Chap 7: " NAYEON, TÔI THÍCH EM "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongyeon vẫn như thường lệ cầm một quyển sách trong tay ở thư viện. Nhưng lần này không phải là một cuốn sách luật nữa, mà là một câu chuyện tình buồn. Cô muốn hiểu rõ hơn về tình yêu, nên đã lựa chọn một quyển. Đây là lần đầu tiên Jeongyeon đọc truyện tình cảm. Cũng không đến nỗi tệ. Ít ra, cuốn sách này cho cô biết cảm giác đau lòng như thế khi tình yêu giữa hai người không thành. Chàng trai trong truyện yêu một cô gái, yêu đến say đắm. Nhưng buồn là cô ấy không yêu anh, mà lại có tình ý với một người khác. Anh ta không nói cho cô biết cảm giác của mình, luôn đóng vai trò là một người bạn thân. Đến khi cô ấy bắt đầu xuất hiện cảm động từ anh, nhưng anh vẫn không thổ lộ. Anh ta đau đớn nhìn cô ấy cùng với người khác kết hôn, và luôn hối hận tại sao lại không nói ra tình cảm của mình. Đến lúc đó đã là quá trễ.

Câu chuyện thật là buồn và sướt mướt. Nó cũng phần nào nói đúng lên tâm trạng của Jeongyeon. Cô tự hỏi, nếu cô không nói ra, cô cũng sẽ hối hận như thế chứ?

Bất chợt, Jeongyeon bắt gặp một hình bóng thân thuộc. Ngoài cửa sổ, Nayeon đang cười đùa cùng với một anh chàng lạ mặt. Nàng còn đáp trả lại cái ôm nhẹ nhàng từ anh. Jeongyeon bắt đầu thẩm thấu cơn nhói đau từ con tim.

Tại sao lúc nào cô nhìn thấy, nàng cũng cùng với một ai khác?

Hốc mắt của Jeongyeon hoe đỏ lên, và cô đang mường tượng cuộc sống của mình nếu nàng thuộc về một ai đó. Nó thật kinh khủng như chính câu chuyện trên tay của cô.

Không, cô không cho phép cuộc đời mình như thế.

Thà nói ra, bị từ chối, còn hơn là hối hận cả một đời.

Jeongyeon hối hả chạy theo hướng của Nayeon. Cô kêu to tên nàng khi chỉ cách hai người bọ họ vài mét.

"Nayeon!!"

Nayeon đang choàng tay người kia liền sững lại. Nàng quay đầu lại nhìn Jeongyeon, với những giọt mồ hồi trên trán cô ấy.

Lần đầu tiên, Jeongyeon chạy về phía nàng.

Nayeon ngỡ ngàng pha lẫn xúc động nhìn con người trước mặt. Chỉ vì điều đó thôi, mà nàng muốn chạy lại ôm cô rồi.

"Vâng ạ?"

"Tôi..em dành một chút thời gian cho tôi được không? Tôi có chuyện muốn nói."

Không chỉ dành một chút, thẩm chí là cả đời, Nayeon cũng tự nguyện. Nàng quay sang nói với anh chàng bên cạnh.

"Hee Jun oppa, anh về trước đi. Gặp lại anh sau."

"Ok, anh về trước. Giữ gìn sức khoẻ nha."

Hee Jun ân cần vén mái tóc của Nayeon, và điều này làm bùng lên cơn ghen của cô. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh lại chờ đợi nàng.

Sau khi Hee Jun đi mất, nàng mới chạy lại lấy khắn tay lau mồ hôi cho Jeongyeon, giọng không giấu được lo lắng.

"Chị có mệt quá không?"

Jeongyeon bất ngờ nắm lấy bàn tay của nàng trên trán mình, và dẫn nàng đi mà không nói một tiếng nào.

Khi cả hai đã đứng tại khu vườn quen thuộc, Jeongyeon trở nên lúng túng trước Nayeon.

"Tôi...tôi..."

"Tiền bối như thế nào?"

Hôm nay Jeongyeon thật khó hiểu. Dẫn nàng đến đây rồi lại im re. Nayeon không thể đoán được ý định của cô là gì.

"Nayeon, tôi thích em."

Gì chứ?

Jeongyeon đang tỏ tình với nàng sao?

Chuyện hoang đường gì đang xảy ra vậy?

"C-chị đang n-nói gì vậy?"

Mỗi nàng rung rung, không thể tin được điều này là sự thật.

Jeongyeon hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của hai mươi năm qua để nói lại câu.

"Tôi thích em."

Nayeon đột nhiên tán vào mặt mình một bạt tay. Jeongyeon hốt hoảng ôm lấy gương mặt của nàng.

"Em đang làm gì vậy? Có đau lắm không?"

Nayeon mắt vẫn tròn xoe nhìn cô.

"Tiền bối là đang quan tâm em đúng không? Em không mơ chứ?"

Jeongyeon phì cười với sự dễ thương của nàng. Cô gái này, đến lúc này mà vẫn còn ngơ được.

"Phải, tôi chính là thật lòng đang để ý đến em! "

Jeongyeon hôn nhẹ vào bên má tự tát của nàng.

"Làm người yêu của tôi nhé?"

Jeongyeon nhìn sâu vào mắt nàng, trao chân tình của mình.

Nayeon ôm chầm lấy cô, thút thít khóc. Jeongyeon vòng hai tay quanh eo nàng, khó hiểu lên tiếng.

"Tại sao em lại khóc? Là tôi chưa đủ chân thành sao?"

"Không, chỉ là em vui quá mà thôi. Chị có biết, em thích, à không, yêu chị từ lâu lắm rồi không. Rung động từ khi nhìn thấy chị cầm cây đàn và hát ở trong khu vườn này. Chị là đồ xấu xa, cứ mãi xua đuổi em. Em đau lòng lắm có biết không?"

Jeongyeon cảm nhận sự ấm áp dần len lỏi vào tim mình. Sự trách móc của nàng lại làm cô cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì nàng cũng cùng một cảm giác với cô. Jeongyeon ôm lấy nàng chặt hơn, như thể muốn hoà làm một với nàng.

"Tôi yêu em, Nayeon."

________________________

Những ngón tay của nàng xen kẽ với tay cô, Nayeon tựa đầu lên vai Jeongyeon, vu vợ hỏi.

"Vì sao chị lại tỏ tình với em?"

"Vì tôi không muốn em thuộc về người khác."

"Thuộc về người khác?"

Nayeon quay sang nhìn gương mặt mình yêu thương, khó hiểu hỏi. Jeongyeon mỉm cười, đưa tay vén sợi tóc loà xoà trước trán của nàng.

"Khi thấy em cùng với chàng trai lúc sáng, trái tim tôi đau không thể tả. Tôi nhận ra, mất em, tôi sẽ hối hận cả đời."

"Ý chị là anh Hee Jun? Này, anh ấy là anh họ của em đấy."

Jeongyeon giận dỗi quay mặt sang hướng khác. Tại sao cô lại nghĩ nàng cùng với anh họ quan hệ yêu đương chứ?

"Thế sao? Xin lỗi em, là do tôi không biết."

Jeongyeon ôm lấy eo nàng, kéo về phía mình. Sự dịu dàng này làm Nayeon mỉm cười, hôn lên má cô một cái.

"Bỏ qua cho Jeong đấy."

"Jeong?"

"Em muốn gọi như thế, dễ thương mà. Chị không thích sao?"

"Không, nếu là em, thì đều ổn mà."

Jeongyeon nở một nụ cười ngố tàu nhìn nàng, nụ cười của những kẻ bị dính thính. Lần đầu nàng nhìn thấy cách cười dễ cưng này của Jeongyeon, nên đưa tay véo má cô một cái, bất chợt lại kéo gương mặt của cô lại gần nàng hơn. Sự gần gũi này khiến cả hai đỏ mặt ngại ngùng, nhưng không ai muốn phá vỡ nó.

Jeongyeon dời ánh mắt xuống đôi môi đang hé mở của Nayeon, trong lòng khát khao muốn được chạm vào. Cô nhắm mắt lại, nghiêng người về phía nàng. Biết được ý tử của cô, nàng cũng thuận theo nhắm mắt chờ đợi.

Và mỗi cả hai bắt gặp nhau.

Jeongyeon sẽ liệt kê vào danh sách những thứ yêu thích nhất của mình, cô sẽ để một khoảng trống to thật to, chỉ để ghi điều tiếp theo vào.

Đó là đôi môi ngọt ngào của Im Nayeon.

Jeongyeon rời ra, nhưng nàng lại muốn nhiều hơn. Nayeon bắt lấy gương mặt của cô, và hôn lên môi cô một lần nữa. Lần này có sự chuyển động của hai đôi môi. Và nó khiến cả cô lẫn nàng đều phát điên lên đi được.

Cả hai rời ra, mặt đỏ ửng. Nayeon vùi mặt mình vào vai của Jeongyeon, che đi sự xấu hổ của mình. Cảm nhận được nàng ở trong vòng tay mình, không gì là hạnh phúc bằng đối với cô.

___________________

Jeongyeon và Nayeon tay trong tay đi về nhà. Khi cả hai đã đứng trước cửa nhà của nàng, không ai muốn phá vỡ cái nắm tay của họ. Nayeon luyến tiếc nói với Jeongyeon của nàng.

"Em phải vào rồi. Jeong về cẩn thận nha."

"Ừ, tạm biệt em. Ngủ ngon nhé, Nayeon."

Jeongyeon mỉm cười khi cánh cửa đóng lại. Cô định cất bước đi về nhà, thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Kèm theo sau là tiếng hôn trên má Jeongyeon.

"Jeong ngủ ngon."

Nàng lại chạy vù vào nhà, bỏ lại một mình Jeongyeon đang sờ vào má mình, ngẩn ngơ và mỉm cười một cách ngu ngốc.

Lần trước ở trước nhà nàng, và cả lần này, đều khiến nhịp tim của Jeongyeon rối loạn, chỉ bởi vì một nụ hôn lên má từ Nayeon.

Và Jeongyeon lại trở về nhà với trái tim không hề ổn một tí nào.





------------------

Vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro