•1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đô! Con giải thích xem tại sao lại bị điểm 0 môn toán

  Hôm nay Tài vừa đi làm về liền bị cô giáo gọi điện nói về bài kiểm tra và thái độ học tập của em Đô trên lớp, bài kiểm tra toán đã được phát cho học sinh cách đây hai ngày yêu cầu phụ huynh kí tên nhưng đến hôm nay vẫn chưa thấy em nói gì về bài kiểm tra đợt này cả. Hôm nay cô giáo gọi về mới biết. Anh bây giờ muốn tá hỏa lên đi được

"Đô, nói cho ba nghe tại sao lại bị điểm 0 môn toán!" - Anh lặp lại câu hỏi một lần nữa

  Em thì vẫn im lặng, không biết phải trả lời baba như thế nào thì liền bị tiếng tằng hắng của anh nhắc nhở
Em lấy hết can đảm ngước mắt lên nhìn anh, môi hở nhưng miệng chẳng thể nói lên lời. Anh cũng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ em. Cứ như vậy một lúc thì em cũng mở lời "Ba Tài.... con...con...." - nhưng đây chẳng phải là câu trả lời mà anh mong đợi

"Con như thế nào? Ba muốn nghe một lời giải thích hợp lý từ con! Nhanh lên!" - anh từ nãy đến giờ nóng mặt nhìn con trai, anh đã kiên nhẫn chờ rất lâu chỉ để nghe câu nói ấp úng này từ em à?

  "Thì con học không vào mà " - em phồng má nhìn anh, cứ tưởng cute như vậy sẽ mua chuộc được baba, nhưng.....

" Này, con đang nói dỗi với ai đấy, ăn với chả nói, muốn ăn đòn không? Hửm?"

   Anh vớ lấy cây thước kẻ nhựa trên bàn đưa lên dọa nạt - "Học không vào là như thế nào?"

"Dạ..con...hức...đêm hôm trước...con nghe thấy bên ngoài có tiếng gì phạch phạch ồn lắm, nên...hức....con học không được.. Ba Tài cất cây thước vô đi mà..." - em thành thật kể lại cho ba Tài nghe, đúng là đêm hôm đó có có gì ồn lắm nên em học không được mà. Ba Tài dọa em sợ đến khóc nấc lên luôn rồi

  Anh chột dạ, cái tiếng phạch phạch mà em mô tả chẳng lẽ là...

   "À,.Ừm..đây cũng có thể coi như một lý do thích đáng. Nhưng tại sao hồi chiều ba nhắc con học bài mà con không học, đợi đến khuya mới học? Nếu Ba đoán không lầm thì... có phải là con lén lấy điện thoại ba Tiến chơi game rồi quên học bài luôn đúng không?"

  Bây giờ là đến lượt Đô chột dạ. Anh đoán đúng gần hết rồi còn gì, chỉ là ba Tiến tự đưa em mượn điện thoại chơi chứ em không có lén đâu à. Thế là em cũng nói với anh về việc này, thành công đưa hắn vào danh sách đen dành cho tội phạm của anh

"Giỏi lắm, con trai bây giờ còn biết qua mặt ba nữa cơ? Rồi còn dám giả cả chữ kí phụ huynh để qua mặt cô giáo? Ai dạy con như thế hả Đô? Có phải ba chiều con quá nên con sinh hư rồi đúng không?"

Anh vừa nói vừa vun thước trước mặt Đô làm em một phen toát hết mồ hôi, mắt cũng vì thế mà ướt đẫm lệ
"Cô giáo còn nói con ở trên lớp không tập trung nghe giảng bài mà toàn ngủ gật trong lớp. Không ngủ gật thì lại nói chuyện riêng trong giờ học. Sao con lại hư như thế hả Đô?''

"Nín Dứt cho ba! Hai tay khoanh lại, không có dụi mắt nữa!" - anh dùng thước đánh nhẹ vào hai mu bàn tay Đô đang kịch liệt xoa mắt, quát lớn

"Con...hức...xin lỗi ba Tài...hức...con không dám như vậy nữa đâu ạ. Ba Tài đừng giận con nữa mà ...hức...huhu"

  "Hôm nay con làm ba Tài rất thất vọng. Bây giờ ba đang rất mệt, Đô lên phòng tự suy nghĩ đi"

  "Ba Tài ơi.. hức.."
  Nói hết câu anh liền nhanh chân trở về phòng mình, nếu không anh sẽ tức giận mà đánh con mất. Anh ôm đầu vò tóc, giọt nước mắt bất giác lăn dài trên gò má, thân là một người thầy giáo mà đến cả con trai mình còn không quản lí được, để con trai học hành bê bối, anh có còn xứng đáng làm cha không chứ?

- "Được rồi, em không cần phải tự dày vò bản thân mình nữa, lỗi không phải do em'' - hắn từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng, đồng nghĩa với việc chứng kiến những hành động yếu đuối của anh, lâu vội giọt nước mắt

"Không phải do em thì chắc chắn là do anh, do anh chiều con quá đó, bây giờ anh nhìn đi, con mê game hơn mê học rồi đó"

  Thật ra Tiến đã về tới nhà từ lúc nãy, cũng đã hiểu được đôi chút sự việc, chỉ là không tiện xen vào, cũng đã đoán được tình tiết lúc này, nhưng không ngờ là bị vợ mắng nhanh đến vậy

  "Là lỗi tại anh, anh không nên chiều con quá, sau này anh sẽ rút kinh nghiệm. Em đừng tự trách mình nữa."

Hít một hơi thật sâu, hai tay hắn vòng qua ôm lấy anh từ phía sau, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai anh
  "Anh biết, thời gian qua anh và em đều rất bận, cũng vì thế mà ít có thời gian quan tâm đến con hơn. Làm một người bố hoàn hảo là rất khó, nhưng để dạy con đúng cách còn khó hơn, vì vậy anh nghĩ là mình nên từ từ giải thích cho con hiểu thì sẽ có hiệu quả hơn"

"Em nghĩ là mình cần có sự hài hòa giữa hình tượng dịu dàng và nghiêm khắc"

  Tài nghiêm túc quay lại nhìn hắn, anh nghĩ là mình cần chấn chỉnh thái độ dạy con lại từ ngay bây giờ
  "Vậy thống nhất với nhau là......"

__________________________

Ở phía Đô, từ lúc về phòng em cứ nằm trên giường trùm chăn mà khóc sướt mướt. Em không biết tại sao nước mặt lại cứ liên tục tuôn ra, kể cả em đã cố gắng ngăn lại. Lần này ba Tài giận em thật rồi, ba Tài có phải sẽ bỏ mặt em luôn không? Có phải sẽ không quan tâm chăm sóc em nữa? Hoặc tệ hơn là sẽ bỏ rơi em? Hàng chục hàng trăm câu hỏi cứ liên tục xoay quanh đầu em. Một con sâu bị mắt kẹt trong nhiều sợi tơ số phận, trông thật đáng thương làm sao!

Cánh cửa nhẹ hé mở, Tiến và Tài bước vào phòng, liền bắt gặp hình ảnh một con sâu lười nào đó đang nấc lên từng tiếng sau lớp chăn bông. Hắn tiếng tới , vỗ nhẹ vào lưng em

   "Đô, ra đây cho hai ba nói chuyện một chút nào!"

   Em bây giờ rất muốn ra nhưng lại không có can đảm để đối mặt với ba Tài và cả ba Tiến nữa. Em chỉ biết nằm yên trong chăn, thở cũng không dám thở mạnh, chỉ còn hai dòng nước mắt thì vẫn đều đều lăn dài trên bầu má phúng phính

   "Đô! Ngoan nào! Mau ra đây đi!"

    "Đô!"

     Hắn liên tục thôi thúc gọi em ra vì có lẽ trông thấy người bên bạnh đang dần đen mặt rồi, còn thằng Đô thì cứ cứng đầu, bảo mãi không chịu ra
 
   "Rốt cuộc con có chịu chui ra khỏi chăn không?" - anh cũng không muốn lớn tiếng với em nhưng tại em cứ thích ngang ngược ấy chứ

Đô từ trong chân lồm cồm bò dậy, dụi mắt nhìn Tài và Tiến. Anh khẽ nháy mắt với hắn. Thấy chưa? Nhiều lúc cứng rắn cũng có tác dụng đó chứ

  "Ba và ba Tài cần nói chuyện với con"

  "Nghe ba hỏi, con có ghét ba Tài với ba Tiến không?"

   "Dạ không...hức...con không có...hức...ghét ba Tài với Ba Tiến mà"

Em cúi thấp đầu, đưa tay dụi hai con mắt đã đỏ ửng, "chẳng lẽ hai ba muốn bỏ rơi mình thật sao?" càng nghĩ càng sợ càng khóc lớn, em liên tục lắc đầu, miệng thì khóc lớn, thiếu điều muốn cho cả cái khu nhà này biết

   "Thẳng lưng lên! Nín dứt cho ba! Con ăn vạ với ai đấy?" - hành động khóc lớn của em vào trong mắt ba Tài lại vô tình biến thành hành động ăn vạ luôn

   "Này! Sao em cứ quát con thế?"
  

____.___.____.____.___.__.___.____

Nếu mọi người yêu thích truyện của mình thì hãy vote truyện và follow ủng hộ mình nha❤❤❤
  Thank for reading😘😘

* chủ nhật hàng tuần có chap mới ạ
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro