CHUYẾN XE 5H SÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này cháu gái ! Có tính lên xe bus không vậy hả ?" 

"Dạ ? Dạ có chứ cháu lên ngay đây !!!" 

/Oáp/ - Chẳng hiểu nổi mẹ ! Sáng bảnh mắt ra mới có 5h sáng đã bắt người ta đứng đợi xe bus. Haiz chỉ vì nhà xa trường tận cả 10 mấy cây số mà cái xe cà tàng lại dở chứng.Ngày đầu tiên trong năm học chưa gì thấy muốn xui cả năm, mệt mỏi thật ! 

Cứ thế lảm nhảm, càm ràm mẹ mà tôi đã ngồi dãy ghế phía cuối khi nào không hay. Ngồi sát vào góc, tôi dựa vào thân xe ngủ ngon lành. Cứ tưởng có thể chợp mắt được tí trước khi tới trạm thì xe lại chạy vào ổ gà làm xe giật rung cả lên, đầu tôi thì đập bôm bốp vào cạnh ghế người phía trước. Tôi mau chóng gật gù xin lỗi anh trai đang ngồi đằng trước nhưng mãi sao không thấy anh ấy quay lại hay đáp lại câu nào. Tôi đành mặc kệ, tự nhủ chắc anh ấy không thấy phiền đâu. Để ý kĩ, tay áo anh ấy là phù hiệu trường THPT Mari - là ngôi trường tôi  đang theo học, anh ấy trông có vẻ là người gọn gàng vì đồng phục tập sách nhìn tươm tất vậy mà. Đáng chú ý hơn là góc nghiêng ... ơ ...

"Đã tới trạm trường THPT Mari"

Anh ấy đi mất rồi. Mình chưa kịp nhớ khuôn mặt của anh ấy mà ... Xuống xe thôi trễ học mất !

Tôi nhanh chân bước vội để kịp giờ vào lớp, không hiểu sao cứ nhớ mỗi hình ảnh của anh ấy, tôi cứ tự hỏi liệu anh ấy học lớp nào nhỉ.

"Reng reng, hết tiết, các em nhanh chóng xuống phòng ăn !"

"Xong chưa mày ? Đi lẹ chứ hết phần ăn bây giờ !" - đó là tiếng con Mai Phương - bạn thân tôi

"Ờ, ờ xong ngay này, mày cứ hối làm tao cuống cả lên"

Thực đơn trưa nay là cánh gà chiên bơ với canh chua giá, gặp ngay dăm ba mấy món khoái khẩu nên tôi chén được một bữa no nê. Lúc tôi đang đi dọn mâm với con Phương, cô Linh bảo tôi đem hộ cô ấy cái thùng đựng đồ linh tinh lên phòng thực nghiệm Lý trên hội trường D. Mặc dù nó chỉ cách tôi vài chân cầu thang mà ôi đệt, thú thực đối với tôi nó như cái vạn lý trường thành của Trung Quốc ý, nghĩ tới thôi tôi đã không muốn đi rồi. 

"Mày dưới đây lấy cặp đợi tao xíu nha Phương, tao xuống liền giờ !"

Tôi bước lên cầu thang với vẻ nặng nề - "Đệt ! Ba cái đồ thí nghiệm Lý này làm gì mà nặng dữ vậy ? Làm hao tổn sức lực của bổn cung quá mà !"

Đứng trước cửa phòng thực nghiệm Lý mà tôi tức điên lên. 

"Làm đ gì có mở cửa đâu mà bảo bổn cung đem đồ lên. Arghhhhhh tức điên lên mất !" 

Ơ, trong phòng hình như có ai đó. Bóng lưng đó sao quen quá, góc nghiêng đó ... sao giống tiền bối mình đã gặp trên xe bus quá nhỉ ? Người đó đang từ từ quay sang đây.

"Axx, tự dưng chóng mặt quá" - /Ngất đi/

/Bốp bốp/ - "Vy ! Dậy mày ! Dậy coi !"

"Ủa sao tao ở đây ? Tao nhớ tao bưng đồ lên tới đây ... rồi sau đó không nhớ tao đã làm gì nữa !"

"Học nhiều hóa ngáo hả mậy ? Tao đứng dưới chờ mòn chân mà không thấy mày xuống, lết xác lên đây thì thấy mày nằm ngủ ngon lành. Nhìn mà tao tức á ! Quạo nha !"

"Ờ, xin lỗi làm gì căng ba, thôi đi ngủ !!!"

. . .

"Cô ấy thấy mình à ?"

/Quay người lại/

"Vy, đi lẹ mày, nhìn gì nữa !!!"

"Ờ đi đi"

/Nói nhỏ/ - "Không lẽ nghe nhầm ta ? Dạo này tới lỗ tai còn lão hóa, haiz chán mày quá Vy ơi !"

. . .

/Tan học/ 

"Ê Vy đi ăn không mày, nay có thằng Kha nữa nè, tự nhiên nay nó kêu bao tụi mình á !"

"Thôi mày ơi ! Tao học xong 4 tiết Hóa của ông Ngọc tao muốn xĩu mẹ rồi, giờ về nhà ba má trông !"

"Nay tự nhiên ngoan đột xuất vậy ! Thôi về đi, về mà làm con ngoan của ba má, tụi tao đi ăn hennn !"

Không hiểu sao từ lúc ở chỗ hội trường về tới giờ người tôi cứ luôn uể oải, mình mẩy cứ đau ầm ĩ cả lên. Giờ đứng đợi chuyến xe bus duy nhất ghé ngang được nhà tôi chắc thân tàn ma dại mất. Chuyến duy nhất đi ngang qua nhà tôi là chuyến 111 - đây là chuyến xe làm ăn chậm chạp nhất, khởi hành xe thì sớm mà cập bến lúc nào cũng trễ, rì rà thời gian, làm hao tổn biết bao nhiêu thời gian của con dân ngồi chờ xe tới trạm. Chưa hết, vé xe còn đắt nhất khu vực mới đáng sợ ! Xe thì không gắn nổi chiếc máy lạnh nào, lúc nào cũng đông nghịt người, cứ thế bao nhiêu mùi hôi trộn lẫn vào nhau. Kiểu này thăng lên thiên đàng sớm mất !

/Kíttttttt/ - tiếng thắng xe bus

"Đã tới trạm khu phố 1, đề nghị quý khách xuống xe nhanh chân kẻo xe bus chúng tôi lỡ chuyến của trạm tiếp theo !"

Ôi điên mất ! Ngày nào tôi cũng phải nghe lời than vãn đinh tai nhức óc này của cái máy phát thanh của xe mỗi khi có khách xuống trạm. Không hiểu sao có cái xe bus vô lí như thế này, không biết tôn trọng khách hàng xí nào, lỡ may là trẻ em, người già hay phụ nữ mang thai thì làm sao ? Chắc cũng nhanh chân lùa họ xuống mất !!!

. . .

"Thưa mẹ con mới đi học về !"

"Mày về rồi đấy à ? Cất tập vở, tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm hộ tao cái. Ăn cũng phải đợi mời, con với chả cái !"

Trời trời, tôi nghe mà tôi tức á ! Tính ra tôi vừa về tới nhà, chả có khiến mẹ phải mời tôi ăn cơm xong rồi nói kiểu đấy. Sao cái gia đình này cũng bất công với tôi vậy !!!

/Cạch/ - tôi ăn xong và về phòng học bài 

Mai có môn gì nhỉ ? Để check bài tập xem nào. Không có à ? Thế thôi hôm nay nghỉ bữa. 

Tôi ngả lưng ra giường, tự dưng hình ảnh tiền bối lại cứ xuất hiện trong đầu tôi mặc dù tôi không thấy rõ khuôn mặt của anh ấy. Ông trời cứ như trêu tôi, cứ để hình ảnh anh ấy xuất hiện nhưng lại cứ mập mờ, hư vô, ảo ảo, không thể chạm đến được. Tôi uất ức thật sự, tôi quyết tâm ngày mai tôi sẽ đi tìm anh ấy ! Phải tìm cho bằng được ! 

" Anh thích chơi trò trốn tìm phải không ? Được thôi ! Tôi sẽ chơi với anh !!!" 

- END CHAP 1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro