồi bất chợt nhận ra, đoạn tình này đã bén rễ nảy mầm, ăn sâu vào tim, không cách nào nhổ bỏ được.
Phác Chí Mẫn, ta vẫn nguyện chờ chàng trong vô vọng...
" Đúng vậy, ta yêu hắn. Yêu đến điên cuồng, yêu đến bất chấp luân thường đạo lý... Cho dù hắn sát hại cả tộc ta, cho dù hắn khiến ta chịu dày vò, ta vẫn yêu hắn.", hắn nở một nụ cười chua chát, giọng nói đầy vẻ tự giễu. "Nhưng thế thì có sao chứ, ta với hắn giờ đã là hai đường thẳng song song, vốn không thể lại chung đường. Hắn đi đường dương quan của hắn, ta đi cầu độc mộc của ta, đời này kiếp này vĩnh viễn không gặp lại.", ánh mắt hắn dần trở nên sáng tỏ, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc, " Phiêu Hương, ta có một việc cuối cùng muốn nhờ muội. Nói trực tiếp như này không an toàn, muội tiến vào thần thức của ta, ta sẽ cho muội biết."
"Được.", nàng nhanh chóng đáp ứng, tay bắt pháp quyết, nhắm mắt niệm chú tiến vào thần thức của hắn.
Mở mắt ra nàng thấy mình đang đứng trên một vùng trắng xóa, sương mù dày đặc, không có chút màu sắc hay hình ảnh nào. Hàng lông mày của nàng bỗng chốc nhíu chặt. Rõ ràng là nàng đã niệm chú theo chỉ dẫn của hắn, loại chú này sẽ khiến nàng xem được một đoạn kí ức nhất định mà hắn cho phép, vậy mà tại sao giờ nàng chỉ thấy một mảng trắng xóa, không có bất cứ hình ảnh nào.
Đôi mắt nàng dần mở lớn, ý nghĩ trong đầu không ngừng xoay chuyển:
Trừ phi... trừ phi... một đoạn kí ức của hắn đã bị xóa...
Đột nhiên cảnh vật trước mặt nàng biến chuyển hỗn loạn, xung quanh bỗng chốc tối sầm lại, một giọng nói vang lên bên tai nàng:
" Chí Mẫn, ngươi nhất định phải tiếp tục sống. Chỉ cần kí khế ước này, mạng sống của ngươi sẽ được bảo toàn.", giọng nói trầm thấp của nam tử vang lên, mang theo vẻ dịu dàng ôn nhu không khó để nhận ra.
Chỉ là... giọng nói này rất quen thuộc, hình như nàng đã nghe được ở đâu đó rồi...
Giọng nói này... là Kim Thái Hanh...
Nói như vậy, không lẽ... đoạn kí ức bị xóa của Chí Mẫn liên quan đến y?
" Tại sao ngươi lại đồng ý kí bản khế ước này?", một giọng nói khác vang lên, trầm khàn mang theo vẻ quỷ dị,   "Cái tên ngu xuẩn kia chỉ nghĩ rằng để ngươi kí khế ước với cửa tiệm này, dùng mộng cảnh đặt bẫy những người bước vào cửa tiệm này, sau đó dùng oán khí của họ nuôi dưỡng ta, ta ngược lại giúp ngươi duy trì mạng sống, mà không biết người một khi đã kí khế ước cũng sẽ bị phản phệ, từ từ cho tới khi hồn phi phách tán."
"Hắn giữ trong tay bản ghi chép của tộc ta, trong đó có ghi về ngươi và cửa tiệm này. Đáng tiếc, những thứ có trong tay hắn chỉ là một nửa, nửa ghi chép còn lại ở trong tay ta, vậy nên việc ta phản phệ, hắn chắc chắn không thể biết."
Nàng lặng người. Hóa ra là như thế...
Hóa ra đó là lí do bao nhiêu năm nay hắn không hề rời khỏi cửa tiệm này... Hóa ra đó là lí do tại sao tuy hắn nhìn bề ngoài rất bình thường, nhưng thần thức lại ngày càng yếu đi.
Nhưng... đoạn kí ức trước đó của hắn, làm sao lại bị xóa? Hơn nữa, còn xóa sạch sẽ không còn một dấu vết nào, thậm chí chính hắn cũng không hề biết mình thiếu mất một đoạn kí ức.
Lẽ nào... là thuốc Vong Tình...
Thuốc Vong Tình là loại thuốc của Ma giới, gần giống như canh Mạnh Bà dưới Âm phủ, nhưng không xóa toàn bộ kí ức mà chỉ xóa một phần nhất định, nếu không có thuốc giải thì đời đời kiếp kiếp cũng không thể nhớ lại.
Người có thể có được loại thuốc bí mật của Ma giới này, lại có thể tự do lên Thiên giới, ngoại trừ Thái Hanh thượng thần ra thì còn ai nữa?
Chí Mẫn, đoạn kí ức hắn muốn giấu giếm huynh, rốt cuộc là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro