HÀ VY, EM CÓ NGHE THẤY TÔI ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào ! Tôi là Lưu Đăng Vũ. Tôi là ma và tôi từng học tại trường Mari này, những gì tôi nhớ chỉ có thế thôi. Còn lí do tại sao tôi là ma ? Chính tôi còn không biết. Nhưng tôi biết một người, Hà Vy, cô bé này sẽ giúp tôi tìm ra điều đó."

//

Đã hơn 10 năm, kể từ khi tôi tỉnh dậy ở phòng thực nghiệm lý mà không rõ nguyên nhân cũng như không nhớ một kí ức nào khoảng thời gian gần đó. Tôi chỉ biết, mình tỉnh dậy và phát hiện rằng cả thế giới vẫn theo chu kì của nó mà vận hành mặc cho sự hiện diện của tôi bị lãng quên. Những ngày tháng ấy đối với tôi không khác gì địa ngục, mặc cho tôi gào thét tên của mình trước mặt người thân, bạn bè và thầy cô hay khóc cạn cả nước mắt, dày xé tâm can nhưng ông trời vẫn không động lòng cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Ngay cả lễ tang của mình, tôi cũng không thể đến. Từ ngày tôi mất đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu tại sao mình cứ bị giam giữ mãi ở ngôi trường này mà không thể siêu thoát. 10 năm qua, tôi nói rất nhiều, tôi khóc rất nhiều nhưng không ai thấy, không ai nghe và sự tồn tại của tôi dường như không còn một ai nhớ đến. Nhưng bây giờ, thời khắc tôi tìm lại chính mình đã đến, tôi đã gặp được em ấy - Hà Vy. Lần đầu gặp em, tôi rất ấn tượng với vẻ ngoài mạnh mẽ, tóc em ngang vai không mấy rũ rượi như thiếu nữ nhưng mùi hoa lưu ly vương trên mái tóc ấy làm con tim tôi xao xuyến ngay từ giây phút đầu tiên. Định nghĩa của tôi về em cũng giống như hoa lưu ly vậy, dù chỉ ngắm em một lần nhưng hình ảnh của em sẽ là một phần kí ức mà tôi không bao giờ có thể quên. Tôi xin lỗi vì đã mang âm khí nặng ngay từ lần đầu gặp mà khiến em ngất đi, có lẽ nỗi oán hận, dày vò tâm can từ trước vẫn còn tồn tại trong tôi chưa nguôi. Tôi là ma nhưng cứ như người vậy, tôi cảm giác như mình vẫn còn cơ hội sống, nhiều lúc thấy bản thân nửa tỉnh nửa mê. Thường thì tối đến, một luồng gió lạnh cứ mang cho tôi cảm giác đau khổ, dằn vặt tôi như thể tôi đã làm sai điều gì trước đây nên khi chết đi mới bị trừng phạt. Tối nào, tôi cũng đau đớn như thế. Nhưng hơn cả thế, tôi bị mất đi kí ức của mình. Tôi chỉ biết rằng mình từng học tại đây, kí ức thời đi học vẫn còn đó, bạn bè, thầy cô tôi vẫn còn nhớ họ tên và mặt mũi nhưng chỉ đáng trách là khoảng thời gian cuối cấp đó, quan trọng như thế, tôi lại quên mất đi. Và lí do tại sao tôi mất, cũng chưa có câu trả lời. Vì vậy, tôi quyết định sáng hôm sau sẽ bắt chuyện với em ấy. 

/6h30 sáng/ - Cứ như mọi hôm, tôi thấy phía xa xa, lấp ló qua khung cửa tường rào, em bước xuống xe bus với vẻ vội vã như đuổi theo một ai đó. Em ấy còn ra vẻ gì đó quyết tâm lắm. Vì sợ sẽ phiền chuyện học hành của em nên tôi đã đợi đến giờ ăn trưa để có cơ hội bắt chuyện. Trong khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng của mấy tiết học ấy, tôi vẫn chỉ mãi ở lì trong phòng thực nghiệm lý với một hy vọng như bao hy vọng khác tôi từng ước từ lúc mất đến giờ, tôi chỉ mong mình ở đây với hy vọng sẽ tìm được điều gì đó quan trọng để giải đáp cho chính mình. Nhìn ngoảnh đi ngoảnh lại, cũng vẫn chỉ là như bao phòng thực nghiệm lý khác, không biết có phải là do tôi đã ở trong đây quá lâu đến mức não không vận động được nữa hay không. Cái khiến tôi quan tâm nhất có lẽ là bảng tin ở đây. Nó đặc biệt hơn bất cứ thứ gì bởi vì người bạn thân ấy làm cho tôi tự hào. Có lẽ như tôi chưa kể nhỉ ? 

Thằng bạn thân chí cốt của tôi hồi cấp 3, nó tên Thái Đăng, học cùng lớp với tôi. Tôi với nó là thể loại anh em cùng tiến chân chính, ngồi cùng bàn tận 3 năm. Hồi đầu lớp 10 nó rụt rè, thiếu tự tin, học hành không tốt do nó áp lực gia đình vì bố nó làm phó hiệu trưởng, nó sợ làm mất mặt bố rồi bị ăn đòn. Thấy tâm lí nó yếu như vậy, tôi thấy thương lắm vì nhìn nó là kiểu người rất cố gắng và có quyết tâm nên đã kèm cặp nó suốt 1 năm. Thế là năm lớp 11 trở đi, tôi với nó trở mặt phải làm đối thủ trong học tập nhưng nói gì thì nói vẫn là huynh đệ. Chúng tôi học giỏi lắm, cả hai được tuyên dương trên bảng vàng - top học sinh đứng đầu mỗi khối nên người khác ghét, ganh tị vì hai đứa đã chơi thân mà đứa nào cũng đứng top. Nhưng Đăng nó vẫn hiền chứ không dữ lên chút nào, vẫn rụt rè nên hay bị bạn bè trong lớp trêu là thằng mặc váy hay đi theo đuôi tôi, nó yếu tâm lí nên nghe bị nói vậy lại mít ướt trước mặt cả lớp. Có hôm tôi tức quá mức nên đã ghi tên mấy đứa tụi nó vào sổ kỉ luật vì tội trêu chọc bạn bè khiến tụi nó đội sổ cả học kì, à mà quên kể, tôi là lớp phó kỉ luật đó e hèm. Còn thằng Đăng là lớp trưởng mà nó nhát như thỏ dế, thật khó hiểu. Vì kí ức tôi chỉ dừng lại trong khuôn khổ đó nên những chuyện của năm cuối cấp tôi lại không nhớ nỗi, nhiều lúc tôi cũng tò mò không biết mình và nó khi học lớp 12 thì như thế nào ? Chuyện duy nhất về nó ở năm lớp 12 này mà tôi biết, đó là chuyện nó chiến thắng cuộc thi chế tạo phát minh trong bộ môn Lý và được Úc mời sang du học, tôi rất tự hào vì nó. Tôi đã nghĩ rằng mặc dù mình không còn nhớ gì về năm lớp 12 ấy nhưng có lẽ tôi và nó đã trải qua năm cuối cấp này một cách êm đẹp và thành công như nó mong đợi. 

/10h45 trưa/ - /reng reng/

Chuông báo hiệu hết tiết 4 buổi sáng, học sinh tứ dãy tràn về phía nhà ăn như bão lũ. Tôi thật sự choáng ngợp trước cảnh này vì thật sự không quen mắt cho lắm. Khóa của tôi đâu tới mức như chết đói tới nơi như này, mà thường thì tụi nó cúp ăn cúp ngủ không ấy chứ.

Từ phía dãy C, lẫn trong đám học sinh lộn xộn, ồn ào ấy, tôi đã thấy em. Trông em có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ và hồn nhiên với cô bạn bên cạnh, có lẽ em đói lắm rồi. Tôi đợi em ăn xong, tiến gần lại nhưng từ phía sau, tôi khẽ gọi : "Hà Vy". Em ấy có vẻ giật mình, quay lại đằng sau. Tôi với em, mắt chạm mắt. Nhưng xui xẻo là, vừa khi ấy ánh nắng lại đổ xuống thêm cái âm khí chết tiệt còn ủ ỉ quanh người tôi, em lại ngất đi khi chỉ vừa kịp thốt khẽ lên : "Ai gọi thế ?". Tôi bây giờ như tên tội đồ khi cứ liên tục làm em ấy ngất hết lần này đến lần khác. Cô bạn đi kế bên em có vẻ hoảng hốt khi thấy em ngất lịm đi, tôi nghe rõ mồn một tiếng cô ấy gọi tên em như sắp khóc nấc lên : "Vy !!! Mày sao vậy ? Tỉnh dậy đi ! Vy ! Vy". Tôi xin lỗi vì chưa kịp nói lời nào lại làm tổn hại đến em. 

. . .

"Tỉnh dậy, rồi em sẽ biết tôi là ai thôi, Hà Vy !" 

- END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro