Chương 1 : Ta muốn ngươi nhìn hắn chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Yến Huân, người may mắn nhất trở thành vương hậu của vạn yêu vương lại là nhân ngư. Vạn yêu vương rất yêu y, nhưng y lại chỉ yêu một nam nhân trần gian. Vạn yêu vương nổi giận, quyết định truy tìm nam nhân đó, y dùng mọi giá bảo vệ nam nhân đó, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi thiên ý. 

Vạn yêu vương dừng lại trước nhân ngư đầy thương tích, sớm đã không thể duy trì nhân dạng. Mất đi đôi chân, y chỉ có thể thống khổ lết người về phía nam nhân kia

- Tử Vân...

- Ta phải lấy hết tu vi của ngươi, để ngươi, chỉ có thể ở bên cạnh ta

- Đừng mà, đừng

Y tuyệt vọng dùng đuôi quẫy đạp cũng không thể ngăn được toàn bộ tu vi đang bị hắn lấy hết. Mất đi tu vi, y làm sao có thể cứu nam nhân kia. Hút hết tu vi của y, hắn liền thô bạo nắm tóc y, quay gương mặt y về phía nam nhân.

- Đến đây, ta muốn ngươi nhìn thấy! Không phải, ngươi thích hắn sao? Ta muốn ngươi nhìn thấy hắn chết! 

- Không, đừng làm hại hắn

- Không!!!!

- Mở to mắt mà nhìn đi! Nhìn cho ta

Y chỉ có thể trơ mắt, nhìn nam nhân mình yêu bị một đường kiếm, vẽ lên sợi chỉ đỏ trên cổ. Máu tuôn như suối, nam nhân kia chỉ có thể tuyệt vọng nhìn y cười. 

Chết rồi cũng tốt, chết rồi, y sẽ không phải khổ nữa

- Không!!!!! AAAA

Y phẫn nộ dùng hết sức cắn lên tay hắn, thế nhưng hắn lại không hề có ý định buông y ra. Y không thể nào, ôm nam nhân đó lần cuối. Cứ thế nhìn nam nhân nhắm mắt lìa xa...

- Máu của ta, có dễ uống không?

Trong mắt cô đơn lạnh như băng của hắn ẩn ẩn tản ánh đỏ, lạnh lùng cười, tay thon dài vuốt ve môi nhuộm đỏ thẫm. Máu của hắn, đau phải ai cũng vinh hạnh nếm thử. Thuộc hạ dưới trướng của hắn có thể hiểu, tuy ngữ khí dịu dàng, nhưng hắn, đang thực sự nổi giận.

- Buông ta ra, buông ta ra. Van xin ngươi, để ta nhìn hắn, để ta nhìn hắn lần cuối

- Ngươi nhìn đã đủ rồi, hiện tại, nên quay về chữa trị thôi

Hắn dứt lời, liền dịch chuyển về nơi ở của mình mặc y phản kháng, Vì sao? Vì sao lại khổ như vậy, y chỉ muốn bình yên ở cạnh 1 người, vì sao lại âm dương cách biệt thế này...Y không cam tâm, không cam tâm






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro