Chap 4: NGỠ LÀ GẦN NHƯNG THẬT LÀ XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongyeon xoay mặt qua chỗ khác, lãng tránh ánh mắt của Nayeon đang nhìn cô. Trái tim đập nhanh một cách không kiểm soát trong lồng ngực. Cô tự hỏi cảm giác này là gì. Chưa bao giờ nó xuất hiện trong Jeongyeon.

Nàng vẫn chưa nhận ra sự khó hiểu của Jeongyeon, vẫn cứ vô tư mà tiếp cận người thương. Suy nghĩ một hồi, Nayeon bạo gan đưa cánh tay choàng lấy tay của Jeongyeon. Cô giật mình, vội đứng dậy để làm đứt khoảng cách gần gũi đó.

"Chị có việc, phải đi trước. Tạm biệt em."

Nói rồi, Jeongyeon đi nhanh khỏi khu vườn, không kịp để Nayeon đáp lời.

Nàng nhìn theo bóng lưng yêu thương ngày càng xa khuất. Với Nayeon, Jeongyeon cứ như là một thứ gì đó rất xa vời. Lúc nào nàng cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng của cô. Muốn đến gần, lại bị cô đẩy ra, dù cả hai đã là bạn bè. Nayeon ủ rũ nhìn hai con bướm bay lượn bên những cánh hoa. Đến bướm mà cũng có đôi, còn nàng đây vẫn ngu ngốc mà đơn phương người ta mãi.

__________________

Jeongyeon đi trên đường với vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Đầu tiên là sự khó chịu khi nghe Nayeon thích một người. Thứ hai chính là cảm giác tim loạn nhịp. Jeongyeon không ngốc. Cô biết những điều này người ta gọi là yêu. Nhưng yêu một người con gái sao? Cô cũng là con gái mà. Làm sao có thể chứ?

"Không, không, không. Mình thẳng mà, mình là gái thẳng. Chắc không có chuyện gì đâu. Jeongyeon, mày suy nghĩ quá nhiều rồi."

Với suy nghĩ đó, Jeongyeon dần bình tĩnh lại. Chắc có lẽ từ nay, cô nên ít tiếp xúc với Nayeon lại. Nếu không, sẽ xảy ra chuyện mà cô không hề mong muốn tí nào.

____________________

Jeongyeon ngồi đọc sách trong thư viện như thường lệ. Nayeon đứng ở phía sau kệ sách gần đó, lén nhìn cô. Nàng thở dài. Đã hai tuần nay, crush của nàng đã né tránh nàng mỗi khi chạm mặt nhau. Ban đầu, Jeongyeon đưa ra lí do nào đó để không gặp nàng. Nhưng càng lúc, cô thể hiện rõ ra sự khó chịu với nàng. Điều đó làm trái tim bé nhỏ của Nayeon buồn phiền rất nhiều.

"T-tiền bối ơi..."

Jeongyeon mệt mỏi khi nghe giọng nói của người mà cô cố gắng tránh mặt mấy ngày nay. Cô lơ đãng ngước mắt nhìn nàng. Ánh nhìn lạnh lùng của Jeongyeon xém chút nữa đã khiến nàng bật khóc. Vì quá xa lạ...

"Em có thể ngồi cạnh chị được không?"

Đã lâu rồi nàng không được ở bên cô, nên đâm ra nhớ, nhớ rất nhiều. Nàng hi vọng Jeongyeon sẽ tiếp nhận nàng lần này.

"Đây đâu phải thư viện của tôi, em muốn ngồi ở đâu chẳng được."

Không còn là sự xưng hô thân thiết như xưa. Jeongyeon nói mà vẫn nhìn đăm đăm vào quyển sách, không quan tâm đến nàng dù chỉ là một chút.

"Jeongyeon...ghét em lắm hả?"

Thật đau khi phải thốt lên câu nói này. Nayeon cúi gầm mặt xuống, hòng không cho người bên cạnh thấy khoé mắt đang đỏ lên của mình.

Jeongyeon sững lại một chút khi nghe câu hỏi ấy từ nàng. Không hiểu vì lí do gì mà tim cô có chút nhói đau. Không được! Cô không cho phép bản thân mình phải lòng một cô gái. Lấy lại sự điềm tĩnh lạnh lùng ban nãy, Jeongyeon nói một câu mà khiến cô lẫn nàng phải đau lòng.

"Phải, tôi chính là không thích em đến gần tôi."

Khóc thật rồi! Nàng đã rơi nước mắt thật rồi! Cứ ngỡ rằng nàng và cô có thể gần lại hơn chút nữa, nhưng tất cả cũng chỉ là do mình nàng huyễn hoặc bản thân. Là Jeongyeon không có tình cảm với nàng. Là Jeongyeon ghét nàng...

"Em hiểu rồi. Em sẽ không làm phiền tiền bối nữa!"

Jeongyeon nghe nàng nói sao mà cay quá. Cô đã sai khi nói những lời đó với nàng rồi sao? Nayeon đau đớn chạy đi. Những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Có lẽ, nàng nên buông bỏ đoạn tình cảm này thôi.

Jeongyeon ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của nàng mà lòng đau nhói. Cô nhìn thấy rõ nàng đang khóc. Nhưng Jeongyeon biết phải làm sao? Cô không thể thích một cô gái được. Ba mẹ cô sẽ như thế nào khi biết cô cùng với con gái yêu nhau? Hơn nữa, Jeongyeon không chắc rằng mình có thể bảo vệ nàng. Cô phải cắt đứt cảm xúc vừa mới chớm nở này. Cô nghĩ mình sẽ ổn thôi, khi không có Nayeon bên cạnh.

Nhưng Jeongyeon nào hay biết, điều đó thật sai lầm. Sai lầm khi đã đẩy Nayeon ra xa mình.

.

.

.

.

.

Nayeon chạy nhanh về phòng của mình. Mina giật mình bởi thân ảnh lướt qua nhanh như gió cùng với tiếng sập cửa thật lớn. Cô biết, bạn thân của mình không ổn rồi. Mina nhanh chóng đứng trước cửa phòng nàng, xót xa nghe tiếng khóc trong ấy.

"Nayeon à, cậu ổn chứ?"

"K-không, m-mình không ổn tí nào!"

Tiếng trả lời lẫn giữa tiếng nấc. Mina thở dài mở cửa bước vào, ngồi xuống cạnh cô gái đang chui vào trong chăn mà khóc. Thật đáng thương!

"Có chuyện gì thế?"

Nayeon oà khóc ôm chặt lấy Mina. Nàng đau quá, đau ở nơi con tim. Khi nghe những lời Jeongyeon nói, nàng cứ như bị mất cả nguồn sống. Cũng phải thôi, Jeongyeon là tình yêu của nàng mà.

"C-chị ấy b-bảo ghét m-mình."

Mina thừa biết là nàng đang nói tới ai. Cô cảm thấy tức giận. Nayeon đã đem lòng yêu mến như vậy, nỡ lòng nào lại khiến bạn thân nàng đau đớn như thế?

Cô chắc chắn phải đi tính sổ với vị tiền bối kia. Con người gì đâu mà vô tâm lạnh lùng! Nhưng trước hết cô phải dỗ Nayeon cái đã.

"Aigoo, chị ấy thật không biết trận trọng một cô gái vừa xinh vừa tốt bụng như cậu. Chị ấy đúng là ngốc."

Nayeon vẫn siết chặt lấy áo của Mina mà khóc. Nàng muốn từ bỏ cô, nhưng liệu có làm được? Khi tình cảm này dành cho cô là quá lớn?

Sau một hồi vì khóc quá nhiều, Nayeon đã thiếp đi mệt mỏi. Nhìn đôi mắt sưng lên của nàng, Mina chỉ biết lắc đầu trách móc nàng.

"Cậu thật là, tại sao lại đau lòng vì một người như vậy chứ?"

Nhưng ẩn sau lời trách móc đó, là một sự quan tâm chân thành của người bạn thân.


__________________

Đã qua năm ngày rồi mà Nayeon vẫn chưa lấy lại sự lạc quan ngày trước. Nàng thậm chí còn bỏ bữa và gầy đi rất nhiều. Điều này khiến cho Mina và Jihyo lo lắng. Mỗi khi muốn nàng ăn, họ phải làm mọi biện pháp, thậm chí là cả đe doạ. Nayeon thật sự chẳng còn hứng thú để ăn, nhưng trông thấy nét lo lắng của họ, nàng đành ăn cho họ an tâm. Tinh thần Nayeon đã bị ảnh hưởng trầm trọng kể từ sau khi thất tình.

Nayeon nhớ Jeongyeon, nhớ rất nhiều. Đôi khi vì quá nhớ, nàng đã lén nhìn cô trong thư viện. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cô, nàng lại nhớ đến câu nói đau lòng hôm ay.

"Làm sao để em có thể quên được Jeongyeon đây? Xin hãy cho em biết cách?"

Giọng nói thì thầm cô đơn được nói ra từ miệng nàng khi đang theo dõi cô từ xa. Jeongyeon có vẻ sống tốt quá. Vô vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, vẫn chăm chỉ đọc sách luật ở thư viện.

Nayeon buồn bã quay đi. Nàng đã không để ý đến chiếc ghế phía dưới, thế là lỡ vấp chân té. Nàng nhắm mắt để cảm nhận cơn đau, nhưng tất cả nàng thấy được là vòng tay ai đó đỡ lấy nàng.

"Minho oppa!!"

Khung cảnh nàng ở trong vòng tay của Minho, đều được thu vào tầm mắt của Jeongyeon.





-----------------------

Vote nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro