Chương 2 : Lệ Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Phủ là một người rất máu lạnh và không bao giờ nghe ai nói điều gì , nếu không lọt tai thì một kiếm bay đầu . Trước kia Lưu Cầu và Mạc Phủ đã sảy ra một sự hiểu lầm lớn đã dẫn đến chiến tranh

Chuyện đã lâu lắm rồi, sự hiểu lầm ấy lại làm hai nước đang bình yên với nhau lại thành ra kẻ thù.

Lẻ ra lúc ấy chỉ cần có sự thấu hiểu thì sẽ không....

______ Quán Trọ Toyki _______

"Ưm" nơi đâu thế này?

Cậu kiếm sĩ đã được băng bó vết thương và nằm nghỉ ngơi ở một căn phòng khuất trong quán trọ Toyki.

Căn phòng có một mùi nhẹ của trầm hương, xung quanh chẳng có ai chỉ có thau nước ấm kế bên cậu.

Cậu nhìn xung quanh, đây là quán trọ Toyki mà , nơi mẹ và cậu trốn tạm sau khi làm rối loạn cả khu phố lồng đèn trước kia mà .

Mẹ, nhớ lại ánh mặt người cậu yêu thương nhất lạnh như băng nhìn cậu trên chiến trường, tim cậu nhói lên. Trước kia người cho cậu hi vọng và ánh sáng cuộc đời là mẹ , người đã che chở cho kẻ bị ghét sao giờ lại.

Trôi trong dòng suy thì cậu chợt nhận ra cây kiếm của cậu đâu rồi . Đấy là thanh kiếm mẹ đã tặng cậu trước lúc ra đi nó đâu rồi. Bật dậy thật nhanh và chuẩn bị mở cửa đi tìm thì " Cách"

Cánh cửa đươc mở ra là cô nàng tai cáo lúc đó, cô ấy trên tay cầm bát cháo và phía sau là hai con cáo trắng trên lưng một con đang đeo thanh kiếm của cậu.

Là Ngài Kon, cậu thấy người thầy của mình liền quỳ gối cúi đầu chào. Vậy ra người đã đưa cậu về là Kon ư . Cô ấy bước vào phòng và theo sau là hai con cáo chúng đứng canh cửa . Cô đưa cậu bát cháo và ra hiệu ăn đi

Cậu cầm lấy bát cháo trên tay và ăn một muỗng , hương vị này lâu rồi cậu chưa được ăn lại. Ngày trước người luôn nấu cho cậu ăn là ngài Kon đây, món nào cũng ngon . Nhớ lại lần đầu tiên mẹ nấu cho cậu ăn, người đã xém làm cháy hết nguyên nhà bếp và thành quả thì..... Cá thì cháy khét , nước canh thì mặn, cơm thì nhão nhẹt và tệ nhất là món thịt thỏ, ngoài khét trong bỡ .Nếu không có ngài Kon không biết mẹ sẽ nấu ra những món gì nữa.

Trong lúc cậu đang ăn. Cô
nhìn cậu nghiêm giọng nói :

Kon : Này Shiro để ta kể lại sự việc lúc nhóc đi xa

Kon : Nhưng trước hết ta cần nói điều này , Pháp sư Ilinz mẹ của nhóc đã phản bội Lưu Cầu và đi theo Mạc Phủ

Kon : Chắc nhóc có thể thấy phe địch rất mạnh rồi nhỉ , mặt trận đấy chỉ là thông báo cho sự tấn công mạnh mẽ hơn về sau

Kon : phần rìa của đảo Susin đã trở bị thiệt hại nặng và sắp tới đây không biết chuyện tệ gì hơn sẽ sảy ra

Kon : Sau vài tháng lúc cháu đi đã sảy ra chuyện, Ilinz đã tấn công Thiên Hoàng và tuyên bố sẽ làm Lưu Cầu diệt vong

Nghe đến đây cậu đã sốc , mẹ....mẹ làm vậy ư , không chắc chắn có uẩn khúc mẹ sẽ không bao giờ làm nên chuyện này. Mẹ luôn quan tâm đến mọi người kia và rất yêu nơi đây kia mà , sao lại.

Cô nhìn thấy nét mặt của cậu như vậy thì cũng biết nhóc con này đang nghĩ gì . Không tin vào tai mình cũng đúng, dù gì chính cô lúc đó cũng không tin Ilinz người cô yêu nhất hóa điên và đồ sát tất cả. Nhưng lí do Ilinz ấy hóa điên đến giờ cô vẫn không biết.

Cậu ăn xong bát cháo rùi đặt sang một đi lại chỗ con cáo đang nằm kìa cầm lấy thanh kiếm trong tay nhìn hồi lâu

Bước đi ra ngoài cửa sổ nhìn phố đèn lồng rực đỏ trong đêm, một vài hồi ức không mấy đẹp đẽ ấy lại hiện về, Ghê tởm thật

"Ây ya bé cưng đáng yêu vậy đến với ta nhé !"

"Vô dụng vậy sao ta lại đem về nuôi vậy chứ "

"Con điếm nam này cũng ngon đấy"

Những ngày trước kia cậu chỉ là đứa trẻ không gia đình, cô đơn trên cõi trần gian lạnh lẽo này . Cậu bị dạt trên biển trên chiếc bè vỡ, hôn mê không ai cứu lấy, một đứa trẻ tầm 5 tuổi lạc vào xứ xa lạ chẳng có ai ở bên không gia đình. Lạnh lẽo nhìn hơi ấm gia đình mà cũng muốn có một mái ấm như vậy

Dòng người như sương lạnh qua cậu không có hơi ấm lạnh lẽo mà cố gắng, kiếm ăn trên con hẽm tối với đám chó mèo và bị cào rách da còn đỡ hơn là gặp phải bệnh hoạn đầu óc như đám bùn trâu

Chúng làm cậu ghê tởm thân xác thì gầy ốm lưng cong gươn mặt hóp cả vô trong mùi tử thi cứ tỏa ra khắp lũ đó. Thời điểm trước khi Thiên Hoàng hiện tại lên ngoi là lúc đen tối nhất.

Xác chết như những miếng thịt vứt chó ăn ngày nào cũng có 2-3 thi thể trên đường để đó chẳng ai dọn dẹp hay thiêu hoặc chôn chất cho. Cái mùi tử thi ấy như hương thơm kêu gọi những tên bệnh hoạn vì quá đói mà nhìn đầy thèm khát, ăn ngấu nghiến những thi thể ấy một cơn thèm khát đói đến tột cùng

Lính tuần tra cũng chẳng thèm quan tâm rằng ở đâu mà có, chỉ để đấy đại rùi cứ vài ngày thì đẩy vô cái xó nào đó . Thiên Hoàng lúc này chỉ là tên cặn bã ăn chơi hưởng sắc dân chúng đói khát lầm than cũng chỉ là tiếng muỗi vi vo bên tai

Dân chúng đói khát hơi ấm của mái nhà cũng dần tắt đi, không khí ảm đạm cứ bao phủ cả nơi đây thật là sương đã lạnh giờ còn lạnh hơn và tởm mùi hơn

Đã có lúc dường như ý chí xém bị bẽ gãy, cậu đã thật sự nhìn cái thi thể mục rửa trong hẻm tối đầy đói khát sao nó lại thơm vậy nó làm cái dạ dầy đã không ăn gì suốt mấy tuần liền đầy đói khát, ở cái tuổi mà phát triển của trẻ thì ăn là nhu cầu chúng cần nhất để phát triển

Nhưng đói quá thì làm sao giờ, nó nó trông thật ngon. Ý thức cứ thúc đẩy, "Đói quá Thần ơi con là sự tội lỗi sao con lại muốn ăn cái xác này! nhưng con đói quá xin người"

"Đó chỉ là một bào thai nhưng mà con phải làm sao đây"

và rồi....

"Cộp"

Tiếng gõ xuống sàn

Âm thanh như phá tan dòng hồi ức của cậu. Người ngồi phía sau vẫn đang nhìn châm chú vào cậu, ánh mắt đỏ hơi hờ hẫn mà khẽ sang chiếc chuông trên tay rồi đứng dậy

Lại vỗ vai người, nhìn lên bầu trời đầy sao. Đêm nay đẹp thật, những ánh sao lung linh và dưới kia là khu phố nơi mà cô và người lần đầu tiên đi chơi chung với nhau, hôm ấy trời đã mưa thật to nhớ thật.

Kon : Này lại nhớ chuyện cũ à, chuyện đã lâu rồi kia mà

Kon : Mà sao nhóc lại ở ngay trên chiến trường vậy rõ là nhóc đang trên đảo Sương mà

Trước đây khi vẫn yên bình, mẹ đã kêu cậu lên đảo Sương, một hòn đảo nằm cách xa Lưu Cầu rất xa nó nằm vùng biển Tây phải mất tầm 1 năm mới tới được chưa kể đường đi biển có rất nhiều lũ cướp và các cơn bảo lớn khác nên rất lâu cậu mới lên đảo được

Trước khi lên đảo người đã cho cậu một lá bùa và dặn rất kĩ "Khi nó phát sáng và chuyển màu đỏ thẩm hãy xé nó hãy giữ nó thật kĩ đấy "
Người dặn dò rất kĩ rồi mới tiễn cậu đi, về lá bùa thì cậu cũng không biết nó làm gì chỉ biết phải giữ thật cẩn thận

Khi đang luyện tập trên đảo cậu vẫn luôn bảo vệ lá bùa ấy rất kĩ, lá bùa đặc biệt thật nó bị cháy bởi lửa và bị ướt bởi nước. Nó ấm áp như hơi ấm có mẹ ở bên vậy và rồi khi đang một lần leo núi thì lá bùa phát làm theo đúng lời dặn xé rách nó thì cậu đã được dịch chuyển tới chiến trường

Một cách đột ngột và bất ngờ, cậu không hề biết gì về việc này. Vừa dịch chuyển trước mắt là biển máu và khói lửa, nơi đâu chẳng phải là một phần rìa ở Lưu Cầu ư sao lại, khi thấy đám quân sĩ chém giết người vô tội cậu biết nơi cậu lớn lên bị xâm lược. Cầm chặt thanh kiếm trong tay và càng quét tất cả

Shiro : Là dịch chuyển, trước khi lên đảo mẹ đã cho cháu lá bùa và rồi... như người thấy đấy

Kon : Ta hiểu rồi, được rồi để ta cập nhật tình hình cho nhóc biết

Cô quay lưng vung tay ra một tấm bản đồ của Lưu Cầu, rùi chỉ tay về phần rìa ở gần biển. Rùi nói

Kon : bên Mạc Phủ chúng tấn công ở đây ngôi làng gần đó gần như bị tổn thất rất nặng và đang đươc bên Thiên Hoàng cung cấp sửa chửa lại

Kon : Bọn chúng chọn làng gần ven biển để đánh dần vô thủ đô nên chúng ta sẽ rất có lợi thế

Kon : Chỉ vì bất ngờ chưa có chuẩn bị nên mới thành toang hoan thế này

Kon : Bọn chúng đã gửi thử đe dọa cách đây 1 tháng sau đó đã tấn công bất ngờ

Shiro : Nếu là đánh từ vùng biển đánh vô thì chả phải quá lợi thế sao

Shiro : Lưu Cầu nhiều đảo và đều rất lớn muốn vô thẳng thủ đô phải đánh được đảo TaIko phía tây , đảo Yazi phía đông

Shiro : Phần rìa đảo bị đánh bất ngờ là đảo Susin bắc là đảo chuyên về lưu thông lương thực khô hmm

Shiro : Chả lẻ, là đánh dần từ thức ăn làm phía thủ đô không có lương thực khô cho quân sĩ hmm

Kon : Ta không nghĩ vậy chắc chỉ là cảnh cáo

Kon : Đây là lá thư của chúng nhóc tự xem đi

Cô vung tay thêm một tờ giấy xuất hiện trên đấy ghi

" Theo sắc lệnh Mạc Phủ đã ban ta Ilinz sẽ điều quân phá nát Lưu Cầu chỉ còn là biển máu nếu ai muốn sống hãy giơ tay đầy hàng. Khi còn chút tình xưa cũ hãy suy nghĩ thật kĩ vào và trở thành chư hầu của Mạc Phủ. Ta sẽ chờ hồi thư sau 10 ngày nếu sau 10 ngày không có hồi đáp sẽ phát động chiến tranh, toàn bộ nơi đây sẽ là biển máu "

Cậu đọc xong thư mà không thể tin nổi, đây là những gì mẹ đã ghi ư!?. Vậy là người thật sự không còn xem đây là nhà nữa rồi ư sao lại vậy ....
Lúc trên chiến trường khi cả hai đối mặt nhau, người đã không hề nương tay chẳng lẻ chỉ là cảnh cáo

Kon : Giờ người ấy không còn là mẹ nhóc nữa đâu mà là kẻ thù của chúng ta

Trong lòng cậu đang cảm thấy rối ren lắm, sao sự tình lại như này mẹ phát điên nhưng không biết lí do giờ thì cậu vừa về thì nghe tin phải chiến đấu với mẹ. Chuyện quái gì thế này sao lại vậy

Hic...

Nước mắt từ đâu tuôn rơi cậu bật khóc như một đứa trẻ, câu nói cứ bị tiếng nức chen vào

Shiro : Cháu không muốn ... hic... mẹ đã cứu cháu hic cháu không muốn như vậy

Shiro : Ngài Kon mẹ rất tốt kia mà hic... hic...

Kon thấy đứa trẻ này bật khóc liền vội ôm vào lòng xoa đầu an ủi. Tội nghiệp nhóc con này trước kia thì bị trôi dạt vô đây không ai ở bên chỉ, được Ilinz nhặt được và ở bên cô ấy rất lâu, giờ nói phải chống lại người mẹ thương yêu hết mực thì ai làm được chứ

Trên chiến trường khi dùng phát ẩn thân quan sát trên cao cô thấy rõ gươn mặt nhóc con này đã kiềm lại cỡ nào để không rơi lệ, tỏ ra thật bình tĩnh và mạnh mẽ. Nhóc cố quá sức rồi đấy

Giờ cô phải làm sao với đứa nhóc này đây

Kon : Nào nhóc nghỉ nghơi đi mai ta sẽ đưa cháu đến chỗ Thiên Hoàng

Kon : Giờ nhóc chưa khỏe hẳn đâu cứ nghỉ ngơi đi có hai linh thú của ta canh chừng rồi

Đôi mắt đỏ ấy hiền từ nhìn cậu, nhẹ tay lau đi hai hàng nước mắt

Người không nói gì nữa chỉ lặng lẽ đi ra ngoài trước khi đi còn quay đầu lại nhắc cậu hãy nghĩ nghơi thật tốt rồi mau chóng rời đi

Cậu nhìn theo bóng lưng người rời đi, quay qua nhìn hai con linh thú đang nằm ở cửa chỉ cười nhẹ, thật tốt khi vẫn còn ngài ấy ở bên

Mẹ và ngài Kon đều rất yêu thương cậu nhưng giờ đâu mẹ đã không còn ở bên họ nữa rồi. Đôi mắt có chút đợm buồn

Cậu đi ra đóng cửa sổ lại chuẩn bị nghĩ ngơi nhìn lại khu phố lồng đèn vẫn sáng đèn nhộn rực rỡ thì cười nhẹ rồi đóng cửa nghỉ ngơi


" Tách tách tách"

Mưa rơi mưa rơi như lòng ta đang nặng triễu....

"Reng reng reng"
Tiếng chuông ngân làm ta lại nhớ về hồi ức cũ

"Dù hôm nay mưa có rơi nặng bên ngoài nhưng sau cơn mưa là cầu vòng rất đẹp mà nhỉ Shiro"

_______ENDCHƯƠNG2_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuynl6896