Chương 2 + 3: Cưỡng đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bệ hạ,  vương hậu, không chịu dùng đồ ăn hay uống bất kỳ một loại thuốc bổ nào cả

" Ngươi là đang muốn đối đầu với ta sao?"

- Đồ ăn vẫn còn để đó chứ?

- Vâng, bệ hạ

- Bổn vương biết rồi

Hắn không nói thêm gì, cước bộ thẳng tiến đến Huyết lệ cung. Cánh cửa nhẹ mở, y đang nằm ngủ liền vội bật tỉnh dậy. Kể từ ngày ly biệt đẫm máu đó, y chưa bao giờ có được một giấc ngủ toàn vẹn. 

- Ngươi tránh ra!!

Y nổi điên lên liền lấy gối ném về phía hắn, ánh mắt hiện rõ sự căm phẫn. Hắn cứ thản nhiên để cái gối đó ném trúng mặt mình mà đi về phía giường, giữ lấy y đang giãy dụa không yên. Hắn nhếch môi giữ lấy cằm y như muốn bóp nát lấy: 

- Huân nhi, toàn bộ sinh mạng nhân ngư tộc đều trong tay ngươi. Ngươi biết kết quả của việc chọc điên ta mà, phải không?

- Ngươi ngoài coi sinh mạng người khác như cỏ rác thì còn gì nữa? Ngươi rúc cuộc còn giỏi thứ gì nữa?!!!!!

- Yêu ngươi

- Yêu? Tình yêu của người ta không cần?

Không cần? Tình yêu của hắn, y không cần? Không, hắn không cho phép ai coi thường tình yêu của hắn, kể cả người hắn yêu

- Khương Yến Huân!!!!!!

Hắn tức giận đẩy y xuống giường, bàn tay run run nắm lấy cần cổ trắng ngần của y. Y cảm thấy khó thở, đưa tay muốn gỡ ra, nhưng sau đó cũng buông xuôi mà cười:

- Được, giết ta đi, ngươi giết đi!!! Ta không yêu ngươi, vĩnh viễn không yêu ngươi!!!

Từng câu từng chữ y nói đều như một biển đao kiếm đâm vào tim hắn, bàn tay của hắn cũng bất giác buông lỏng ra. Giết ai? Y vừa kêu hắn giết mình sao? Huân nhi, Huân nhi của hắn, làm sao hắn có thể giết chứ. Y không thể nào giết Huân nhi của hắn, dù y tổn thương hắn, xem thường tình yêu của hắn, nhưng hắn không thể giết y, vĩnh viễn....

- Không có được tình yêu của ngươi, vậy có thân xác của ngươi cũng không tệ

- Ngươi muốn làm gì? Đừng mà, đừng

Y hoảng hốt nhìn hắn, chỉ thấy quần áo sau đó bị xé rách. Bản thân chỉ có thể cật lực muốn từ chối, nhưng lại không thể. Chỉ có thể trơ mắt, đau đớn chấp nhận cơ thể bị hắn xâm chiếm, xỏ xuyên. Trải qua mấy đợt phóng mầm mống, hắn mới buông tha cho y. 

- Tử Vân...

Y rơi nước mắt, vô hồn nhìn về khoảng không vô định

- Câm miệng, không được nói nữa. Hắn tức giận đưa tay bịt miệng y lại - Cũng không được khóc. Ngươi khóc 1 tiếng, ta liền mang toàn bộ giao nhân giết hết

Y mệt mỏi, chỉ có thể cười không ra tiếng, mê man ngất đi. Mà hắn ngoài trừ cách này, cũng không tìm ra cách nào có thể giữ y bên mình. Hắn có thể mất đi hết thảy, chỉ trừ y


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro