THỜI KHẮC EM VÀ TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/4h10 chiều/ - /reng reng/ 

Tan học cũng là giờ em về. Không biết nên gặp em như thế nào cho đỡ khó xử. May là trưa nay em chỉ ngất một tí và chóng mặt nhẹ. Mọi người ai cũng bảo em say nắng nhưng thật sự là do tôi nè huhu. Xin lỗi em vì đã mang lại cho em nhiều phiền phức nhưng chỉ có em mới có thể giúp tôi thôi. 

Tan học được tầm 10 phút, học sinh cũng rã ra bớt. Tôi tính đi tìm em vì giờ này an toàn, ít người, tôi nói chuyện với em sẽ không làm người khác hoang mang. Nhưng có lẽ em đã đi trước tôi một bước. Em lại chủ động lên phòng thực nghiệm Lý, không biết em lên đây với mục đích gì. Tôi im lặng đứng từ bên trong quan sát. Lúc đầu, em đứng phía ngoài cửa nhìn vào bên trong xem xét cái gì đó nhưng 5 phút sau lại quay đi mất. Tôi cứ ngỡ em đi về. Nhưng không em đã quay lại với chùm chìa khóa trong tay. Tôi bất ngờ vì độ gan lì của em vì tôi nghĩ em đã ăn cắp chúng từ bác bảo vệ. Tiếng mở cửa hội trường một cách khẽ khàng của em làm tôi hơi run và tôi nghe rõ bước chân của em tiến tới phòng thực nghiệm Lý. Qua khe cửa ấy, tôi đã thấy em. Và em thì đang nhìn thẳng vào tôi. 

/cạch cạch/ - tiếng mở khóa cửa

Cô bé ấy đã hồn nhiên chạy đến chỗ tôi cúi đầu nói lời chào : "Chào tiền bối ! Em đã tìm kiếm anh lâu lắm rồi ! Rất hân hạnh được diện kiến". Tôi khá bất ngờ, vì em ấy cũng đang tìm kiếm tôi và tôi cũng cần em ấy. Tôi trả lời em, nhưng vẫn giữ nét thanh lịch của một người con trai thời đó, nghiêng cổ ngẩn cao đầu : "Chào em, rất vui vì được gặp em !". Nhưng để có thể nhờ em giúp mà không khiến em hoảng sợ, tôi đã không tiết lộ rằng mình là ma mà cứ thế làm quen với em. Tôi có vẻ là người ích kỷ nhỉ ? 

Em ấy dễ thương và hoạt ngôn, em cứ liên tục hỏi tôi từ chuyện này đến chuyện khác và đòi tôi tự giới thiệu mãi. Tôi đành phải trả lời.

"E hèm. Thì anh tên là Lưu Đăng Vũ, anh học 12A như trên bảng tên này nè. Mọi thứ về anh thì bình thường nhưng mà anh không hoạt ngôn nên anh ít nói và vì thường không nói nhiều nên anh nhạt lắm, vậy thôi đó"

Em ấy cũng hỏi tôi vì sao tôi lại ở đây. Tôi chỉ đơn giản đáp lại chắc có lẽ vì tôi yêu bộ môn Lý và muốn thực hành nó nhiều hơn để em ấy không nghi ngờ, không biết là trước đây tôi có gì đó gắn bó với môn Lý cũng như phòng thực nghiệm này hay không nhưng tôi phải ứng phó như thế trước đã. Ngoài ra, em cũng có nhủ ý muốn rủ tôi ra ngoài đi ăn hay đi dạo gì đó nhưng tôi từ chối với lí do nghe cực kì ngượng ngạo : "Anh không có thời gian rồi, anh phải làm bài thực hành để mai nộp nên anh phải ở đây, xin lỗi em !". Em ấy cũng tỏ vẻ buồn bã như muốn tôi níu kéo nhưng tôi đành làm vậy vì để lấy được lòng tin của em. Vì để mọi chuyện không bại lộ, tôi lại đành xuống nước nói dối em, hẹn em nếu muốn gặp tôi hãy cứ lên phòng thực nghiệm Lý này, tôi sẽ tâm sự với em nhiều chuyện hơn. Hà Vy ngây thơ nên cô bé thích lắm, tôi có thể cảm nhận được sự yêu mến em ấy dành cho tôi nhưng vì muốn em an toàn nên tôi không thể nói sự thật. 

Trước khi tiễn em về tôi có hẹn : "Ngày mai, tôi có chuyện cần trao đổi và muốn em giúp, gặp em vào chiều ngày mai giờ này. Tôi mong em sẽ đến"

Hà Vy đáp : "Chắc chắn rồi thưa tiền bối ! Gặp được anh là niềm vinh hạnh của em"

Tôi tiễn em về. 

. . .

Ngày mai khi gặp được em, ngỏ lời nhận sự giúp đỡ từ em rồi tôi sẽ sớm biết bản thân mình đã mất đi kí ức gì quan trọng vào năm đó. Nhờ cả vào em, cô bé mang mùi hương hoa lưu ly . . .

- END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro