Chap 5: TRÁI TIM LỖI NHỊP QUÁ NHIỀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không sao chứ?"

Minho ân cần hỏi han Nayeon sau khi đã đỡ nàng. Nàng không nhận ra ánh mắt của anh có chút kì lạ. Nayeon mỉm cười gật đầu.

"Em không sao, cảm ơn anh."

Nàng đưa mắt nhìn nhanh về phía chiếc bàn. Jeongyeon vẫn còn đọc sách ở đó. Vì nhìn đằng sau, nàng đã không nhìn thấy được cái nhíu mày thật chặt của cô. Và ngay cả cô cũng không hề nhận ra điều đó.

Minho gãi gãi sau ót, chứng tỏ là anh đang ngại ngùng. Biết làm sao đây, anh đã lỡ phải lòng cô nàng đáng yêu này rôi!

"Ưm...Nayeon này..."

"Vâng oppa?"

Nayeon vẫn lén nhìn ra phía sau lưng Minho, nơi có bóng lưng của người thương.

"Ngày mai là chủ nhật..ưm...em có rãnh không? A-anh muốn mời em đi xem phim cùng anh."

Minho thật sự là không dám nhìn vào mắt nàng. Hai bên má của anh có chút đỏ lên. Nayeon đến giờ mới nhận ra điểm kì lạ ở anh. Nàng mỉm cười. Anh ấy là một người đàn ông tốt và dễ thương. Tiếc là trong lòng nàng chỉ biết mỗi Jeongyeon mà thôi. Nhưng nàng cũng không nỡ khiến Minho thất vọng. Dù gì ngày mai nàng cũng chả có gì làm, thôi thì đi đâu đó cho khuây khoả tâm hồn.

"Được thôi oppa! Mấy giờ vậy?"

Minho hai mắt sáng rỡ như đào được cả hầm vàng.

"7 giờ tối ngày mai. Anh sẽ đợi em trước cổng trường. Cảm ơn em nha Nayeon!"

"Vâng, em cũng vậy."

Nayeon đánh mắt sang nhìn Jeongyeon, nhưng lần này cô đã đi mất. Nàng tự hỏi, liệu cô có nghe được đoạn hội thoại này.

Jeongyeon đang khó chịu. Vô cùng khó chịu. Nhưng cô lại chẳng hiểu vì sao!

Từ khi nghe thấy nàng và Minho đi xem phim, trong lòng cô không thích một chút nào.

Jeongyeon không thể hiểu rõ lòng mình muốn gì. Cảm xúc của cô cứ mơ hồ, không xác định được. Đây là lần đầu tiên cô như thế này. Trước đây, Jeongyeon luôn rõ ràng trong mọi chuyện. Từ giờ giấc, chuyên ngành học và cuộc sống. Thế nhưng từ khi Nayeon bước vào đời cô, mọi thứ rối tung cả lên. Và Jeongyeon không còn hiểu rõ bản thân mình nữa.

Lang thang một mình trong công viên gần chỗ ở, Jeongyeon cố gắng tìm câu trả lời cho những biểu hiện lạ của mình. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá đã sớm lạnh đi vì cái nhiệt độ của mùa đông, nhưng Jeongyeon chẳng hề mảy may về việc đó. Cô thở dài.

"Giờ này là lúc cô ấy đi chơi với anh ta."

Tiếng thì thầm của cô nhẹ như một cơn gió.

"Sao mình là buồn thể này nhỉ?"

Chính Jeongyeon là người đã đẩy Nayeon ra xa mình, cũng lại là người không muốn nàng tiếp xúc gần gũi với ai. Cô biết như vậy thật ích kỉ, nhưng cô không thể ngăn được cảm xúc của mình.

"Đừng nghĩ nữa Jeongyeon ơi! Mày và Nayeon chẳng có gì đâu. Mình không thích cô ấy, mình không thích..."

Jeongyeon chợt dừng lại khi bắt gặp hình dáng quen thuộc. Là cô không nhận ra rằng, có một tia vui mừng trong lòng vì đó là Nayeon, nhưng lại trở nên rầu rĩ khi người bên cạnh nàng là Minho. Trông nàng ấy, thật vui lắm!

"Oppa, hôm nay em vui lắm! Cảm ơn anh!"

Minho cười rộng tới mang tai. Anh cảm thấy hạnh phúc vì được đi chơi với nàng. Hôm nay biểu hiện của anh rất tốt. Minho hi vọng một ngày nào đó nàng sẽ là bạn gái của mình.

"Không gì, anh cũng vui lắm! Nayeon này!"

"Vâng oppa!?"

"Ưm...anh biết thế này có hơi vội vàng nhưng…anh thích em."

Nayeon mở to mắt ngạc nhiên nhìn Minho. Và cả Jeongyeon gần đấy cũng thế.

"Anh...không cần em phải trả lời anh lúc này, anh chỉ muốn em biết thôi. Sau này em sẽ là người anh theo đuổi. Hi vọng em sẽ chấp nhận cho anh làm điều đấy."

Jeongyeon thấy tim mình khẽ thắt lại khi nàng cười với anh ta. Chẳng lẽ nàng sẽ đồng ý với Minho sao?

Cô không ủng hộ việc đó tí nào.

"Em...xin lỗi anh, nhưng anh không nên thích em đâu. Vì em đã yêu người khác rồi."

Nayeon mỉm cười nhẹ nhàng với Minho, cùng với lời từ chối đơn giản.

Nhưng thật tiếc, câu nói này Jeongyeon đã không nghe được khi có một cậu bé nhỏ tuổi kéo kéo tay áo cô ngay khoảng khắc nàng từ chối Minho. Tất cả sự chú ý của Jeongyeon đều đặt lên cậu bé này.

"Cô ơi cô, cô mua hoa cho con nha. Chỉ còn năm bông hồng này thôi nhưng con bán mãi không được!"

Chiếc mũi của cậu nhóc đỏ ửng lên cùng hai gầu má. Jeongyeon xót xa nhìn bộ đồ không đủ ấm của cậu. Cô ngồi xóm xuống ngang tầm với cậu bé, xoa đầu cậu dịu dàng.

"Ừm, bao nhiêu hết thảy? Cô sẽ mua hết!"

Hình ảnh một Jeongyeon hiền lành như vậy đã lọt vào mắt nàng. Nhờ giọng nói lớn của cậu bé bán hoa, mà nàng đã biết được sự hiện diện của Jeongyeon. Nayeon ngọt ngào nhìn người ấy mỉm cười với cậu bé. Tim nàng lại lỗi nhịp nữa rồi.

"Oppa, anh về trước nhé? Em có tí việc bận. Gặp anh sau!"

Minho chưa kịp trả lời thì nàng đã chạy đi. Anh nhìn theo nàng bước đến chỗ Jeongyeon. Minho đã biết, người nàng để ý là ai.

Có lẽ, anh đã thất bại hoàn toàn ngay từ bước khởi đầu.

Jeongyeon đứng dậy khi mua hết số bông của cậu bé đó.

"Jeongyeon à..."

Một giọng nói nữ tính gọi tên cô. Jeongyeon ngạc nhiên quay lại. Gặp nàng lúc này, biết làm sao đây?

"C-chào em Nayeon!"

Lần đầu tiên, Jeongyeon nói lắp trước một ai đó.

"Chị có muốn về chung với em không? Mình cùng đường mà!"

Jeongyeon vốn định từ chối. Nhưng bắt gặp ánh mắt mong chờ của nàng, cô không nỡ. Là cô không nhận ra, cô đã mềm yếu trước nàng.

"Được, mình về nào."

.

.

.

.

Hai người bước song song đi với nhau. Jeongyeon bối rối vì sự im lặng này. Cô muốn hỏi về nàng và Minho, nhưng rồi lại thôi.

Khi chuẩn bị bước qua đường, một chiếc xe đột ngột phóng về phía họ.

"CẨN THẬN!"

Một cánh tay mạnh mẽ kéo Nayeon vào lòng. Hương thơm nhàn nhạt quen thuộc cuốn lấy mũi nàng. Trái tim Nayeon gia tăng đột ngột mất kiểm soát. Vì nàng biết, vòng tay ấm áp này thuộc vê ai.

Jeongyeon thề rằng, tim cô như muốn nhảy vọt ra ngoài khi chiếc xe sắp đâm vào Nayeon. Đến khi đã an toàn, mà cô vẫn chưa lấy lại sự bình tĩnh của mình.

"J-Jeongyeon!"

Jeongyeon hoàn hồn khi nàng gọi mình. Vội buông nàng ra, Jeongyeon không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Bàn tay cô siết chặt bó hoa trong tay vì trong lòng bối rối không thôi.

Nayeon cũng chả kém hơn là bao. Nàng rất muốn được cô ôm nữa, nhưng sợ cô sẽ nghe được nhịp tâm đập mạnh mẽ trong nàng. Nayeon bước đi tiếp, với gương mặt đang đỏ bừng lên của mình.

Khi Nayeon đã đứng trước ngôi nhà của mình cùng với Mina, nàng lại chần chừ không muốn vào.

"Vậy...tạm biệt Jeongyeon."

"À tạm biệt em."

Nayeon khá thất vọng bởi vẻ thờ ơ của người thương. Nàng muốn người ta quan tâm mình hơn một chút cũng khó lám sao?

Nayeon cố tình đi thật chậm đến cửa. Lòng nàng bừng sáng cả lên khi Jeongyeon gọi tên nàng.

"Nayeon, chờ đã!"

"Vâng tiền bối?"

Giọng nàng không giấu được sự hứng khởi.

"Hoa này, tặng em."

Jeongyeon ngại ngùng đưa bó hoa hồng vừa mua lúc nãy về phía nàng.

"Là Jeongyeon tặng hoa cho mình, Jeongyeon tặng hoa cho mình. Cho mình, cho mình, cho minhhhhhhh!!!!"

Nayeon như muốn bùng nổ vì hạnh phúc.

Nàng ôm lấy bó hoa vào lòng với sự nâng niu. Nayeon tặng cho cô đôi mắt cười xinh đẹp nhất, đẹp hơn cả mặt trăng đang ngự trị trên bầu trời.

Tim Jeongyeon trật đi vài nhịp.

"Cảm ơn chị, em thích lắm!"

Một nụ hôn đặt lên má Jeongyeon.

"Đây là cho lúc nãy đã cứu em!"

Tim Jeongyeon trật đi vài chục nhịp.

"Tạm biệt Jeongyeon."

Bị Jeongyeon tránh mặt thì sao chứ? Nàng thích cô, thích cô rất nhiều. Vì vậy nàng sẽ không bỏ cuộc đâu!!!

Nayeon lúc trước đã trở lại, và lợi hại hơn xưa!!!

Tối đó, Jeongyeon về phòng với trái tim không hề ổn một chút nào.




--------------------

Vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro