Chap 9: CÓ MỘT NGƯỜI ANH TUYỆT VỜI ĐẾN THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Yoo khó hiểu nhìn ánh mắt thích thú của Dahyun mỗi khi hỏi về mối quan hệ của Nayeon và Jeongyeon. Như kiểu hai đứa ấy đang hẹn hò không bằng. Bỗng dưng Dahyun không hỏi nữa mà im lặng ăn cơm. Không khí lại trở nên lúng túng, ít nhất là đối với nàng.

"Ba mẹ, con có chuyện muốn nói."

Đến rồi, đến rồi. Nàng căng thẳng khi giọng nói của Jeongyeon trở nên nghiêm túc. Nayeon thừa biết cô sắp nói gì, vì đó là mục đích của chuyến đi về nhà cô hôm nay. Dahyun cũng mỉm cười ngầm ủng hộ em gái mình. Anh không ý kiến gì về việc cô quen con gái. Anh rất thương Jeongyeon, và tư tưởng của anh rất thoáng. Anh chỉ cần cô hạnh phúc với người bên cạnh cô là anh vui rồi.

"Chuyện gì thế?"

Ông Yoo buông đũa xuống nhìn vào Jeongyeon. Dáng vẻ nghiêm túc của một luật sư luôn hiện diện ở ông. Điều này khiến nàng càng căng thẳng hơn nữa.

"Thưa ba mẹ, con có người yêu rồi."

Bà Yoo mắt rực rỡ nhìn cô con gái yêu quý của mình. Ôi trời ơi, cuối cùng cục đá này cũng biết rung động rồi. Ông Yoo cũng vui trong bụng, nhưng ông vẫn che giấu nó bằng ánh mắt cương nghị của mình.

"Con có định dẫn về đây chơi không?"

Ông Yoo hỏi.

"Con đã dẫn người đó về rồi ạ!"

Bà Yoo và ông Yoo thắc mắc nhìn nhau, cố nhớ lại trước đây Jeongyeon đã dẫn những ai về nhà. Theo trí nhớ của hai người, thì Nayeon chính là người đầu tiên. Khoan đã! Nayein là người đầu tiên!!!

"Con...đừng nói là..."

Bà Yoo ngập ngừng chỉ qua nàng, rồi chỉ qua cô. Bà không muốn tin đây là sự thật.

"Vâng, đúng ạ. Đó là Im Nayeon, bạn gái con."

"Không được, ta không chấp nhận!!"

Nayeon muốn rơi nước mắt ra khi ông Yoo đập tay lên bàn. Thế nhưng, bàn tay của Jeongyeon vẫn nắm chặt lấy tay nàng. Gương mặt cô vẫn là vẻ điềm tĩnh thường ngày. Nàng biết, là một luật sư tương lai, cô phải luôn che giấu cảm xúc của bản thân mình, không để lộ sơ hở cho đối phương. Nhưng sự thật là, ông Yoo làm trong nghề đã lâu, ông thừa biết con gái mình đang như thế nào trong lòng chỉ bằng một ánh mắt.

"Ông ơi, có gì cứ từ từ mà nói. Đừng làm bọn nhỏ sợ."

Ông Yoo bình tĩnh lại nhờ bà Yoo. Bà cũng bối rối lắm, nhưng bà lại là người nhẹ nhàng hơn.

"Ta không đồng ý việc con quen một đứa con gái khác. Dù cho Nayeon là rất tốt. Nhưng ta không chấp nhận."

Ông Yoo nhìn thẳng vào Nayeon và Jeongyeon, nói một cách cứng rắn.

"Thưa ba mẹ, em ấy là người đã cho con biết tình yêu là gì, cho con niềm vui, giúp con mềm mỏng và dịu dàng hơn. Em ấy khiến con thay đổi hơn chiều hướng tích cực. Con chỉ có tình cảm với riêng em ấy mà thôi. Không phải chính ba mẹ cũng muốn con thay đổi như thế sao? Vì thế, con xin ba mẹ, hãy cho hai con yêu nhau."

Bà Yoo và ông Yoo bất ngờ nhìn Jeongyeon. Đây là lần đầu tiên, cô cầu xin họ điều gì đó. Ông Yoo định mở lời, nhưng Dahyun đã nói trước.

"Chà chà, sao lại căng thẳng như thế? Hai em lên lầu đi, để anh nói chuyện với ba mẹ. Ok? "

Dahyun nháy mắt với cặp đôi trẻ. Jeongyeon mỉm cười nhìn anh. Cô biết anh ấy luôn ủng hộ mình.

"Không được, ta không cho hai đứa đi. Phải ở đây nói chuyện với ta cho rõ ràng."

Ông Yoo ngăn lại.

"Không sao, cứ đi đi. Để anh lo."

Dahyun đẩy cả hai đến cầu thang. Khi cả hai đi lên hẳn rồi, anh mới quay lại nhìn ba mẹ. Ánh mắt của anh cũng thay đổi.

"Ba mẹ, chúng ta hãy nói về chuyện của Jeongyeon đi."

Ông bà Yoo nhìn Dahyun nghiêm túc liền thở dài. Thật ra trong nhà này, Dahyun mới là người đáng sợ nhất. Một khi anh thẳng thắn muốn bàn về việc gì, thì người khác đều phải xin thua.

"Jeong có nghĩ anh ấy làm được không?"

Nayeon hỏi Jeongyeon khi hai người đã ở trong phòng cô. Nàng vòng tay quanh cổ cô, hai tay của cô thì ôm lấy eo nàng.

"Có chứ. Thật sự mà nói, nếu Jeong đã có sự ủng hộ của anh Dahyun thì Jeong không còn sợ gì hết. Ba mẹ còn phải nhún nhường anh ấy cơ mà."

"Tại sao lại vậy thế? Thường thì ba mới là người nắm quyền nhất chứ?"

Nayeon ngơ ngơ nhìn cô. Jeongyeon hôn nhẹ lên môi nàng một cái vì sự đáng yêu đó.

"Jeong cũng không rõ nữa. Từ nhỏ, Jeong luôn sống trong sự bao bọc của anh ấy. Anh ấy đánh nhau rất giỏi, nhưng chỉ đánh nhau những khi cứu ai đó. Lời lẽ mà anh ấy nói ra có sức thuyết phục rất cao. Anh ấy có khi còn xứng đáng làm luật sư hơn Jeong nữa. Nhưng anh ấy chọn làm cảnh sát, vì anh ấy muốn làm một người cảnh sát chính trực, vì công lý. Em biết đấy, làm luật sư, đôi khi phải biện hộ cho người có tội."

"Jeong thật sướng nhỉ, có một anh trai quá tuyệt vời còn gì?"

"Ha ha, Jeong biết chứ! Vì thế dù Jeong có lạnh lùng cỡ nào, vẫn luôn là đứa trẻ của anh ấy."

Hai người ôm nhau một tí nữa rồi buông ra khi nghe tiếng gõ cửa, kem theo là tiếng của Dahyun.

"Hai đứa ra đây đi."

Nayeon và Jeongyeon nhanh chóng ra ngoài, bắt gặp nụ cười hiền từ Dahyun. Cả hai cũng cười lại, thầm biết ơn.

"Ba mẹ muốn nói chuyện với hai em đấy."

Cả ba người xuống dưới gặp ông bà Yoo. Giờ đây, họ đã không còn nét mặt gắt gao như trước.

"Thưa ba mẹ, tụi con xuống rồi."

"Thưa hai bác."

Nayeon và Jeongyeon ngồi đối diện ông bà Yoo. Bà Yoo nở nụ cười với nàng, và nó khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn.

"Hai bác đã nói chuyện với Dahyun Bác thì không ý kiến gì. Jeongyeon quen ai, yêu ai, bác không ngăn cản. Đó là cuộc sống của nó, bác không thể can thiệp được. Nhưng bác trai có lời muốn nói với hai đứa."

Nayeon mỉm cười với đôi mắt cười tuyệt đẹp nhìn bà Yoo thầm cảm ơn bà đã chấp nhận nàng.

"Còn ta, ta có một điều kiện."

"Ba cứ nói."

Jeongyeon nhìn ông Yoo, nói với ông tông giọng nhẹ nhất.

"Ta sẽ không ngăn cấm hai đứa, nhưng sau 10 năm, cả hai phải thật thành công. Khi đó, ta sẽ hoàn toàn đồng ý cho cả hai bên nhau. Nếu không, hai đứa bắt buộc phải chia tay. Còn nữa, Jeongyeon không được giúp Nayeon trông công việc, cháu phải chứng minh cho ta thấy, cháu không phụ thuộc vào Jeongyeon."

Nayeon và Jeongyeon thở phào trong lòng. Nàng và cô tin chắc rằng cả hai sẽ làm được yêu cầu của ông. Cái nắm tay của hai người càng chặt hơn, như ngầm tiếp sức mạnh cho nhau. Chỉ cần người kia còn ở bên, họ tin chắc họ sẽ vượt qua được tất cả.

"Tiếc thật đấy! Bác định gán ghép Nayeon với Dahyun nhà bác rồi. Nhưng không sao, bác rất thích cháu Nayeon à. Cháu nhớ ghé về đây chơi nhé!"

Bà Yoo tỏ vẻ tiếc nuối nhìn Nayeon và Dahyun. Jeongyeon mặt đen xì liếc anh cô muốn cháy da mặt anh. Điều này khiến nàng lẫn các thành viên trong gia đình bật cười. Thật hiếm khi cô có thể bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt họ. Đúng là Jeongyeon đã thay đổi rất nhiều rồi.

Dahyun và ông bà Yoo ra tiễn Jeongyeon và Nayeon. Cô ôm lấy hai vị phụ huynh của mình, thì thầm lời cảm ơn với họ. Cô ôm lấy anh trai yêu quý luôn bảo vệ cô, anh cũng vui vẻ đáp lại, còn hôn lên trán cô tạm biệt. Nayeon cúi chào lễ phép với thành viên gia đình Jeongyeon, nàng trao cho họ nụ cười tươi tắn trước khi bước vào xe.

"Thật may là nhờ có anh Dahyun ấy."

Nayeon mỉm cười vẫy tay với anh qua cửa kính xe. Jeongyeon một tay nắm tay nàng, một tay cầm bánh lái.

"Ừ, nhiều khi Jeong rất nề anh ấy. Vì anh ấy luôn có thể giải quyết mọi chuyện theo ý anh."

"Em thích anh ấy ghê Jeong à."

Nayeon cười nói mà không hề biết mình đã phạm sai lầm. Nụ cười của Jeongyeon tắt hẳn, kèm theo sau là một ánh mắt đầy u ám.

"Cái gì?"

Nayeon nghe ngữ điệu âm u của cô trong giọng nói. Nàng cười thầm, nàng biết cô đang ghen.

"Em nói là em thích anh Dahyun lắm lắm luôn."

Nayeon kéo dài giọng, trêu chọc người yêu 'mặt đá' của nàng.

"Cho em nói lại đó!"

Jeongyeon lườm nàng. Nhưng sao Nayeon lại thấy cô đáng yêu quá vậy?

"Em thích anh Dahyun, nhưng em yêu Jeongyeon. Được chưa người thương của em?"

Nàng cười thích thú khi trêu chọc cô. Hiếm khi mà Jeongyeon ghen lắm, nên nàng rất thích mỗi khi cô nổi máu ghen. Vì như thế, nàng có thể biết mình ảnh hưởng tới Jeongyeon như thế nào.

"Mà anh ấy có người yêu chưa Jeong? Trông anh ấy hoàn hảo lắm mà!"

Nayeon thắc mắc hỏi. Nàng chắc chắn có cả khối cô mê anh ta như điếu đổ. Có sắc, có tài, có tâm nữa. Hoàn hảo như vậy, đúng chuẩn mẫu người yêu trong của bao cô gái.

"Chi? Em muốn quen anh ta hả?"

Jeongyeon vẫn còn tức vụ nàng trêu ghẹo mình. Cộng thêm vụ mẹ cô muốn nàng và anh thành một cặp. Cơn ghen này dễ gì chịu dập tắt.

"Thôi mà, em chỉ thắc mắc thôi. Trong mắt em, Jeong là tuyệt nhất còn gì."

Nayeon hôn lên má cô một cái, cố tình để dính một ít son lên đó. Jeongyeon cũng dịu đi nhiều chút.

"Anh ấy có rồi, chỉ tại chưa muốn ra mắt ba mẹ thôi."

Jeongyeon nhớ lại khoảng khắc anh ấy gọi điện cô với giọng hớn hở khi nói về người yêu. Cô cũng vui cho ông anh của mình.

"Em biết ngay mà. Về nhanh thôi, em có quà tặng cho Jeong."

"Quà gì thế?"

Jeongyeon khó hiểu nhìn nàng. Nhưng nàng chỉ cười một cách bí ẩn. Nàng hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi rời ra. Nayeon quay mặt ra ngoài cửa kính nhìn đường phố. Ánh mắt nàng tràn ngập ý cười. Còn Jeongyeon thì cố gắng lái xe thật nhanh về nhà. Cô muốn biết bí mật đó là gì.







--------------------------

Vote nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro