Chương 4: Chiếc khuy cài áo hình chữ T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taxi đưa Khánh và Tiên về đến chung cư. Tiên đã ngủ tựa vào vai Khánh từ lúc nào. Hắn dìu Tiên xuống xe và đi vào thang máy. Lúc lên đến trước cửa phòng, Tiên chợt tỉnh. Cái cảm giác quen thuộc kỳ lạ lại hiện ra. Vẫn còn đang tựa vai vào cánh tay của Khánh, cậu cố gồng người đứng thẳng. Cởi chiếc áo khoác trả lại cho hắn, Tiên cúi nhẹ cảm ơn, sau đó vội vàng mở cửa bước vào phòng rồi đóng sầm lại. Khánh ở bên ngoài hơi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, rồi vẫn cái kiểu vừa lắc đầu vừa cười ấy, hắn từ từ đi về phòng của Tuấn.

Tiên đứng trong phòng bần thần một lúc rồi chạy vội vào phòng ngủ, nằm vật trên giường. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, mọi thứ như đang quay cuồng trước mắt cậu, hai bên tai chỉ nghe thấy những tiếng vo ve nhức nhối. Còn chẳng kịp thay quần áo, Tiên mơ màng rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Tuấn quay trở về, không vội vào phòng mình mà đi thẳng đến trước cửa phòng Tiên. Thấy cửa đã chốt, Tuấn đành quay lưng đi về phòng nhưng nét mặt có vẻ không yên tâm. Nó mở cửa thì thấy Khánh vẫn còn nằm trên sô pha xem điện thoại.

- Ơ, về rồi hả?

- Vâng. Tiên ngủ rồi hả anh?

- Ừ. Mà anh cũng không biết. Vừa về đến nơi là cậu ta khoá cửa luôn. Như là sợ bị cướp vậy! – Khánh bật cười, mắt vẫn dán vào điện thoại. – Mà cậu Tiên này cũng thú vị đó!

- Tính anh ấy hơi khác người một tý chứ không có ý gì đâu anh ạ. Mà anh vào giường trong mà nằm. Ngoài này lạnh lắm. Anh lấy quần áo em mà thay ra cho thoải mái.

- Ừ, cũng được.

Khánh vươn vai đứng dậy đi theo Tuấn vào phòng thay quần áo rồi leo lên giường. Hai anh em nằm quay lưng vào nhau. Khánh lại tiếp tục xem điện thoại, còn Tuấn thì cứ trằn trọc mãi không ngủ được đến một lúc lâu sau.

- Anh ạ. Em có chuyện muốn hỏi. Mà anh đã buồn ngủ chưa?

- Anh chưa đâu. Có chuyện gì thế? Từ nãy đến giờ thấy mặt mũi mày khác lắm. – Ngón tay cái của Khánh vẫn không ngừng lướt lướt trên điện thoại.

Tuấn bật người dậy, đi xuống ghế ngồi. Nó chống hai khuỷu tay lên đầu gối, mười ngón tay đan vào nhau nhìn ra ban công như đang suy tư điều gì đó.

- Có khi nào em thích con trai không nhỉ?

Khánh bật cười rõ to rồi hỏi:

- Sao vậy? Mới đi ăn cưới một đêm, gặp nhau đã thích rồi à? Chấm trúng anh hay em nào thế? Có cần anh giới thiệu không?

- Không phải! Tuấn lắc đầu nguầy nguậy, vỗ tay lên đùi. – Ý em muốn bảo là ... Anh Tiên ấy.

Khánh nghe thấy bỗng im lặng. Nụ cười lúc nãy tắt ngang, ngón tay đang lướt điện thoại cũng khựng lại. Không gian yên ắng đáng sợ. Khánh ngồi dậy, lúc này hắn mới chịu quay sang nhìn về phía Tuấn vẫn đang còn ngó nghiêng ngoài trời.

- Vì sao em lại nghĩ như thế?

- Lúc đầu thì cũng bình thường. Vì em với anh ấy chơi cùng nhau cũng đã nhiều năm rồi, quý nhau như anh em nên đi đâu hay làm gì cũng rủ nhau đi cùng. Dần dà không hiểu sao gần đây có những lúc vắng Tiên thì em lại cảm thấy như thiếu gì đó, cứ nôn nao không yên lòng.

Dừng một lúc, Tuấn quay người lại rồi lại nói tiếp:

- Những hôm đi nhậu hơi quá chén, thấy Tiên say không biết trời đất em lại thấy lo...

- Như tối nay đúng không? Thì có anh đưa về rồi còn gì? – Khánh ngắt lời.

- Không. Ngay lúc này này anh ạ. Tiên ở có một mình, lại say khướt như thế, mà nửa đêm nửa hôm, phòng lại khoá trái... Rồi lại không có ai... - Nó bắt đầu lủng củng, nói câu này lẫn câu kia.

Khánh khoanh hai tay trước ngực rồi bảo Tuấn:

- Anh hiểu phần nào rồi. Mà cho anh hỏi đã, em với con bé Nguyệt là sao?

- Ơ. Em đã bảo với anh rồi còn gì! Ba đứa em là một nhóm chơi thân với nhau...

- Anh lại không thấy vậy. Nguyệt nó thích em đó. Anh chỉ mới gặp nó một lần. Cả buổi tối thấy nó toàn đưa mắt dõi theo mày.

- Uấy không phải đâu anh ạ! Chỉ là bạn thôi. Nhiều lúc bọn em thân quá nên dễ gây hiểu lầm ấy mà.

- Ừ thì chính em cũng đang khiến bản thân mình hiểu lầm đó thôi.

Tuấn im lặng, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, bàn tay xoa xoa cái cằm nhẵn bóng một lúc lâu. Còn Khánh thì lại quay lưng nằm xuống, hắn khẽ thở một hơi dài như sợ Tuấn nghe thấy. Ánh sáng le lói mờ nhạt từ chiếc đèn ở góc tường dần dần đưa mọi người vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Khánh mở mắt ra thì đã thấy Tuấn đi tập thể dục trở về và chuẩn bị tắm rửa. Hắn đứng dậy, bước ra ban công, ưỡn bụng rồi vươn vai vài cái lấy lệ. Những tia nắng non nớt đã xuất hiện trên nền trời, một buổi sáng thật đẹp. Khánh mở toang cửa cho nắng rọi vào phòng.

- Anh làm gì thế?

- Mở cửa cho bớt mùi bia, sắp ngạt thở rồi! Với lại mày đi tập thể dục về chua quá!

Khánh nán lại nhà Tuấn một lúc rồi lục đục chuẩn bị quần áo đi về.

- Nói chứ anh đi về đây. Quần áo không có, với lại vừa mới ra nên tranh thủ đi mua thêm đồ dùng mới nữa. Hôm khác rảnh rỗi rồi ăn sáng, cà phê sau. Ờ mà hôm nào đi với anh về nhà thăm chú thím, lâu rồi anh chưa được gặp hai ông bà.

- Vâng. Thế cũng được anh ạ. Bố em vừa gọi. Em có nhắc về anh. Bố cũng bảo hai anh em sắp xếp về chơi. À mà một lát em cũng chuẩn bị lên cơ quan làm thêm tý việc, để em đưa anh về.

- Thôi. Anh đón xe về trước cũng được. Ngược đường nhau.

Khánh khoác chiếc áo vest vào người rồi đi ra khỏi khu chung cư. Ngoài đường đã bắt đầu tấp nập xe cộ, hắn đón đại một chiếc taxi về nhà. Ngồi trên xe nhìn dòng người hối hả, Khánh nhấc tay lên xoa bụng trong vô thức. Tình cờ, hắn cảm thấy có một vật gì đó tròn tròn, cưng cứng nổi lên từ chiếc túi trong của áo vest. Hắn ngạc nhiên. Thì ra đó là một chiếc khuy cài áo màu ánh bạc. Bên trong viền tròn có khắc hình chữ "T" và đính những viên đá lấp lánh. Vội vàng lấy điện thoại và mở Facebook lên, vào lịch sử tìm kiếm, Khánh ấn vào dòng đầu tiên, rồi hắn chợt mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro