•2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Sao em cứ quát con mãi thế?"

Con nít mà, cứ được người lớn bênh là càng được thế, càng khóc to hơn. Em mặc kệ tất cả mà chạy tới ôm lấy Hắn, kịch liệt khóc lớn

Tài bấy giờ mặt đỏ bừng bừng như muốn ăn tươi nuốt sống hai cha con nhà này, lôi ra hung khí là cây thước nhựa cứng quen thuộc, gõ mạnh lên bàn học, thiếu điều muốn gãy làm đôi cây thước. Anh chỉ cây thước vào hai ba con nào đó đang đứng đối diện.

"Ăn vạ đủ chưa? Giờ thì nghiêm túc nghe tôi hỏi."

"Đô! Tại sao lại học hành chểnh mảng như vậy?

Trông thấy hai người, kẻ khóc người xoa, thằng Đô còn chưa có dấu hiệu nín khóc, anh lắc đầu, lặp lại câu hỏi một lần nữa

"Đô! Ba hỏi tại sao con không chịu tập trung học hành?"

" con....con...hức.."

"Sao? Không có lý do?"

"con hông biết mà ba Tài đừng có hỏi nữa...hức.." - em chỉ tay vào ba Tài, hét lớn

Tài đứng hình mất 5 giây mới get được tình hình. "Con đang quát vào mặt ba đấy à? Đấy anh thấy chưa, chiều nó cho lắm vào, để bây giờ con nó quát vào mặt em thế này nè!"

Tiến lúc này mới lên tiếng:"Đô! mau xin lỗi ba Tài đi con"

"hông chịu...con ghét ba Tài lắm"
Em quay ra núp sau lưng hắn vùng vẫy nói . hắn cảm thấy lần này nguy to rồi vội ngăn Đô lại

"Đô! Không được nói như vậy! Ngoan, mau xin lỗi ba Tài đi con!"

Em nghe vậy, lủi thủi đi tới trước mặt xin lỗi ba Tài rồi lại nhanh chạy ra sau lưng hắn núp.

Đương nhiên đây không phải là lời xin lỗi mà anh mong muốn

Anh đứng dậy, đặt thước vào chỗ cũ, mệt mỏi hướng tới hai ba con kia nói

"Bắt đầu từ ngày mai, ba với ba Tiến sẽ thay phiên dạy con học. Học với ba thì con đừng có mơ mà có thái độ như hôm nay nhé, ba không đùa đâu"

"và còn nữa, nếu như con còn có thái độ như ngày hôm nay thì đừng mong được chơi game trong 1 tháng"

Nói xong Tài liền quay đi,anh quá mệt mỏi với 2 ba con này rồi

________________________________

" Đô! Ba hỏi muốn tính chu vi hình chữ nhật thì phải dùng công thức nào? Ba đã nhắc lại tận 3 lần, con thật sự không nhớ?" - hắn khó hiểu nhìn em, con trai hắn cũng không phải thuộc dạng chậm hiểu gì, sao lại.....

"Sao ba? Chu vi gì cơ ạ?"

Em theo lệ trả lời nhưng hai con ngươi vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Đây đích thị là điện thoại của hắn, lúc đầu định là dỗ ngọt em, lấy cảm hứng cho em học bài. Nhưng bây giờ hắn thực sự hối hận rồi, hối hận đòi không được, hắn cũng không nỡ đòi.

Kết quả thì như mọi người thấy đấy.

Hữu Tài từ lúc hai cha con nhà đó bắt đầu ngồi vào bàn học vẫn luôn đứng ở cửa quan sát, chỉ là suýt chút nữa đầu anh bốc hỏa khi thấy hình ảnh thằng con thì mê chơi, còn thằng cha thì bất lực ngồi nhìn.

Anh dường như không thể đứng nhìn cảnh này thêm một giây phút nào nữa, liền đẩy cửa đi vào, tiến tới ghế của con trai, không nói không rằng , giựt lấy điện thoại trong tay Đô, còn không nương từ mà đánh 2 cái rõ kêu lên 2 bàn tay trắng trẻo đang mon men tính đòi lại điện thoại

" nãy giờ chơi game đã chưa con trai?"

Không để Đô kịp trả lời, anh liền quay sang chất vấn hắn

" anh với con cũng gan lắm, định múa rìu qua mắt thợ hả? Này là hai người đang học cái gì?"

"Anh ..... con nó còn nhỏ, mê chơi là chuyện bình thường thôi em..."
Tiến biện hộ, trong lòng có đôi chút chột dạ

" Thôi thôi sì tóp, sì tóp hộ, mấy ngày hôm nay anh nói câu này hơi bị nhiều rồi đó, anh còn không mau cút ra ngoài, ngày hôm nay em sẽ kèm con học vậy"

Đô nãy giờ một mặt yên lặng nghe hai người lớn nói chuyện, nghe đến đây thì ra sức phản đối kịch liệt, cầu mong ba Tiến đừng đi

Nhưng rồi cánh cửa phòng khép lại, hắn theo lệnh của vợ yêu đã sớm cút ra ngoài, trong căn phòng chỉ còn Ba Tài và em, là một cảm giác lạnh toát sống lưng nhưng nó lại thôi thúc kêu lên một tiếng " ba Tài "

Lúc này anh mới nhìn em thật lâu rồi nói
" ngồi thẳng lưng! Học với ba thì đừng có mong lộn xộn"

Em khẽ đáp một tiếng "dạ" rồi bắt đầu nghe anh giảng. Đương nhiên việc này chẳng dễ dàng gì. Đầu óc em lại tiếp tục đi đu đưa với gió. Đợi anh gọi một tiếng thì em mới hoàn hồn lại . Anh khẽ lắc đầu, với đứa con trai bé nhỏ này thì anh phải thật sự nghiêm khắc mới được

Nghĩ là làm, anh rút ra cây thước nhựa dẻo. Chính là mấy cây thước đủ màu sắc, còn có thể bẻ cong đủ thể loại,loại này dùng để đánh thì đau gấp mấy lần thước nhựa cứng, anh là đặt biệt mua để trị đứa con trai bướng bỉnh này của anh

" Ba hỏi con, chu vi hình vuông tính bằng công thức nào?"
" dạ là dài cộng rộng nhân 2 ạ "
Em không nghỉ quá 2 giây đã đưa ra câu trả lời, câu này lúc nãy ba Tiến có nói qua rồi, cậu vẫn còn nhớ aa~

" sai, cái con vừa đọc là chu vi hình chữ nhật, cái ba hỏi là chu vi hình vuông cơ mà ? không tập trung gì hết!"

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro