Chương 5: Ở nơi nó thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm say và giấc ngủ dài, Tiên tỉnh dậy với vẻ ngoài tiều tụy, mệt mỏi. Đầu óc vẫn còn nhức nhối như có người gõ. Vẫn chưa thể ngồi dậy, Tiên nằm vắt tay lên trán một hồi lâu, cảm thấy ớn lạnh vì cái mùi men đã len lỏi khắp căn phòng từ lúc nào. Cậu vùng vẫy thoát ra khỏi mớ chăn gối lẫn lộn. Đằng nào cũng phải tổng vệ sinh căn phòng, Tiên để mặc chăn gối chẳng thèm gấp, đi ra phòng ngoài để xem Phiến Tử. Vẫn cái điệu bộ hối hả khi nhìn thấy Tiên mỗi lần thức dậy, nó thưởng thức bữa sáng của mình một cách thích thú, tung tăng bơi lội trong chiếc bể tròn xinh. Tiên nhìn nó, cố nặn ra một nụ cười mệt mỏi. Cậu đưa tay lên gãi cổ, lúc ấy mới giật mình phát hiện dải khăn vắt trên cổ mình đã biến mất cùng chiếc khuy cài. Chạy vội vào phòng ngủ, Tiên lật tung cả tất cả lên để tìm kiếm thì chỉ thấy dải khăn trắng, còn chiếc khuy cài lại không cánh mà bay.

Một chiếc khuya cài áo không phải là món đồ gì quá đắt đỏ. Nhưng đối với Tiên, nó món quà kỷ niệm của mẹ khi cậu vừa xin được việc làm ở Hà Nội. Cậu vẫn thường cài nó trên áo như lúc nào cũng có mẹ bên cạnh để không cảm thấy cô đơn, lạc lõng ở nơi thành phố xô bồ tấp nập. Đã nhiều lần Tiên tính toán đến việc đưa mẹ lên Hà Nội ở cùng nhưng bà một mực không chịu. Trong thâm tâm, mẹ vẫn không tin là bố của Tiên đã mất mà bà cho rằng bố chỉ bị trôi dạt và đang sống ở một nơi nào đó, rồi có một ngày bố sẽ quay trở về. Bà sợ rằng khi hai mẹ con đều không có ở quê nhà, bố sẽ không biết đi tìm ở đâu. Lúc đầu, Tiên không nỡ đi xa để mẹ ở quê một mình, nhưng vì dòng đời xô đẩy, vì cuộc sống, cậu đành mang theo nỗi nhớ mẹ, nhớ quê nhà đặt vào món quà kỷ niệm là chiếc khuy cài áo ấy.

Tiên như không còn chút sức lực, cậu ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào cạnh giường, hai tay khoanh lại gục đầu lên gối. Cậu khóc. Đây không phải là lần đầu tiên, cậu đã từng khóc rất nhiều, muốn bỏ tất cả để chạy ngay về nhà và sà vào lòng mẹ. Nhưng không, vì từ trước đến giờ trong hình dung của mẹ, Tiên ở Hà Nội là một đứa hoạt bát, mạnh mẽ và luôn luôn lạc quan. Cuộc sống và công việc qua lời Tiên kể không một chút căng thẳng vì cậu không muốn bà phải lo lắng cho mình.

"Cộc cộc!". Có tiếng gõ cửa một cách từ tốn, chắc lại là Tuấn. Tiên lau vội nước mắt, bước ra khỏi phòng ngủ. Đôi mắt còn đỏ hoe, Tiên mở cửa nhưng đầu vẫn cúi xuống vì không muốn nó nhìn thấy.

- Em mới ngủ dậy à?

Tiên giật mình ngước lên vì giọng nói ấy. Không phải Tuấn, mà là Khánh. Hắn đến đây làm gì? Tiên vội vàng dập mạnh cánh cửa như muốn trốn tránh, nhưng một bàn tay của Khánh đã kịp chèn vào và kẹt ở đấy. Rõ là đau nhưng hắn chẳng kêu la nửa lời mà chỉ cắn răng, đôi mắt nhíu lại.

- Em xin lỗi! Anh có sao không? – Tiên hoảng quá lại mở cửa ra nhìn Khánh.

- Anh không sao.

Biết mình hơi quá đáng, Tiên đứng nép sang một bên để Khánh bước vào, sau đó chạy vội đến đóng cửa phòng ngủ lại vì không muốn Khánh nhìn thấy căn phòng bừa bộn lúc nãy. Hắn ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn xung quanh.

- Nhà em đẹp thật!

- Chung cư thì căn nào cũng đều như nhau mà anh. – Tiên đáp qua loa cho xong chuyện.

- Không. Khác chứ. Bày trí gọn gàng, đẹp mắt. Ngày trước cũng có thời gian anh ở chung cư. Phòng ốc bừa bộn lắm, không được như này đâu.

Tiên cười một cách hời hợt và mang đến cho hắn một cốc nước.

- Anh uống nước ạ. Anh đợi em một lát.

Nói rồi cậu đi vào để rửa mặt cho tỉnh táo. Tiên đứng trong nhà vệ sinh một lúc cho đến khi không còn những lằn đỏ trong đôi mắt rồi mới bước ra.

- Em vẫn còn say à? Lúc nãy thấy mắt em còn đỏ lắm. Đã đỡ hơn chưa?

- Còn hơi đau đầu một tý thôi anh ạ. – Tiên vừa trả lời vừa đưa mắt nhìn về phía bể cá.

- Bể cá dễ thương ha. Nhưng sao em nuôi mỗi một con vậy?

- Một con thì chỉ dành sự chăm sóc cho mỗi mình nó, sẽ tốt hơn anh ạ.

- Đực hả?

- Vâng.

Khánh gật gù, từ từ giấu đi cánh tay đang run rẩy vừa bị kẹt cửa lúc nãy.

- Tay anh sưng tấy lên rồi kìa.

- Chỉ sưng một chút thôi không sao.

Khánh còn chưa dứt câu thì Tiên đã đứng dậy đi đến góc tường, mở hộp y tế và mang một ít thuốc đến.

- Anh để em.

Tiên ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nâng bàn tay đang bắt đầu rỉ máu của Khánh đặt lên đùi hắn, tỉ mỉ tra từng tý thuốc một. Hắn khẽ rụt tay vì buốt rồi lại thả lỏng, mắt dõi theo từng hành động của Tiên.

Sau khi thoa thuốc, Tiên dán lên trên một miếng băng cá nhân, vuốt nhẹ cho lớp keo dính chặt vào da tay Khánh rồi ngước lên nói với hắn:

- Xong rồi đấy a...

Câu nói của Tiên bị cắt ngang bởi ánh mắt của Khánh. Mặt đối mặt, sát gần nhau. Hai đôi mắt nhìn nhau không chút động đậy. Tất cả mọi thứ trong căn phòng đều ngưng đọng như bị một thế lực nào đó bấm nút dừng lại. Ngây người một lúc, Tiên giật nẩy người vội ngồi ra xa hơn.

- Xong rồi đấy anh ạ!

Khánh lúc này cũng đang lúng túng. Hắn gãi đầu rồi lại buông tay xuống và ngồi thẳng người dậy.

- Cảm ơn em.

Cả hai đều có vẻ ngượng, mỗi người nhìn một hướng. Bấy giờ Tiên mới hỏi:

- Mà anh đến có việc gì không ạ?

- À quên. Anh đến là để gửi lại cho em cái này.

Khánh lấy chiếc khuy cái áo từ trong túi ra. Gương mặt Tiên như sáng bừng hẳn lên, cậu đưa hai tay nhận lấy món đồ mà mình đang tìm kiếm, đôi mắt lại bắt đầu rưng rưng.

- Anh tìm thấy nó ở đâu thế? Em cứ tưởng là sẽ không còn được nhìn thấy nó nữa. – Giọng Tiên nghẹn lại, nắm chặt chiếc khuya áo trong tay.

- Đêm qua em khoác áo của anh, nó bị tuột ra và rơi vào túi áo lúc nào không biết. Sáng nay anh mới phát hiện nên mang đến cho em. Không ngờ là nó quan trọng với em như vậy.

Khánh đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt Tiên đang lăn trên má với cái nhìn ấm áp. Tiên kể lại cho hắn nghe câu chuyện về chiếc khuy cài áo và lý do cậu trân trọng nó như vậy, câu chuyện mà trước đó cậu chưa từng kể với ai. Khánh ngồi nghe trong im lặng, vẻ mặt trầm ngâm. Đây là lần đầu tiên mà hai người ngồi nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc, cũng là dịp để họ tự giới thiệu về mình và hiểu hơn phần nào về đối phương.

Khánh là con thứ hai trong một gia đình khá giả, bố mẹ đều là dân kinh doanh. Hai ông bà đưa chị gái của Khánh vào Sài Gòn lập nghiệp, khi ấy hắn vẫn còn chưa ra đời. Từ bé, Khánh đã được sống trong sung sướng, luôn được nuông chiều. Chính điều đó đã dần hình thành nên tính cách ương bướng, ngang ngược của hắn. Những năm học cấp ba, mặc dù thành tích học tập vẫn tương đối ổn nhưng hắn lại khiến bố mẹ phiền lòng vì cái thói ăn chơi, tụ tập với đám bạn bè vô chừng mực. Sau khi tốt nghiệp, Khánh trượt đại học nên bị hai ông bà quở mắng, cãi nhau to. Hắn dỗi đòi bỏ nhà đi. Mẹ thấy vậy thì vội chạy đến níu kéo, hắn giằng co khiến bà ngã nặng, bị chấn thương phải nhập viện, tình cờ lại phát hiện thêm chứng bệnh huyết áp. Cho đến bây giờ, vết thương ấy vẫn còn khiến bà đau nhức mỗi lần trái gió trở trời. Khánh ân hận vô cùng, tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ khiến mẹ phải phiền lòng nữa. Hắn quyết định bỏ thêm một năm để ở nhà ôn tập và thi đỗ đại học. Sau khi ra trường, Khánh cùng chị quay về giúp bố quản lý, điều hành công ty. Đợt vừa rồi, công ty mở chi nhánh tại Hà Nội nên Khánh xin bố chuyển ra ngoài này. Nhưng đó cũng mới chỉ là một phần lý do.

Hai người ngồi nói chuyện được một lúc, thời gian đủ để Tiên và Khánh cảm thấy thoải mái hơn, quên đi cái khoảnh khắc ngượng ngùng lúc nãy. Tiên cũng đã bắt đầu để tâm hơn trong câu chuyện, không còn cái kiểu nói chuyện xã giao hay trả lời cho có nữa.

- Em có nghe Tuấn bảo là anh đã có gia đình rồi ạ? – Tiên hỏi Khánh nhưng ánh mắt lại nhìn xuống bàn.

- Ừ. Nhưng bọn anh ly hôn từ sau Tết năm ngoái.

- Em xin lỗi.

- Lại xin lỗi! Bình thường thôi mà, có gì đâu em! – Khánh bật cười. – Bọn anh quen nhau lúc anh gần tốt nghiệp đại học. Quen nhau gần 5 năm anh mới quyết định cưới. Hồi đó cả bọn Phong và Tuấn cũng vào dự đám cưới của anh mà!

Tiên gật gật, nhớ lại ngày trước đúng là hai anh em Phong và Tuấn có xin cơ quan nghỉ ít hôm để đi Sài Gòn thật, Tuấn còn mồm mép khoe khoang là nó vào "Xì phố" để dự đám cưới trong mơ của anh họ. Cậu mím môi, gượng một nụ cười nhạt nhẽo.

Khánh còn kể lại lý do mà họ ly hôn. Căn bản là yêu nhau lâu nhưng ở với nhau một thời gian thì mới phát hiện là không hợp. Gia đình Khánh làm kinh tế nên ai cũng phải nhanh nhạy khéo léo trong khi vợ Khánh lại là một cô tiểu thư chỉ thích được nuông chiều. Chưa kể đến việc mẹ Khánh từ ngày đi viện về còn phát hiện ra bệnh huyết áp lại trở nên khó tính hơn. Vì những mâu thuẫn không đáng có phát sinh giữa hai người đã dẫn đến đổ vỡ.

- Vâng, cái đấy em hiểu. Thế hai người còn liên hệ không?

- Nghe mấy đứa bạn nói cô ấy quen người mới là Việt kiều nên theo sang định cư bên Mỹ rồi.

Cuộc nói chuyện dần đi vào hồi kết giống như mối tình của Khánh vừa kể. Thấy Tiên chỉ lẳng lặng ngồi yên, Khánh lại bắt sang câu chuyện khác:

- Em nuôi con cá này lâu chưa? Nó có tên không?

- Cũng gần 2 năm rồi anh ạ. Nó tên là Phiến Tử.

- "Cái quạt" à? Tên hay đấy!

- Ở nhà anh có nuôi thú cưng không?

- Anh mới chuyển ra Hà Nội, có một người cấp dưới ở công ty cũng tặng anh một con cá giống như Phiến Tử này. Anh không biết chăm. Em nuôi giúp anh nha!

Tiên còn đang ngơ ngác chưa biết trả lời như thế nào thì Khánh lại tiếp:

- Anh sợ là không biết chăm lỡ nó chết lại phụ lòng người ta.

Chẳng còn cách nào từ chối, Tiên đành gật đầu chấp thuận. Khánh như cũng đã đạt được ý đồ, hắn đứng dậy.

- Thôi trễ rồi, anh về nhé, để em còn tắm rửa cơm nước. Với lại tranh thủ về chứ không khéo gặp Tuấn nó lại tưởng anh qua đây bắt nạt em. – Hắn lại bắt đầu cười đểu.

- Làm gì có! – Tiên cũng bật cười. – Tầm này chắc là nó còn ở cơ quan hay đi chơi đâu đó rồi. Mà làm gì đến nỗi bắt nạt em chứ?

Tiên tiễn Khánh ra cửa. Hai người nhìn nhau cười rồi vẫy tay tạm biệt. Ánh mắt Tiên nhìn Khánh đã có hồn và nụ cười dần có thiện cảm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro