TRỐN TÌM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"HÀ VYYYYYY !!! MÀY CÓ MAU DẬY KHÔNG THÌ BẢO ?''

"Mới có 4h30 sáng thôi mà mẹ, con nướng tí chết ai đâu ạ"

"5h xe chạy ! Mày nhắm mày không lề mề thì tao cho mày nướng !"

"Dậy ngay này, khổ thế, mẹ cứ càu nhàu mãi !"

/Kétttt/ - tiếng cửa kéo

Mới tờ mờ sáng mà mẹ cứ càm ràm, nhìn thử xung quanh mà xem có bóng ma nào đâu, mẹ không nghĩ đến những mối nguy hiểm khi cứ bắt mình đứng ngoài đường bắt xe khi trời còn tối om như này à ! 

Tôi lại bắt xe trong tư thế gật gù. 

"Nay bé con lại đi học sớm rồi đấy à ?" - tiếng bác tài xế hỏi với giọng điệu thả dê

"Dạ vâng !"

Sao chuyến nào cũng gặp mỗi ông này, nhìn bộ mặt biến thái của ổng mà xem, thiếu nữ thời nay sợ đến phát khiếp mất. 

Tôi lại lần xuống hàng ghế phía cuối ngồi. 

Lại là anh ấy kìa. Ngày nào anh ấy cũng đón xe sớm thế hả, chắc cũng ở đâu đó trong khu gần nhà mình. Nhìn những đường nét khuôn mặt ấy mà xem, kiếp trước anh ấy tu ở đâu để sở hữu được nó vậy, thật đáng ganh tị. Nhìn tôi mà xem, chẳng được gì ngoài thừa hưởng từ bố hai cái má phúng phính và đôi mắt long lanh từ mẹ. 

Tôi cứ chăm chú ngắm anh ấy từ phía sau.

"Đã tới trạm trường THPT Mari, quý khách vui lòng mau chóng xuống xe"

Ơ ơ anh ấy lại đi rồi. Lần này tôi quyết tâm không để mất dấu của anh đâu anh trai.

/Vèo/ - mọi người xung quanh - "Cái gì vừa bay qua đây vậy ?"

"Tiền bối, anh đứng lại cho tôi !!!!" 

Đáng ghét ! Một xíu nữa là đã đuổi theo kịp ! Anh ấy bay à, sao đi nhanh thế, người gì đâu tới con gái cũng không nhường nổi một bước chân.

"Trương Hà Vy !!! Em đi đâu vậy, đứng lại đây cho cô"

Chết ! Lo chạy theo anh ấy mà quên mất trễ giờ điểm danh, đi tong với bà giám thị rồi.

"Sao nay da cô trắng trẻo, hồng hào quá dạ ! Có phải cô đang yêu không cô ?"

"Em nhắc cô mới nhớ, hôm qua cô vừa được crush tỏ tình a, cô chìm đắm trong cơn say nguyên đêm. Hóa ra là vậy, hihi"

/Vèo/ 

"Hà Vy !!! Em đứng lại đây cho cô !!!"

/Hộc hộc/ 

Đã vô trường rồi mà còn ráng giằng xé vụ điểm danh, trường gì mà gắt gỏng quá đi. 

Tôi chạy một mạch vào lớp.

Ủa ??? Đến giờ vào học rồi sao lớp lại không có ai vậy nè trời, lũ này điên hết rồi à. 

/Nhạc chuông What is love/

"Alo, tao nè ! Tụi lớp mình đâu mày, vô học rồi sao không thấy ma nào ?"

"Mày ngáo hôm qua chưa đủ hả Vy ! Sáng nay lớp học thể dục mà, mày không xuống phòng thể chất còn bảo tụi tao điên ! Mày mới điên ấy, xuống nhanh lên, thầy điểm danh mày vắng bây giờ"

"Ớ ớ chết tao quên mất ! Sáng tao đi vội coi nhầm thời khóa biểu ! Xuống ngay này"

/Hộc hộc/

Trời má, sao trời cứ trêu ngươi. Từ hôm qua tới giờ toàn gặp ba cái chuyện xui xẻo gì đâu không. 

. . .

/Reng reng/ - hết tiết 1 - thông thường thể dục trường tôi học tiết 1, tiết 2 được cho giải lao.

"Ê Phương,Vy ! Hai bây chơi trốn tìm với tụi tao không, đang chán quá nè !"

"Sao Phương, chơi không mày ?"

"Ờ mày chơi tao chơi à !"

"Luật chơi là vầy nhé ! Tụi mình chỉ được trốn trong phạm vi dãy D này thôi tức là bao gồm phòng thể chất, hội trường và các phòng phía trên lầu để chơi vỏn vẹn trong tiết 2. Sao thấy ok không ?"

"Ờ ờ sao cũng được !" - /Phương,Vy/

"Ok vậy giờ tụi mình oẳn tù xì ai thua đi tìm nha !"

"Kéo,búa,bao ! Haha con Vy thua rồi ! Mày đi tìm nhé Vy, nhớ đếm đủ tới 100 đó không được hí mắt đâu. Tụi này đi trốn nhé !"

Trời má, sao nay xui thiệt luôn á trời ! Sáng giờ không một giây phút nào gặp được tia sáng may mắn luôn á !!! Thôi đành chấp nhận vậy, chơi anh em mình vui ! 

5..10..15..20..25..30..35..40..45..50..55..60..65..70..75..80..85..90..95..95.99..95.999..100 !!

"Tao đi tìm đấy nhá ! Trốn cho kĩ vào, bắt được tao thịt hết !" 

Phòng thể chất có vẻ đông nên chắc tụi nó sẽ trốn đâu đấy vào mấy cái nhóm đông đông. Đi tìm thử xem nào. 

"A, xí con Linh nha !"

"Thằng Tường à, chết mày nhé !"

/Tường/ - "Con Mi trốn trong nhà vệ sinh ấy !!!"

"Xí con Mi luôn nhé !" 

/Mi/ - "Mày điên à Tường ! Chơi ăn gian thật đấy !" 

Cứ thế tôi bắt gần hết cả bọn nhưng chẳng thấy con Phương - bạn thân tôi đâu.  

"Sao còn mỗi con Phương mà thấy game khó quá nhỉ ? Bọn mày biết nó trốn đâu không ?"

"Nãy giờ lo đi trốn biết đâu mà lần ! Giờ mới để ý nãy giờ mày bắt tụi tao toàn ở dưới phòng thể chất hay mày lên lầu kiếm xem, chắc nó trốn trong hội trường hay mấy cái phòng thí nghiệm ấy!"

Giờ tôi mới để ý nãy giờ chưa một lần lên trên lầu. Tôi bước nhè nhẹ chân lên bậc cầu thang để không phát ra tiếng động kẻo nó lại chuồn mất. Tự dưng tôi chợt nhận ra, đây là nơi tôi bất tỉnh nhân sự ngày hôm qua khi tôi gặp anh ấy. Cửa hội trường được mở sẵn. Tôi vào đấy tìm con Phương. Hội trường thông với nhiều phòng khác. Đi dọc xuống nhìn thẳng thì thấy ngay nhà vệ sinh. Còn đi dọc xuống nhìn sang tay trái thì thấy có hai phòng thực nghiệm : một bên là Lý một bên là Hóa. Tôi kiếm khắp cái hội trường mà vẫn không thấy nó đâu. Tôi lẳng lặng đi ra và khép cửa nhẹ. Bỗng có điều gì đó xẹt ngang qua ý thức của tôi. Nó thu hút tôi quay lại đi vào bên trong hội trường. Nhưng điểm đến của nó không phải là hội trường mà là phòng thực nghiệm Lý. Chớp mắt tôi đã đứng trước cửa sau của phòng thực nghiệm. Lần này khác, cửa sau mở.

Tôi bước vào. Anh ấy đang ngồi ngay phía góc bàn kia. Trên bàn có mô hình thí nghiệm hay phát minh gì đấy chưa hoàn thành và xung quanh là các dụng cụ thí nghiệm và những đồ linh tinh bày ra khắp mặt bàn. Anh ấy, vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh đó, chăm chú ngắm nhìn thứ gì trên bảng tin phía trên. Tôi lịch sự bước vào chào anh.

"Em chào tiền bối, anh có phiền khi em bắt chuyện với anh không nhỉ ?"

/Lắc đầu/

"À ừm, anh có vẻ là một người ít nói nhỉ ? Không sao để em độc thoại cũng được."

"Anh.. anh tên là gì nhỉ ? Em có thể biết lớp của anh được không ?"

/im lặng/ 

Haiz anh ấy lại vậy rồi. Khó nói chuyện quá. 

Để ý kĩ bảng tên trên đồng phục của anh. Anh tên là Đăng Vũ, học lớp 12A. Nhưng trông bảng tên có vẻ cũ lắm rồi, cả kiểu đồng phục nữa, không hẳn giống đồng phục của mình. Chắc có lẽ trường mới đổi kiểu năm nay. 

Tôi thấy anh cứ mãi nhìn lên cái bảng tin, để ý thì thấy anh đang nhìn vào một bài báo nói về một học sinh trong trường đã đạt huân chương vàng trong cuộc thi chế tạo phát minh do Úc tổ chức thi trên toàn quốc và đã nhận được học bổng toàn phần đi du học. 

"Anh ấy là ai vậy ạ?" 

Tôi vẫn cứ hỏi dù biết anh không trả lời.

"Bạn thân của anh."

Lúc này một giọng nói ấm áp đáp lại câu hỏi của tôi. Tôi không nghĩ rằng anh sẽ trả lời, lại còn nói một cách trầm ấm như thế. 

"A.. anh ấy giỏi thật anh nhỉ ?"

/im lặng/

Anh ấy lại im lặng nữa rồi. Buồn đến phát khóc mất. 

Bỗng dưng một âm thanh nào đó xẹt ngang qua tai tôi. Tôi có thể cảm nhận như sắp điếc tới nơi. Nghe thật chói tai và khó chịu. Thêm vào đó những tia sáng bên ngoài cứ thế tràn vào phòng khiến tôi phải nhắm tịt cả mắt, dường như không thấy được gì nữa. Tôi choáng váng và ngất đi.

. . .

"Vy !!! Mở cửa !!!"

". . . hả . . . ai kêu vậy ?"

"Sao mày vào đó được vậy ? Cửa đâu có mở ?"

"Ủa ủa nãy tao vào kiếm con Phương trong hội trường, rồi tao gặp tiền bối trong phòng ..."

"Tiền bối nào ? Mở cửa lẹ coi !!! Mày là đứa đi tìm tụi tao mà giờ tụi tao phải đi tìm ngược lại mày gần hết giờ ra chơi luôn rồi !"

"Ờ rồi để tao đi cửa sau chứ cửa trước làm gì mở"

/Cạch cạch/

"Ủa gì kì vậy ? Nãy rõ ràng cửa sau mở rồi tao mới vào đây được mà ?"

"Mày ngáo hả ? Cửa hội trường còn không mở sao mày vào đây được ? Mày xu được chìa khóa riêng của bác bảo vệ à ?"

"Tao nào có ! Rồi giờ sao ra ngoài đây ?"

"Để tao gọi bảo vệ"

 . . .

/Cạch cạch/

"Không hiểu nỗi cô cậu đi học hay đi phá phách ! Không có chìa khóa mà lại vào được đây ngủ thì đúng là tài thật ! Ai cũng giỏi như cô cậu thì chúng nó cúp học vào đây ngủ hết !"

"Dạ ... tụi con xin lỗi bác !"

"Mày đấy Vy ! Hay lắm để tụi tao bị chữi lây !!! Đi về lớp học nhanh lên, muộn giờ vào lớp giờ"

/thì thầm/ - "Rõ ràng là cửa mở ... thôi lại cứ coi như mình xui vậy"

. . .

"Cô ấy có thể nói chuyện được với mình à ? . . . Đã bao nhiêu năm rồi kể từ ngày đó ..."

- END CHAP 2 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro