Chap 8: ÔNG ANH TINH Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon mỉm cười nhìn những hình ảnh của nàng và Jeongyeon chụp chung với nhau. Tính từ thời điểm cô tỏ tình đến nay là bốn tháng rồi. Mới đầu nàng đòi chụp, nhưng mặt cô vẫn khó ở lắm, sau này cũng đã quen và tự khắc mỉm cười mỗi khi nàng giơ điện thoại lên. Nayeon biết Jeongyeon không thích chụp hình, nhưng cô đã vì nàng chịu đứng yên cho nàng chụp lại những khoảng khắc của hai người. Và Nayeon rất yêu điều này ở Jeongyeon.

"Đáng hận những kẻ yêu nhau!"

Mina nguyền rủa khi thấy cô bạn thân cắm mặt vào điện thoại mà cười như một kẻ tự kỉ. Cô trừng mắt nhìn Nayeon khi mà nàng không thèm để ý tới lời nói của cô. Đúng là có gái bỏ bạn mà.

"Tui nguyền rủa mấy người!."

Và thế là Mina tuôn ra một tràng với thứ tiếng mà nàng không thể hiểu được. Nhưng Nayeon cũng không quan tâm lắm về điều đó. Nàng đang bận nhắn tin với người yêu của mình.

Nayeon: Jeong, Mina lại lên cơn rồi.

My Boo: Cô ấy lại làm gì em à

Nayeon: Cậu ấy đang ganh tị với tình yêu của hai chúng ta.

My Boo: Ồ, trùng hợp nhỉ? Momo cũng đang làm phiền Jeong khi Sao cứ cắm mặt vào điện thoại mà nhớ em.

Nayeon: Aww. Jeong đang ở đâu?

My Boo: Ở siêu thị XXX.

Nayeon: Gần chỗ em đấy. Hay jeong lại đây đi. Em nhớ Jeong.

My Boo: Được thôi cô gái của tôi ạ. Cho Jeong địa chỉ đi.

Nayeon: Ngọt ngào quá đấy. Quán XXX đường YY.

My Boo: Ok, gặp em sau.

Nayeon đặt điện thoại lên bàn, ngước mắt nhìn Mina đang độc thoại một mình.

"Cậu nói xong chưa?"

"Nói cả đời cũng chưa xong. Mấy người thật đáng ghét"

"Lát Jeongyeon đến đây đó."

"Ồ, và mình phải ngồi như một con câm nhìn hai người tình cảm à?!"

Mina liếc mắt nhìn nàng.

"Không, thật ra có tiền bối Momo nữa."

"A, cái chị tiền bối nổi tiếng vì ngầu đó hå?"

Mina lơ đãng nói. Cô không hứng thú lắm với vị tiền bối này. Cũng chưa từng tiếp xúc qua nên cô không tò mò nhiều.

"Ừ đúng rồi."

Khoảng 15 phút sau, Jeongyeon và Momo bước vào nơi mà Nayeon ngồi cùng Mina. Cả hai lập tức thu hút ánh mắt của nhiều người. Nayeon rạng rỡ cả lên khi nhìn thấy người thương. Nàng ra hiệu cho Jeongyeon thấy, và cô liền mỉm cười nhìn nàng.

"Chào em, Nayeon. Chào Mina."

"Chào hai tiền bối."

Mina thờ ơ lên tiếng. Cô luôn nổi tiếng vì sự lạnh lùng của mình. Jeongyeon có nghe Nayeon nói về cô bạn thân này. Giờ Jeongyeon mới thấu hiểu được Mina lạnh lùng như thế nào.

"Đây là Momo, bạn chị."

"Chào em."

Momo mỉm cười với Mina. Cô khá ấn tượng vì vẻ đẹp của cô gái mang nét sang chảnh khó gần này. Jeongyeon ngồi kế Nayeon, và Momo thì ngồi cạnh Mina. Không hiểu sao, Momo lại thấy khá hồi hộp. Mina thì vẫn giữ vẻ thờ ơ như thường. Nayeon khẽ đá vào chân cô nhằm nhắc nhở đổi thái độ. Mina liếc mắt một cái, cười nhẹ với hai vị tiền bối.

"Jeong đi siêu thị mua gì vậy?"

Nayeon nắm tay của Jeongyeon bên dưới bàn. Nếu Mina mà thấy được, sẽ sỉ vả cho mà coi.

"Chỉ là tên gấu này buồn chán quá nên lôi Jeong đi thôi."

Momo trừng mắt với Jeongyeon vì dám bảo cô "gấu". Mina thầm cười vì cách mà Jeongyeon gọi Momo. Cô đưa mắt mang ý cười nhìn Momo, và nó khiến Momo tim đập không ngừng.

Cả bốn người nhanh chóng gạt đi sự bối rối, và trò chuyện như những người bạn thân. Qua cuộc trò chuyện này, Jeongyeon cảm thấy Mina không khó gần như cô nghĩ, chỉ là gương mặt cô ấy lúc nào cũng khó ở như vậy. Đó là cảm nhận của Jeongyeon. Còn Momo thì, Mina vô cùng đáng yêu và xinh đẹp nha!!!


_______________________

Jeongyeon cùng Nayeon dạo quanh trong công viên. Cả hai chọn một chiếc ghế đá dưới một tán cây lớn. Jeongyeon siết lấy tay nàng, khẽ mỉm cười.

"Em có muốn gặp ba mẹ Jeong không?"

Nayeon kinh ngạc nhìn cô. Nàng không nghĩ rằng Jeongyeon sẽ đưa ra quyết định này sớm như vậy.

"Lỡ như ba mẹ Jeong không thích mối quan hệ của mình rồi sao?"

"Em có muốn cùng Jeong vượt qua mọi khó khăn không? Nayeon, Jeong yêu em, thật sự yêu em. Jeong muốn luôn cùng em bên nhau, và được gia đình công nhận."

Nayeon cảm động nhìn cô, nhưng đồng thời nàng cũng sợ. Sợ phải rời xa cô, nếu gia đình cô không chập nhận. Nayeon không muốn điều ấy xảy ra tí nào.

"Jeongyeon...khi nào ạ?"

Jeongyeon vui vẻ vì nàng chịu gặp ba mẹ cô. Dù gian khó thể nào, chỉ cần có nàng, cô sẽ đương đầu tất cả.

"Khi nào ổn, Jeong sẽ nói em nhé!"

"Vâng."

Nayeon nhìn nụ cười của cô, cũng thả lỏng ra mà mỉm cười. Nhưng trong lòng nàng thật sự bồn chồn, cứ như có điều gì đó không hay sắp xảy ra. Nayeon gạt bỏ đi cảm giác đó. Có lẽ nàng quá đa cảm rồi.

Nàng tựa đầu lên vai cô. Jeongyeon nhẹ hôn lên mái tóc nàng, như để xoa dịu nàng.

"Đừng lo lắng quá. Có Jeong bên cạnh mà."

Nayeon gật đầu, siết nhẹ vòng eo của cô.



___________________

Hôm nay Jeongyeon dẫn Nayeon đến gặp ba mẹ cô. Nàng cứ cảm thấy lo lắng không thôi. Siết lấy bàn tay của cô, Jeongyeon biết rằng nàng đang sợ như thế nào. Cô chồm người tới hôn lên môi nàng, khẽ nói.

"Sẽ ổn thôi. Jeong yêu em."

Lời yêu của cô khiến nàng cảm thấy tốt hơn một chút.

Từng bước chân của cả hai dần đến cánh cửa nhà Jeongyeon, nhịp tim của nàng theo đó cũng hồi hộp theo.

"Ba mẹ, con về rồi."

Bà Yoo là người mở cửa chào đón con gái. Bà nhẹ ôm Jeongyeon vào lòng, và thắc mắc khi thấy cô gái lạ mặt đi cùng cô.

"Đây là..."

"Dạ thưa bác, cháu là Im Nayeon ạ. "

Nayeon ngạc nhiên nhìn vẻ đẹp của mẹ Jeongyeon. Giờ thì nàng đã biết người yêu nàng thừa hưởng vẻ đẹp ấy từ ai rồi.

"Ồ, rất vui được biết cháu. Lần đầu bác thấy Jeongyeon đem bạn về đấy."

"Không phải là bạn bình thường đâu mẹ."

Jeongyeon thầm nghĩ trong đầu, mỉm cười nhìn nàng. Nụ cười đó khiến Nayeon đỏ mặt.

"Ông ơi, Jeongyeon đem bạn về nhà chơi này."

Bà Yoo gọi chồng mình. Ông Yoo bước ra từ một căn phòng. Trên mặt ông mang nét của một luật sư nghiêm nghị và chững chạc. Ông nở nụ cười nhẹ với nàng, nhưng nó lại khiến nàng căng thẳng.

"Đây là Nayeon, bạn của Jeongyeon nhà ta đấy."

Bà Yoo giới thiệu nàng cho chồng mình.

"Dạ chào bác ạ.

"Chào cháu, cháu ngồi đi. Jeongyeon đi lấy nước mời bạn!"

Jeongyeon vâng lời nhẹ và luyến tiếc nhìn nàng. Nayeon mỉm cười nhẹ gật đầu với cô. Nàng sẽ ổn thôi.

"Vậy, cháu học ngành gì thế?"

Ông Yoo hỏi nàng khi ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách.

"Cháu theo ngành kinh tế thưa bác."

Nayeon khá rụt rè khi ánh mắt của ông Yoo cứ nhìn thẳng vào nàng. Bà Yoo mỉm cười vui vẻ.

"Cháu thật xinh đẹp. Bác hi vọng cháu sẽ trở thành nhà kinh doanh giỏi."

"Cảm ơn bác."

So với ông Yoo, thì bà Yoo khiến nàng thoải mái hơn một chút. Jeongyeon đem nước ra đặt lên bàn. Cô ngồi xuống cạnh nàng. Hai ông bà Kim hỏi nàng một vài câu và rất hài lòng với mức độ lễ phép này của nàng. Jeongyeon còn có một người anh trai, họ đang có ý định hợp đôi Nayeon và con trai họ. Nhưng hai người làm sao biết sự thật gây sốc.

"Cháu hãy ở lại ăn tối với chúng ta nhé. Một lát nữa anh trai Jeongyeon sẽ về."

"Jeong có anh trai sao?"

Nayeon quay qua hỏi Jeongyeon.

"Ừ, anh ấy đi làm rồi. Là một cảnh sát."

"Ngầu thật đấy."

Nghe lời nói đó từ Nayeon, bà Yoo lại càng mong muốn Dahyun, con trai bà, về nhà sớm để gặp cô gái này.

Khi bà Yoo làm bữa tối xong cũng là lúc Dahyun về. Lại một lần nữa Nayeon phải kinh ngạc về gen của nhà họ Yoo này. Anh ấy cứ như chành trai bước ra từ truyện tranh vậy.

"Chào anh ạ. Em là Im Nayeon."

Nayeon nhanh chóng đứng dậy chào Dahyun. Anh thắc mắc nhìn Jeongyeon, cô chưa kịp trả lời thì bà Yoo từ đâu ra nói thay.

"Đây là bạn Jeongyeon, sẽ ăn tối cùng mình. Con lên thay đồ rồi xuống ăn cơm."

Dahyun gật đầu. Anh nhíu mày nhìn ánh mắt của em gái mình mỗi khi chạm mắt với Nayeon. Anh mỉm cười bí hiểm, cúi xuống nói thầm bên tai cô.

"Anh biết hết rồi nha!"

Jeongyeon giật mình, quay lại lườm anh mình một cái. Dahyun cười với nàng một cái rồi bước lên lầu. Jeongyeon bảo nàng đợi và cũng đi theo anh mình.

"Này, ý anh là sao?"

Dahyun cười cười nhìn cô em gái của mình. Từ nhỏ tình cảm hai anh rất tốt, nên anh vô cùng thương yêu Jeongyeon.

"Hai em đang hẹn hò chứ gì?"

Jeongyeon đứng khựng lại, há hốc miệng nhìn anh trai.

"Cái- sao anh lại biết được?"

"Em gái à, em chưa bao giờ nhìn ai với ánh mắt yêu thương như vậy. Chỉ cần để ý một chút là anh biết được."

Dahuyn bỏ vào phòng đi tắm. Jeongyeon thật phục với tài quan sát của anh. Đúng là cảng sát có khác.

"Sao vậy Jeong?"

Nayeon bước lại hỏi cô khi thấy gương mặt mất hồn của cô.

"Anh trai Jeong ấy, anh ấy biết hai chúng ta là một cặp."

Jeongyeon nói nhỏ bên tai nàng, và nàng cũng ngạc nhiên như cô. Tốt rồi, từ giờ nàng sẽ mất tự nhiên với Dahyun nếu anh ấy có hỏi tới nàng.

Cả gia đình họ Yoo ngồi vào bàn ăn với Nayeon. Bà Yoo luôn hỏi nàng mấy loại câu hỏi như.

"Cháu có người yêu chưa?"

"Cháu thấy Dahyun như thế nào?"

Và nhiều câu khác nhằm gán ghép con trai và nàng, cho dù nàng đã bảo là nàng có người yêu rồi.

Jeongyeon lườm liếc anh trai mình. Cơn ghen đang dần bộc lộ. Dahyun nhún vai, như muốn nói với cô là: Anh chả biết gì cả!

"Chà, bây giờ đến lượt con hỏi."

Nayeon lo lắng khi giọng nói của Dahyun cất lên. Bà Yoo vui vẻ vì cuối cùng con trai yêu dấu của mình cũng chịu lên tiếng.

"Làm sao em biết được Jeongyeon?"

Sau đó là một tràng câu hỏi đi sâu vào chuyện của hai người, xuất phát từ Yoo Dahyun.

Và bà Yoo thật không hiểu nổi tại sao Dahyun lại hỏi những câu hỏi đó. Ông Yoo thì vẫn thản nhiên ngồi đó ăn cơm.








---------------------

Vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro