Chap 6: DO DỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Nayeon nhận bó hoa từ Jeongyeon, nàng thả thính cho cô dồn dập. Jeongyeon cổ gắng né thính hết mức có thể, nhưng đôi khi thính nó bự quá, nên cô đã không thể né được. Vậy nên, trái tim của Jeongyeon đã không còn thuộc về chủ nhân của nó nữa.

Đáng giận là, Jeongyeon không muốn chấp nhận điều đó.

Cái này người đời bảo là, tình trong như đã, ngoài mặt còn e.

Jeongyeon đang cùng Momo xem một bộ phim ma ở phòng trọ của cả hai. Mắt của Jeongyeon thì nhìn vào màn hình, nhưng tâm trí thì trôi vào phương trời nào. Trong khi đó, Momo sợ xanh mặt khi con ma đang bò từ cầu thang lên.

"Trời ơi!!! Mau chạy đi, còn đứng đó làm gì?"

Jeongyeon giật mình bởi tiếng la hét của cô bạn thân.

"Mẹ bà con ma, mau thả cô ấy ra!!!"

Momo điên cuồng xối xả con ma gớm ghiếc kia. Cô ôm chặt cái gối ôm mà la hét, làm Từ cảm thấy thật phiền.

"Này, cậu nhỏ tiếng dùm đi!"

Momo không hề quan tâm tới cô, vẫn đang chăm chú rủa xả con ma đang lẽo đẽo theo sau nhân vật chính.

"Con ma xấu xí kia, biển mẹ nó đi. Chị xinh đẹp, MAU CHẠY ĐI! AHHHH!!!"

Momo la lên khi con quỷ ma đó nhảy vọt ra. Jeongyeon lấy một cái gối đập thẳng vào gương mặt đẹp đẽ của Momo làm cô ấy trơ mặt ra nhìn cô.

"Khỉ thiệt Jeongyeon, tớ cứ tưởng con ma về vào mặt tớ chứ."

Momo tức giận qua nói với Jeongyeon. Cô vẫn một mặt lãnh cảm nhìn Momo.

"Cậu la hét đủ chưa?"

Giọng nói băng lãnh của cô khiến Momo sợ sệt.

"Ahihii, xin lỗi nha!"

"Không coi với cậu nữa, cậu ồn ào chết đi được."

"No no no, Jeongyeon đừng bỏ mình ở đây! Con ma đó đáng sợ thật mà!"

Momo níu lấy cánh tay của cô van xin. Gương mặt thảm thương ấy khiến cô thở hắt ra, ngồi lại chỗ cũ.

"Thôi không coi nữa, nói chuyện đi. Mình có chút chuyện muốn hỏi cậu."

Momo thay đổi biểu cảm nhanh đến chóng mặt, cười tươi nói với Jeongyeon.

"Mấy nay sao cậu né tránh Nayeon quá vậy?"

Jeongyeon khựng lại khi nghe đến cái tên đó. Cô lúng túng giả vờ điềm tĩnh. Nhưng tiếc là Momo đã nhận ra điều đó.

"Có đâu."

"Jeongyeon, đừng nói dối mình."

Ánh nhìn nghiêm túc của Momo làm cô chùn bước. Cô thở dài, quyết định kể hết mọi chuyện cho bạn thân nghe.

"Momo à, mình không biết mình bị cái gì nữa?"

"Bị gì là bị gì?"

"Mỗi khi tiếp xúc với em ấy, là nhịp tim mình gia tăng, trở nên khó thở hơn. Điều đó khiến mình sợ hãi."

"Cậu yêu rồi."

Momo hết sức bình tĩnh phán cho một câu.

"Mình cũng biết, nhưng...yêu một người con gái sao? Ba mẹ mình thì sao?"

Jeongyeon buồn bã cúi đầu xuống. Momo cảm thấy thương Jeongyeon lắm, vì tránh nhiệm và gánh nặng gia đình luôm đè lên vai cô.

"Mình biết cậu nghĩ cho ba mẹ. Không dễ gì họ sẽ chấp thuận điều đó. Nhưng Jeongyeon, đây là hạnh phúc của cậu. Không phải lúc nào cũng có người đem lại cho cậu cảm giác đó. Dù có là con gái đi chăng nữa! Cậu đã thuận theo ý ba mẹ cậu từ nhỏ rồi. Đến lúc cậu phải thực hiện theo con tim mình chứ. Cậu phải chứng minh với họ rằng, người cậu lựa chọn là không sai. Cậu cũng có cuộc sống riêng, không thể lúc nào cũng theo ý họ hết."

Momo tuôn ra một tràng dài, nhằm để giúp Jeongyeon hiểu rõ bản thân cần gì. Momo chơi thân với Jeongyeon từ nhỏ, chứng kiến cảnh cô lớn lên với một áp lực nặng nề. Vì vậy, Momo mong một người nào đó có thể bên cạnh và san sẻ yêu thương Jeongyeon. Và Momo biết, người đó không ai khác ngoài Im Nayeon.

"Nếu cậu không chịu giữ lấy, thì sau này em ấy thuộc về người khác, đừng có hối hận."

Nói rồi cô đứng dậy, để một mình Jeongyeon ngồi đó.


_________________

Jeongyeon ngồi thẩn thờ trong khu vườn. Cô ngẫm nghĩ về những điều Momo đã nói với mình. Cô biết mình thật sự rung động vì nàng. Nhưng cô không chắc có nên bày tỏ hay không. Lỡ như tất cả mọi chuyện là do mình cô ảo tưởng? Lỡ như nàng không thích cô?

Jeongyeon đang mắc phải căn bệnh tồi tệ nhất trong tất cả bệnh của con người.

Do dự.

Nó đã ngăn cản Jeongyeon trong việc quyết định. Điều này thật sự tệ, vì lần đầu cô gặp phải trường hợp như thế này. Cô không biết phải đưa ra đáp án nào cho riêng mình. Chợt Jeongyeon nhớ tới Minho.

Phải rồi.

Đêm hôm ấy, anh ta tỏ tình với nàng.

Lỡ như nàng cũng thích Minho? Lỡ như hôm ấy nàng đồng ý với anh ta?

Hàng ngàn câu hỏi bắt đầu bằng "Lỡ như..." ngập tràn trong đầu Jeongyeon, khiến cô như muốn điên lên.

Jeongyeon đi xung quanh khu vườn, vô tình thấy Nayeon đang ở đó. Và người bên cạnh, là Lee Minho.

Minho gỡ lấy chiếc lá rơi trên mái tóc của nàng một cách dịu dàng. Nàng đáp lại anh bằng một nụ cười dễ thương.

Tất cả trong mắt Jeongyeon, đó là một khung cảnh đẹp dẽ của một cặp đẹp đôi.

Đẹp thật.

Nhưng cũng đau thật.

Jeongyeon không muốn nhìn thấy cảnh này, không muốn nhìn thấy người mà nàng dành nụ cười cho không phải là mình. Đến bây giờ, Jeongyeon mới hiểu được cảm giác đau đến xé lòng là như thế nào.

Cô chạy đi thật nhanh, bỏ lại nỗi đau đớn sau lưng mình.

__________________

Nayeon buồn chán ngồi ở khu vườn. Nàng nhớ Jeongyeon, nhớ rất nhớ. Nhưng cũng giận cô lắm, vì cứ né tránh nàng hoài. Theo những gì mà Nayeon quan sát thời gian qua, rằng có chăng cô cũng có chút tình cảm với mình.

Nayeon mỉm cười. Nàng hi vọng nó là sự thật.

"Ah, chào em!"

Nàng ngẩng đầu lên nhìn. Minho vẫy tay thân thiện với nàng.

"Chào anh, Minho oppa!"

Ánh mắt của anh có chút buồn bã nhìn Nayeon. Tuy bị từ chối, nhưng anh vẫn còn thích nàng lắm. Nói một tiếng buông là dễ sao, khi nàng đã để lại cho anh ấn tượng sâu sắc?

"Lâu rồi không gặp em. Em khoẻ chứ?"

"Vâng, em khoẻ. Anh học tốt không?"

Đối với nàng, Minho luôn là một anh chàng tốt bụng. Nàng rất mến anh ấy. Dù đã từ chối tình cảm của anh, nàng vẫn muốn được làm bạn bè với Minho.

"Rất tốt! Em và người ấy thế nào rồi?"

"Ai cơ?"

"Jeongyeon ấy!"

Nayeon mở to mắt ngạc nhiên nhìn Minho.

"Sao anh biết?"

"Ha ha, thú thật thì, để ý một chút là thấy liền thôi."

Minho mỉm cười nhìn nàng. Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Anh vẫn là một người đàn ông vui tính ngày trước. Điều đó làm Nayeon cảm thấy thoải mái. Bất chợt, một chiếc lá vàng rơi xuống mái tóc đen của nàng. Minho thuận tay lấy xuống, và nàng đáp lại bằng đôi mắt cười của mình.

Họ không biết rằng, vì điều đó, mà có người đã đau đớn và tự trách bản thân mình rất nhiều.

_________________

Jeongyeon thất vọng nằm dài trên giường. Nếu nói không ghen tuông là dối trá. Nhưng cô trách bản thân nhiều hơn.

Vì đã để vụt mất nàng vào tay người khác.

Vì đã chần chừ, không chịu quyết định sớm hơn.

Vì đã nhận ra tình cảm của mình quá trễ. Có rất nhiều điều Jeongyeon tự trách mình.

Giờ đây, cô mới thấu hiểu câu nói của Momo.

Phải, cô đang hối hận, vô cùng hối hận.

"Jeongyeon à, cậu ổn chứ?"

Momo lo lắng bước vào phòng Jeongyeon. Khi nãy về, nhìn mặt bạn thân tái nhợt, cô hốt hoảng không thôi.

"Mình ổn."

Giọng nói pha lẫn chút nghẹn ngào. Jeongyeon này cũng thật là, cứ muốn qua mặt với Momo là sao?

"Kể cho mình nghe, được không?"

Momo đặt tay lên vai cô, xoa nhẹ để an ủi. Jeongyeon ngồi dậy, nhìn Momo bằng ánh mắt đau buồn. Đây luôn là tình trạng của những người thất tình.

"Cậu nói đúng. Mình đang hối hận."

Momo nhướn mày nhìn cô. Một hồi sau mới hiểu ra mọi chuyện.

"Aww, lại đây nào Jeongyeon."

Momo dang rộng vòng tay ôm lấy Jeongyeon. Cô bạn đáng thương của cô!

"Nói mình biết mình nên làm gì đây?"

"Cậu có chắc hai người đó là một cặp không?"

"Mình đã thấy."

"Thế sao cậu lại khẳng định như vậy?".

Theo những gì Momo thấy, Nayeon không thể nào thích ai được, ngoài Jeongyeon. Nên chuyện này cô không tin lăm.

"Mình thấy hai người nói chuyện với nhau rất vui. Anh ta đã từng tỏ tình với Nayeon rồi."

Momo đẩy hai vai Jeongyeon, muốn mắng cho cô một trận.

"Trời ạ, cậu chưa gì hết đã vội kết luận. Biết đâu giữa họ chỉ là bạn bè rồi sao?"

"Mình không biết!"

"Cái đồ ngốc này! Nhưng ít nhất, hãy cho Nayeon biết tình cảm của cậu. Biết đâu chừng, ăn may đấy."

Jeongyeon gạt tay của Momo xuống, tiếp tục trùm tấm chăn quanh người. Cô cảm thấy bế tắc thật sự.

"Cái đó, mình không chắc."

"Jeongyeon, mình biết cậu rất buồn. Nhưng bây giờ cậu đã xác định được Nayeon quan trọng với cậu như thế nào. Vậy thì hãy nói cho em ấy biết một lần. Cậu đã rất khó khăn mới xác định được mà."

Jeongyeon vẫn làm thinh, không trả lời Momo.

"Cậu hãy suy nghĩ về điều đó."

Momo ra ngoài, để một mình Jeongyeon lại. Jeongyeon thở hắt ra. Điều bâng khuâng trong lòng cô bây giờ là.

"Có nên nói ra hay không?"




-----------------------

Vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro