Chap 1: MUỐN TIẾP CẬN LẮM NHƯNG KHÔNG THỂ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon lén nhìn Jeongyeon qua khe nhỏ giữa những cuốn sách được đặt trên chiếc kệ ở thư viện. Nàng chính thức lọt vào vòng xoáy tình yêu với đàn chị của mình hơn một tháng rồi. Và tình trạng lén lút như thế này là thường xuyên diễn ra. Đôi lúc Nayeon muốn đánh vào đầu mình vài cái vì bản tính nhút nhát. Nàng thật sự muốn làm quen với tiền bối xinh đẹp Yoo Jeongyeon nhưng bộ dạng xa cách của chị ấy khiến nàng phải chùn bước.

"Nào, mày làm được mà, Nayeon!! Chỉ cần lại xin ngồi chung thôi. Cố lên!"

Nayeon tự lầm bầm cổ vũ bản thân mình. Nàng hít một hơi thật dài trước khi bước đến chỗ crush nổi tiếng đang ngồi trong khi đôi chân thì muốn nhũn ra vì lo lắng và hồi hộp.

Jeongyeon chăm chú đọc cuốn sách luật mà giáo sư đã giới thiệu cho cô. Ba cô là một luật sư tài năng và nổi tiếng, nên không có gì lạ khi mà cô sẽ nối tiếp công việc của ba mình. Đang suy nghĩ một số vấn đề, thì bên tai vang lên giọng nói nữ tính.

"Tiền bối..ưm..có thể...cho em ngồi chung được không? Thư viện đã hết chỗ rồi ạ."

Trước mắt cô là một cô gái xinh xắn, có phần hơi ngượng ngùng. Jeongyeon nhìn xung quanh, thì thấy các bàn đã không còn chỗ. Có lẽ gần đến kiểm tra, nên hôm nay thư viện mới đông như vậy.

"Em ngồi đi."

Jeongyeon hơi dịch ghế ra một chút, chừa chỗ cho Nayeon. Nàng thầm ăn mừng trong lòng vì cuối cùng cũng đạt được ước nguyện của mình. Nayeon cố gắng nhẹ nhàng ngồi xuống, một phần không muốn gây tiếng động ồn, một phần là muốn Jeongyeon có ấn tượng tốt về mình.

Tuy hai người lúc này ngồi cạnh nhau nhưng Jeongyeon vẫn không hề mảy mai để ý đến Nayeon. Mặc ai người náy làm việc của mình. Còn về phía Nayeon thì khác. Nàng để ý đến Jeongyeon rất nhiều. Để ý chiếc mũi nhỏ xinh, đôi chân mày nhạt, lông mi dài thu hút của cô, rồi bất giác đỏ mặt khi nhìn tới cánh môi mỏng quyến rũ của Jeongyeon. Awww!! Nàng muốn chạm vào nó!!!!

Bỗng dưng như cảm nhận được cặp mắt ai đó đang nhìn mình, Jeongyeon quay sang Nayeon khiến nàng phải nhanh chóng giả vờ làm bài. Vẻ bối rối lúng túng của nàng làm cô khó hiểu. Cô tự nhận mình hơi lạnh lùng thật, nhưng cũng có làm gì đẳng ấy đâu mà sợ như thế. Không quan tâm nữa, cô lại tiếp tục đọc cuốn sách trên tay.

Nayeon thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần nhận một ánh mắt của người mình thích thôi, là trái tim nàng liền đập không kiểm soát. Mười tám năm qua, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác như vậy với ai đó. Trước đây, cho dù có hẹn hò, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ là thích hay là cảm nắng thôi. Một thời gian sau rồi cũng mất đi. Nhưng đối với Jeongyeon,  Nayeon cảm nhận nhịp tim mình đập hạnh phúc như thế nào mỗi khi được nhìn thấy cô ấy. Và cái xúc cảm mãnh liệt này ngày càng lớn dần lên, đến nỗi nàng không thể nào ngừng nghĩ về Jeongyeon được.

Nayeon suy nghĩ nát óc ra nhưng vẫn chưa tìm được cách giải nào cho bài toán hóc búa này. Một phần cũng là do bị phân tâm bởi người kế bên cạnh. Hết cắn bút rồi lại vò tóc, nàng đã thành công trong việc làm tiền bối kế bên để ý. Jeongyeon nhíu mày nhìn con người đang có vẻ chuẩn bị điên kia. Nếu cô nàng ấy mà làm không xong bài toán, thì sẽ còn gây phiền nhiễu nữa, nên cô phải giúp thôi.

"Em làm không được à?"

Nayeon giật thót mình bởi giọng nói trầm ấm của crush. Tim nàng lại được một lần nhảy múa khi bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn mình.

"Bài..này khó quá. Em làm phiền tiền bối ạ?"

Nayeon vô cùng lo lắng, không dám nhìn thẳng vào mắt Jeongyeon.

"Thật lòng thì có đấy. Nhưng em cần tôi giúp không? Tôi học toán cũng khá nên có thể tôi giúp em được."

Jeongyeon vẫn điềm tĩnh mà nhìn nàng. Gương mặt Nayeon sáng bừng lên vì lời đề nghị của cô. Nàng khoe đôi mắt cười rạng rỡ của mình ra, và Jeongyeon có chút ngạc nhiên. Cô thích những người có nụ cười đẹp và ấm áp, và cô gái này hoàn toàn sở hữu được điều đó.

"Được rồi, bài này giải theo cách thể này..."

Jeongyeon tự động kéo ghế lại gần Nayeon. Mùi hương dễ chịu tỏa ra từ cơ thể của cô làm nàng chìm trong cơn mê. Gò má đỏ bừng lên bởi sự gần gũi quá mức này. Aaaa!!! Nàng đi chết đây!!

Jeongyeon giảng giải từng bước cho nàng, không hề để ý rằng nàng đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn gần, Jeongyeon trông càng đẹp hơn, và làn da thì quá hoàn hảo. Xương quai hàm quyến rũ khiến nàng không thể nào rời mắt. Rồi nàng dời tầm mắt xuống, liền muốn phụt cả máu mũi ra. Bởi vì chiếc áo sơ mi mà Jeongyeon đang mặt có cổ khá rộng, nên Nayeon có thể nhìn thấy được sợi "dây điện" màu đen lấp lóa bên trong. Nàng chuẩn bị thăng thiên đây

"Em hiểu chưa?"

Jeongyeon kết thúc bài giảng bằng một câu hỏi. Cô nhìn qua Nayeon, thì hoảng hốt.

"Ôi trời, em bị chảy máu mũi rồi!"

Đang trong cơn mê sảng, Nayeon giật mình bởi thông tin vừa được tiếp nhận. Nàng lấy tay quẹt mũi mình một cái. Máu, máu, máu!! Nayeon thầm hận chính bản thân mình trong lòng. Đúng là chả có tiền đồ gì cả! Mất mặt quá đi!!!

"Em không sao. Chuyện này không có gì đâu. Cảm ơn tiền bối đã giảng bài cho em ạ!"

Nói xong Nayeon liền xách mông chạy ra khỏi thư viện, để lại Jeongyeon đang nhìn nàng ngơ ngác.

"Em ấy thật kì lạ!"

Jeongyeon lầm bầm rồi lại tiếp tục với cuốn sách luật dang dở.
.
.
.
.
.
.
.

"Ahh xấu hổ quá đi mất!"

Nayeon vẩy nước lên mặt mình nhằm để xoa đi cơn nóng trên gò má. Nàng nhìn mình trong gương, tự mắng bản thân thật ngu ngốc.

"Cái mũi vô dụng này, tự nhiên chảy máu mũi là sao chứ?!!! Nhưng công nhận...chị ấy hot thật!"

Nayeon nhớ lại giây phút được ngồi cạnh tiền bối đáng kính, được tiền bối chỉ bài, cả cái sợi đen đen kia nữa. Nghĩ đến đó Nayeon lại đỏ bừng mặt.

"Tiền bối vừa đẹp, vừa trắng, vừa thơm, lại còn học giỏi nữa. Sao lại có người hoàn hảo thế chứ? Chị khiến em ganh tị thật đấy tiền bối à..đến nỗi em không thể nào cưỡng lại sức hút của chị được."

Nayeon thở dài. Nàng quá thích Jeongyeon, nhưng không biết tiếp cận như thế nào. Hơn nữa có quá nhiều người theo đuổi cô, thậm chí đám bạn của nàng cũng có người hâm mộ tiền bối ấy. Nayeon thật không biết phải làm thế nào để được Jeongyeon chú ý đến. Con đường gian nan quá!

___________________

Jeongyeon đang trên đường để trở về phòng trọ của mình. Jeongyeon tuy xuất thân trong một gia đình giàu có, nhưng cô lại muốn tự lập hơn. Vì vậy mà lên năm nhất đại học, cô đã xin ba mẹ chuyển ra ngoài và hai người cũng đồng ý tuy có chút miễn cưỡng. Jeongyeon sống cùng với người bạn thân từ nhỏ của mình, Hirai Momo, cũng học chung trường với cô. Jeongyeon là một người điềm đạm và bình tĩnh bao nhiêu, thì Momo lại sôi nổi và điên khùng bấy nhiêu. Hai tính cách trái ngược nhau hoàn toàn, nhưng lại chơi với nhau rất bền vững. Đôi lúc Jeongyeon rất muốn tán cái miệng của cậu ấy vài cái, chỉ vì thích đem chiều cao của cô ra đùa.

Điện thoại rung lên trong túi quần của Jeongyeon. Cô nhíu mày nhìn dòng chữ "Mo Ngâu" trên màn hình.

"Alô."

"Jeongyeon, cậu về nhà nhớ ghé tiệm nước mua cho tớ ly trà sữa nha. Như mọi khi á!"

Cái tên gấu ngơ này lại thích nhờ vả cô.

"Sao không tự đi mua đi?"

"Đang làm luận văn, chợt thèm quá nên nhờ cậu mua. Mua dùm đi mà hot girl!"

"Bỏ ngay cái từ đó, không tớ về bẻ răng cậu đấy!"

"Dạ dạ, mua dùm nha!"

"Ừ, biết rồi."

Jeongyeon cúp máy rồi thở dài. Phải quanh lại một khúc đường rồi. Cũng may là chưa đi xa quán nước lắm.
.

.

.

.

.

Jeongyeon bước vào quán như một vị thần. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô gái xinh đẹp này. Cô vẫn xem như không có gì, bước tới xếp hàng chờ gọi nước. Chàng trai đứng trước nhận ra Jeongyeon, liền muốn nhường chỗ cho cô, nhưng Jeongyeon từ chối. Cô không muốn người khác nói mình lợi dụng nhan sắc để được ưu tiên.

"Quý khách..a..tiền bối!"

Jeongyeon thôi nhìn danh sách các loại nước mà nhìn cô nhân viên khi nghe giọng nói quen thuộc. Là cô nàng kì lạ ở thư viện đây mà. Thì ra là làm thêm...

"Oh, chào em."

"Chào..chào..chào tiền bối."

Nayeon lắp bắp vì gặp người trong mộng. Cộng với việc nàng vẫn chưa hết xấu hổ về sự cố lúc sáng. Nayeon đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn Jeongyeon.

"Cho tôi một ly trà sữ thái và một ly sinh tố dâu đem về."

"Vâng, có ngay ạ!"

Nayeon cùng với một người khác làm đồ uống cho cô. Nàng cố gắng kiềm chế bàn tay đang run lên của mình, bởi vì Jeongyeon đang đứng đó nhìn nàng.

"Của chị ạ!"

"Cảm ơn em...Im Nayeon!"

Jeongyeon nhìn bảng tên trên ngực áo của nàng. Nayeon thầm hét lên sung sướng khi tiền bối biết nàng là ai. Khi Jeongyeon đi rồi, Nayeon mới nắm tay bạn pha chế kế bên nhảy tưng tưng.

"Ahhh tiền bối đọc tên mình kìa, tiền bối Jeongyeon đọc tên mình kiaaaa!!"

Sự ồn ào của nàng khiến mọi người quay lại nhìn. Nayeon gật đầu xin lỗi trong xấu hổ, nhưng trong lòng vẫn không ngừng hú hét. Hôm nay có quá nhiều điều tuyệt vời xảy ra với nàng!
.

.

.

.

.

"Nè, của cậu nè gấu!"

Jeongyeon đặt ly trà sữ trước mặt Momo. Cô vỗ cái bép lên bản mặt đang ngủ gục đó làm Momo giật mình tỉnh dậy. Luận văn lúc nào cũng vắt hết sức lực của cô nên vô tình đã ngủ quên mất.

"A, cảm ơn cậu!"

Momo uống ly trà sữ, cảm nhận vị ngọt đánh tan đi cơn buồn ngủ. Còn Jeongyeon thì uống ly sinh tố dâu, trong đầu thầm nghĩ về Nayeon, cô gái kì lạ ban nãy.

"Cậu có biết Im Nayeon là ai không?"

Jeongyeon hỏi Momo, người đang nhai mấy hột trân châu trong miệng.

"Là cô gái khá nổi trong năm nhất. Chi vậy?"

"Hôm nay mình có gặp em ấy, em ấy có vẻ hơi kì lạ."

Momo nhún vai.

"Ai biết! Mình chỉ nhìn thấy vài lần từ xa thôi. Không tiếp xúc nên cũng không rõ."

"Ù..."

Jeongyeon cũng nhún vai bỏ qua. Cô không thực sự quan tâm đến cô nàng có tên là Im Nayeon lắm. Vì vậy sau khi uống xong ly sinh tố, cô quyết định đi tắm rồi làm bài.

Mà Jeongyeon nào hay biết, có người tối nay thức trắng hầu như nguyên đêm chỉ vì nhung nhớ mình.








------------------

Vote nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro