Chap 3: RUNG ĐỘNG RỒI, PHẢI LÀM SAO ĐÂY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeongyeon, cậu lạ thật đấy!"

Momo nói với người bạn thân của mình khi cả hai đã ngồi trong giảng đường. Jeongyeon đảo mắt nhún vai, như thể mình chả biết gì.

"Mình vẫn bình thường đấy thôi."

"Không thể nào, mình chơi với cậu lâu như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu cậu? Việc cậu chủ động kết bạn với người khác, thật sự rất sốc."

Momo làm bộ mặt vẫn còn khá sốc trước sự việc ban nãy. Cô còn nhớ rằng lúc trước Jeongyeon nói với cô là cậu ấy chẳng muốn kết bạn với ai nữa cả, vì bọn họ trông thật giả tạo nữa kìa.

"Vậy..cậu thấy Nayeon thế nào?"

Jeongyeon bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Momo khiển Momo hơi khựng lại.

"Thì..thì em ấy khá dễ thương, lại còn thân thiện."

"Đúng đấy, vậy mà cậu cứ lải nhãi hoài. Thầy vào rồi kìa."

Jeongyeon chăm chú nghe giảng viên phía trên. Momo sau một hồi thắc mắc cũng đã gạt qua một bên mà bắt đầu học.

"Thôi thì cậu ấy có thêm một người bạn cũng tốt. Cô hậu bối ấy cũng đáng yêu."

Nayeon cố với tay đến quyển sách mình cần tìm nãy giờ, nhưng nó cao quá sao với nàng. Trong lúc bất lực, một cánh tay mạnh mẽ khác đã lấy cuốn sách ấy cho nàng. Nayeon quay qua cúi đầu cảm ơn người ấy trong lúc nhận lấy quyển sách.

"Em cảm ơn."

"Em là Im Nayeon đúng không?"

Nayeon ngẩng đầu lên khi nghe người ấy hỏi tên nàng. Trước mắt nàng là một chàng trai với ngoại hình tuấn mỹ. Nayeon có biết người này. Anh ấy chính là Lee Minho, một tiền bối năm ba khá nổi tiếng với nữ sinh. Cũng đúng thôi, anh ấy đẹp trai thế này cơ mà.

"Anh biết em à?"

Nayeon thắc mắc hỏi lại Minho. Anh ta cười mỉm.

"Em đang là đề tài rất hot khi sáng nay ngồi cạnh Yoo Jeongyeon đó. À, khi đó anh cũng thấy nữa."

Nayeon hơi đỏ mặt khi nghe nhắc đến vị tiền bối mà nàng thầm thương.

"Ah, chị ấy là bạn của em thôi."

"Nhưng em không xem chị ấy là bạn..." "

Nayeon chỉ dám giấu suy nghĩ đó trong đầu mình.

Minho cảm thấy cô gái trước mặt mình khá dễ thương. Bỗng dưng anh lại muốn được làm quen với nàng.

"Anh là Lee Minho, khoa kiến trúc năm ba. Rất vui được nói chuyện cũng em."

"Còn em là Im Nayeon."

Nayeon vui vẻ cười nói với đàn anh khoá trên. Đôi mắt cười của nàng thật sự khiến Minho cảm thấy rất ấn tượng. Một lát sau, tiếng chuông điện thoại của nàng vang lên. Nayeon vội vàng tạm biệt Minho và đi đến điểm hẹn của mình. Anh ta luyến tiếc nhìn theo bóng lưng của nàng.


___________________

Jeongyeon nhíu mày nhìn chiếc máy tính của mình. Cô hiện đang trong một quán cà phê khá yên tĩnh để làm bài luận văn mà giáo sư vừa mới giao cho cả lớp. Nó khá là khó, nên cô cần phải tập trung cao độ để giải quyết.

Ở cửa vào, một giọng nói quen thuộc làm Jeongyeon phải xoay lại nhìn. Đúng như cô nghĩ, là Nayeon đang chạy đến chỗ bạn của nàng ngồi. Cô ngồi ở một góc kín, nên bọn họ không nhìn thấy cô, nhưng cô vẫn ở một khoảng cách đủ để nghe họ nói gì. Đơn giản là, giọng ba người con gái đó khá lớn.

"Hey Nayeon, cậu vừa từ thư viện ra hå?"

Jihyo hỏi nàng khi nàng đặt mông xuống ghế.

"Ừ, lúc nãy cũng có gặp tiền bối Minho nữa."

"Sao, sao, sao?"

Cả Mina và Jihyo đều hai mắt sáng rực lên khi nghe tới trai đẹp. Con gái ai mà không biết tới Minho chứ.

"Hồi nãy anh ấy có lấy hộ mình một quyển sách trên kệ, rồi nói chuyện với nhau luôn. Chẳng có gì đặc biệt cả."

Nayeon hờ hững nhắc lại chuyện ban nãy. Nàng vào thư viện cũng chỉ mong ngóng hình bóng ai đó mà thôi. Nhưng tiếc là hôm nay người dấu yêu không ở đấy. Nayeon hoàn toàn không có hứng thứ với Minho.

"Cũng phải thôi, cậu miễn nhiễm với trai đẹp mà, chỉ khi nào với người ấy, trái tim cậu mới bùm bụp bùm bụp chứ gì!"

Jihyo trêu chọc nàng làm nàng xấu hổ, đánh nhẹ lên vai Jihyo.

"Em ấy thích người nào ư?"

Jeongyeon tự hỏi trong đầu. Cô lắc đầu, cổ gắng tập trung vào bài tập trước mắt. Tự dặn mình không được nhiều chuyện nữa. Từ khi nào mà Yoo Jeongyeon đây đã biết hóng chuyện người ta rồi?

"Mà buồn quá đi!"

Nayeon than vãn nằm dài ra bàn.

"Why?"

Mina chóng cằm nhìn nàng. Hỏi cho có vậy thôi chứ bọn cô đây biết hết trơn.

"Crush của mình nay không vào thư viện học nữa."

Biết ngay mà. Jihyo cùng Irene khinh bỉ nhìn Nayeon. Nàng là nàng quá lụy Jeongyeon rồi. Ngày nào mà không nhắc tới Jeongyeon, là ngày đó nàng ăn không ngon ngủ không yên chắc!?

"Có thể chị ấy có việc bận chăng?"

"Mình không biết, nhưng mình nhớ chị ấy."

Cả ba người liên tục nói về người mà Nayeon thích, nhưng không hề nói tên ra. Jeongyeon ngồi bàn bên kia nghe thấy hết. Cô cố kiềm lại sự tò mò của mình. Nhưng lí trí bảo vậy, mà tai của cô thì ngóng lên nghe hết cỡ. Bài luận nãy giờ vẫn chưa viết được gì tiếp theo. Cảm thấy mình không thể tập trung được nữa, Jeongyeon quyết định rời đi.

Nayeon để ý đến con người đứng dậy dọn dẹp sách vở và máy tính bàn bên kia. Nàng nhận ra bóng lưng này ngay tức khắc và trái tim lại rung lên những nhịp đập mạnh mẽ. Môi nàng run rẩy cất lời.

"J-Jeongyeon."

Jihyo và Mina nhướn mày nhìn biểu hiện kì lạ của nàng. Họ cũng nhìn theo Nayeon và thấy gương mặt của Jeongyeon cũng đang nhìn họ. Cô đi tới, mở lời chào rồi bước ra khỏi cửa. Cổ của Nayeon muốn đứt ra tới nơi vì mãi ngóng theo người kia.

"Người ta đi rồi, nhìn chi nữa."

Nayeon âu sầu luyến tiếc nhìn ra ngoài, tuy người đã đi mất. Tìm nguyên buổi sáng chẳng thấy đâu, đến khi tìm được rồi thì chỉ được nhìn ít phút. Nayeon cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

"Sao hôm nay nhìn chị ấy có vẻ lạnh lùng quá vậy?"

"Mình thấy chị ấy lúc nào chả vậy!"

Mina nhún vai thờ ơ đáp trả câu hỏi của nàng. Sự thật thì gương mặt Jeongyeon lúc nào cũng khó ở như vậy mà.

"Không đâu, Jeongyeon cười lên đẹp lắm đấy!!"

Nayeon lên tiếng phản bác. Trong mắt nàng, Jeongyeon luôn là một người ấm áp.



_________________

Jeongyeon ngồi trên chiếc xích đu ở khu vườn của trường đại học. Trên tay cô là chiếc guitar quen thuộc. Mỗi khi có buồn phiền, cô lại hay ra đây đánh đàn cho quên đi. Ở đây khá vắng vẻ, nên Jeongyeon có thể tập trung suy nghĩ về sự khó chịu trong lòng mình. Nó bắt đầu từ khi cô biết Nayeon thích người nào đó.

Jeongyeon thật sự cảm thấy rối ren, dù bề ngoài là vô cùng bình tĩnh. Cô và nàng chỉ mới quen biết với nhau khoảng một tuần, mắc gì cô phải khó chịu điều đó? Jeongyeon nghĩ mãi cũng không thông.

Đang đăm chiêu nhìn một hướng vô định, thì hai bàn tay mềm mại che mắt cô lại, cùng một giọng nói đáng yêu. Nhờ giọng nói này, nên cô mới không bị giật mình, nhưng tim lại có chút rung động.

"Đoán xem là ai này!"

"Im Nayeon, em đang làm gì thế?"

Nayeon bĩu môi vì chẳng có chút gì bất ngờ. Nàng vội vàng chia tay hai người bạn của mình để đi tìm Jeongyeon. Chán nản vì tìm mãi không thấy, nàng mới đến khu vườn ngắm hoa ngắm bướm chơi. Không ngờ người thương lại đang ở đây.

"Tính tạo bất ngờ cho chị, ai dè chị lại bình tĩnh đến thế."

Hôm nay, Nayeon mặc một chiếc váy hồng, và tóc được xoã xuống. Nếu hình ảnh xinh đẹp này không khiến cô động lòng cảm thán, chính là nói dối.

"Bởi vậy sinh ra chị mới có tên Jeongyeon, nghĩa là bình tĩnh đấy."

Jeongyeon đáp lại.

"Chị đang chơi bài gì thế?"

Nayeon là vô tình, hay cố ý khi ngồi sạt lại gần Jeongyeon. Lòng cô khẽ rung lên một tí khi bên mũi là mùi hương của nàng.

"Không gì, chỉ đánh chơi thôi."

Jeongyeon xoay mặt qua nhìn nàng liền sững lại. Bởi vì hai gương mặt đang quá gần nhau.

Lần đầu tiên trong suốt gần 20 năm qua, trái tim Jeongyeon đã biết vì ai mà đập von vã.







----------------------

Vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro