Chap 2: MỘT BƯỚC TIẾN GẦN HƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongyeon lấy hai quyển sách trên kệ ra rồi bước đến chỗ ngồi quen thuộc ở thư viện trường. Cô chợt khựng lại khi thấy một cô gái đang ngủ gật kể chỗ của mình, với một chồng sách trước mặt. Có vẻ như cô gái này học nhiều đến mệt lả đi. Jeongyeon đi đến gần hơn, và cô nhận ra cô gái xinh xắn này. Là cô nàng nhân viên quán nước Hwang Nayeon. Nhìn kĩ gương mặt đang ngủ của nàng, Jeongyeon thấy nàng thật sự rất đẹp. Chẳng có gì khó hiểu khi Momo nói là nàng khá nổi tiếng ở năm nhất.

Jeongyeon đặt sách lên bàn và ngồi xuống, vô tình khiến Nayeon tỉnh giấc.

"Tôi xin lỗi, làm em thức rồi."

Nayeon ngồi dậy. Nàng đưa tay lên dụi đôi mắt còn buồn ngủ của mình. Do là đã chiều tà, nên ánh mặt trời vàng nhạt rọi vào một bên mặt của nàng. ở khoảng khắc ấy trong mắt cô, nàng đẹp đến mức khiến người khác nghẹt thở.

"Ah c-chào tiền bối."

Nhận ra người bên cạnh mình là ai, Nayeon lắp bắp chào hỏi. Nayeon tự nhắc nhở trái tim mình thôi bối rối trước ánh mắt xinh đẹp kia.

"Chào em Nayeon."

Jeongyeon mỉm cười nhẹ nhìn nàng. Nayeon ngây ngẩn nhìn cô. Lần đầu tiên có một người ngoài ba mẹ mình gọi tên nàng nghe hay đến thế. Hay là do vốn dĩ giọng cô đã mềm mại, nên gọi tên nàng cũng êm dịu như vậy. Nayeon không biết, nhưng nàng biết một điều, nàng thích Jeongyeon kêu tên nàng, rất thích.

"Em học kinh tế à?"

Jeongyeon chỉ vào những cuốn sách để chỗ bàn của nàng.

"V-vâng, vì em rất hứng thú với nó nên đã cố gắng thi vào đây. C-Còn chị?"

Nayeon biết rất rõ Jeongyeon học gì, nhưng vẫn hỏi. Vì nàng muốn cùng cô trò chuyện lâu hơn. Vì nàng muốn nghe giọng nói của cô nhiều hơn.

"À, tôi học ngành luật. Ba tôi cũng là một luật sư, nên từ nhỏ ông ấy đã vẽ ra con đường này cho tôi."

Đối với người lạ, Jeongyeon không thường trò chuyện lâu. Cô thấy bọn họ tiếp cận cô chỉ toàn là giả dối. Nhưng ở Nayeon, cô thấy được nét giản dị trong mắt nàng. Không hiểu vì sao, nhưng Jeongyeon khá thích trò chuyện cùng nàng.

"Em từ đâu lên đây học? Nghe giọng em tôi đoán chừng không phải là người Seoul?"

"Em quê ở Sangil dong."

"Ồ, thật trùng hợp. Ông bà tôi cũng ở đẩy. Nhưng ba mẹ tôi lập nghiệp ở đây rất sớm, nên từ nhỏ tôi đã được sinh ra ở đây."

Gặp được đồng hương, Jeongyeon vui vẻ vô cùng, vì vậy mà lời nói cũng nhiều hơn.

"Hằng năm tôi vẫn về thăm ông bà. Ở đấy thật sự thoải mái."

"V-Vâng ạ."

Nayeon đỏ mặt vì nụ cười của Jeongyeon.

" Nayeon này, em có thói quen nói lắp trước người lạ hả?"

Nayeon xấu hổ, tránh đi ánh nhìn của Cô.

"Em chỉ bối rối trước chị thôi, tiền bối oi!"

"K-không tiền b-bối."

"Em lại nói lắp nữa kìa!"

Jeongyeon bật cười nhỏ trước sự ngô nghê của Nayeon. Đã lâu rồi cô mới có cảm giác thích thú khi cùng người khác ngoài bạn thân trò chuyện. Nayeon tạo cho cô một sự thoải mái khi ở cạnh nàng. Mặc dù đôi lúc nàng hơi bối rối trước cô, nhưng không sao cả. Bởi vì Jeongyeon muốn kết bạn cùng nàng.

"Nayeon này, em biết không? Đã lâu rồi tôi mới cùng người khác nói chuyện một cách thoải mái như vậy."

Trái tim bé bỏng của nàng vang lên hai tiếng bùm bụp mạnh mẽ. Nếu theo lời mà cô vừa nói, có nghĩa là Jeongyeon đã chịu mở lòng với mình rồi phải không?

"V-vâng?"

"Em làm bạn với tôi nhé?!"

Đó có phải là Jeongyeon vừa nói với nàng? Là cô đang muốn cùng nàng làm bạn? Nayeon muốn tát mình xem đây có phải là mơ hay không. Bởi vì chuyện này quá đỗi sung sướng với nàng.

"Tất nhiên rồi. Em rất thích được kết bạn với chị."

Gương mặt của Nayeon sáng bừng lên cùng đôi mắt cười rực rỡ. Và điều này khiến Jeongyeon chú ý đến nàng nhiều hơn.

"Em ấy có đôi mắt đẹp nhỉ!"

Jeongyeon cùng Nayeon trò chuyện một chút cho đến giờ nàng phải đi làm thêm. Nàng tạm biệt Jeongyeon với trái tim vẫn còn rung động mạnh mẽ.


_____________________

"Chúng ta nên ngồi đâu đây Jeongyeon?"

Momo hỏi Jeongyeon với chiếc khay đồ ăn trên tay. Hai người đang đứng tại căn-tin của trường đại học. Họ phải nhìn một lượt xung quanh để tình chỗ ngồi cho mình, vì lúc này rất đông người. Bỗng Jeongyeon chú ý đến một người đang nói chuyện rất vui vẻ. Cô mỉm cười, vừa đi vừa trả lời Momo.

"Mình vừa tìm thấy một chỗ rồi. Đi nào."

Nayeon đang trò chuyền sôi nổi cùng hai người bạn của mình. Bỗng nàng khựng lại khi nghe tiếng nói vô cùng quen thuộc.

"Tôi ngồi cùng được chứ?"

Hai người bạn của Nayeon ngạc nhiên tột độ vì cô gái nổi tiếng nhất trường đang đề nghị ngồi cùng bàn với họ. Họ mỉm cười nhìn Nayeon, người đang đỏ ửng cả mặt.

"V-vâng, tiền b-bối cứ ngồi đi."

"Em ấy lại nói lắp nữa rồi."

Jeongyeon cười với nàng và hai người bạn kia, kéo Momo ngồi xuống cùng mình.

Mọi người xôn xao vì Jeongyeon cùng hot girl mới nổi ngồi cùng bàn với nhau. Một số người ghen tị với Nayeon vô cùng, vì nàng đang được người mà ai cũng ngưỡng mộ quan tâm đến.

Momo nhìn đến thái độ kì lạ của Jeongyeon. Là bạn thân từ nhỏ, Momo biết Jeongyeon không phải loại người dễ nói chuyện với người khác. Nhưng nhìn cô lúc này xem, đang trò chuyện với Nayeon rất thoải mái.

"Hey, cậu quen em ấy hả?"

Momo nói nhỏ vào tai Jeongyeon.

"Yeah, em ấy là bạn mới của mình."

Cái gì chứ? Momo có nghe lầm hay không? Bởi vì một người khép kín như Jeongyeon đang có bạn mới. Tin này quá sốc đối với Momo.

"Đây là bạn em hả Nayeon?"

Jeongyeon nhìn đến hai cô gái ngồi cùng với họ.

"V-vâng. Đây là Jihyo.."

Nayeon chỉ vào cô gái có gương mặt dễ thương.

"Và đây là Mina."

Nàng chỉ vào cô gái tóc vàng nhưng lại lạnh lùng, tạo cảm giác khó gần với người khác.

Nayeon vẫn còn chút lúng túng vì sự xuất hiện đột ngột của crush. Nàng cặm cụi ăn, không dám nhìn thẳng vào Jeongyeon.

"Chào, tôi là Jeongyeon, và đây là Momo."

Jeongyeon giới thiệu bản thân và Momo. Điều này một lần nữa khiến Momo choáng váng. Là Jeongyeon đang tự động giới thiệu mình, mắt cô không hoa chứ?!

"Chào tiền bối."

Cả Jihyo và Mina đều đồng thanh trả lời. Họ nhìn thẳng vào mắt Nayeon, trao đổi những gì họ đang nghĩ.

"Cậu quen với tiền bối Jeongyeon sao?"

"P-phải..vô tình thôi."

Nayeon rụt rè.

"Chứ không phải cậu cố tình tiếp cận hå?"

Hai người bạn của nàng thầm cười đắc ý với gương mặt hơi hồng lên của nàng. Họ đều biết rõ là nàng thích vị tiền bối kia như thế nào. Có thể nói là điên cuồng luôn ấy. Giờ lúc này được ngồi cạnh và ăn chung, người sướng nhất chỉ có mình nàng.

Nayeon lét lút đưa ánh mắt nhìn gương mặt nghiêng của Jeongyeon, và nó quyến rũ nàng ngay lập tức. Ai cũng biết rằng góc nghiêng của Jeongyeon chính là vũ khí chết người. Điều đó quả không sai tí nào. Bằng chứng là Nayeon không thể nào dứt ánh mắt ra khỏi Jeongyeon được nữa rồi.


___________________

Khi Nayeon và hai người bạn của mình an tọa ở trong lớp, Jihyo liền lập tức tra hỏi nàng.

"Nói mau, cậu làm quen chị ấy bằng cách nào vậy? Theo mình biết là tiền bối Jeongyeon là một người cực kì khó nói chuyện. Chuyện này quả thật là hư cấu!"

Nayeon xấu hổ thừa nhận.

"T-thì mình biết được chỗ ngồi thường xuyên của tiền bối ở thư viện, nên m-mình đã cố tình ngồi chỗ kế bên trước. Một hôm mình chờ lâu quá nên ngủ quên, đến khi tỉnh dậy thì thấy chị ấy ngồi nhìn mình. Tiền bối bắt chuyện với mình. Từ đó làm bạn luôn."

"Thì ra tất cả đều do cậu đã tính trước."

Mina trêu chọc. Hai má của Nayein từ từ hồng lên. Nàng mỉm cười ngọt ngào khi nhớ lại khoảng khắc hạnh phúc ấy. Ngày mà được nói chuyện cùng cô.

Jihyo và Mina nhìn nụ cười của nàng, thì biết chắc đang nhớ con nhà người ta lắm rồi này. Đúng là tình yêu mà ~~











-------------------

Vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro