Chương1 : Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời điểm diễn ra vào thời Edo Nhật Bản năm 1613 đang diễn ra chiến tranh Giữa Mạc Phủ Tokugawa - Lưu Cầu là cuộc chiến do Mạc Phủ Tokugawa tấn công Vương quốc Lưu Cầu

Cuộc chiến có vẻ như thuận lợi về phía của Mạc Phủ Tokugawa vì Lưu Cầu chỉ có sức mạnh quân rất hạn chế

Thương vong là điều chẳng thể tránh khỏi , tiếng la trong sự tuyệt vọng biển máu như suối chảy không nhưng tất cả chỉ là sự đau khổ

Nhưng thuận lợi không có nghĩa là chiến thắng sẽ thuộc về Mạc Phủ bên phía của Lưu Cầu đã lật lại thế cờ mà chẳng ai ngờ được

Một lá bài đã trở về, kiếm sĩ giỏi nhất Lưu Cầu trở về từ phương xa . Nhẹ nhàng và dứt khoát chiến trường như sân khấu của cậu ta, bóng hình lướt qua những quân sĩ của Mạc Phủ nhanh như cắt

Trăm người rùi ngàn người gục xuống trước lưỡi kiếm nhanh như cắt ấy, trong biển người dần gục xuống xong bỗng nhiên rút lui

Sau đoàn quân xuất hiện một cô gái diện lên bộ y phục thường thấy của các pháp sư với một lá bùa dán trên tráng
đứng đấy nhìn những cái xác ngã xuống mà chỉ thấy kinh tỏm và bốc mùi , gớm chết đi đươc mà

Cô ta chỉ nhẹ nhàng nhìn hình bóng cậu ta qua làn khói lửa mà thở dài .

Chiến trường giờ chẳng còn ai sau khi nghe hiệu lệnh "LUI" của cô gái đứng sau vạn người kia

Cậu kiếm sĩ sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì sững người tại chỗ . Giọng nói ấy là mẹ ư ?

Đoàn quân biến mất không còn ai chỉ còn chiến trường tĩnh lặng, bóng hình cô ta dần rõ hơn sau làn khói

Cậu kiếm sĩ khi thấy hình bóng ấy thẫn thờ, tay cầm chặt kiếm vào thế thủ

Cô dùng ánh mắt lạnh tanh và hờ hẩn nói

? : Con yếu quá Umi Shiro đã bao năm ta không gặp lại con đáng lẻ phải mạnh hơn chứ, quăng con lên cái đảo ấy là để con mạnh hơn kia mà!?

? : Đáng ra năm ấy nơi kỉ viện ta không nên bỏ tiền cứu con, ta kì vọng ở một kình ngư bé nhỏ chứ

Shiro : Thưa mẹ tại sao ?

Cậu như không tin được những ấy được thốt ra từ mẹ ư . Nhưng có chút khác lạ sao mẹ lại dán lá bùa trước trán thế kia?

Shiro: Lưu Cầu sao lại là biển máu thế này đáng lẽ mẹ phải bảo vệ Lưu Cầu chứ không phải đi theo đám Mạc Phủ ấy!!!

Gươn mặt ấy rơi nhẹ những giọt nước mắt đôi mắt xanh nhìn người trước mắt đầy quyết tấm muốn đánh bại

Cậu không tin đấy là người mẹ hiền lành, luôn che chở cậu dù có hơi khó tính nhưng luôn bên cậu khi cần nhưng người trước mắt như không phải mẹ cậu vậy, đó như con người khác đôi mắt ấy vẫn là mẹ vẫn là đôi mắt sâu trong kí ức luôn nhìn về cậu

Đôi mắt đã nhìn cậu đầy yêu thương, người mẹ che chở cậu đâu suốt thời gian cậu đi đã sảy ra gì vậy

Cô ta nghe "bảo vệ Lưu Cầu" thì cười nhẹ rùi như làn khói xuất hiện ngay sau lưng cậu , nhẹ nhàng nói

? : Vẫn bị ta đánh sau lưng nhỉ ?

Shiro cảm thấy có sương lạnh sau lưng thì liền nhảy sang một bên. Dù là đã tập luyện với mẹ suốt 200 năm nhưng để cảm nhận được phép dịch chuyển của mẹ vẫn là điều khó khăn với cậu.

Thật may cậu kiếm sĩ lui về sau được và né một đòn của mẹ mình. Cô ấy không động đậy gì chỉ đứng yên nhìn cậu cười nhẹ

? : Dính đòn rồi kìa bé con, chỉ là vết cắt nhỏ thui nhé

Cậu sững người dính đòn ư , nhưng rõ là cậu đã né được kia mà , không phải chắc chắn là có gì đó không ổn, nhìn lại sau gáy đã có một vết cắt và máu chảy, cậu nhìn người đứng trước mặt đang nở nụ cười nhẹ và nhìn cậu không hề di chuyển

Nhưng cậu biết rõ khi mẹ cười chẳng gì tốt đẹp, quan sát thật kĩ chiến trường hoan tàn . Đúng rồi là nước chỉ cần là chất lỏng thì đều là sân khấu của cậu.

Có vẻ như Raijin và Fujin "Thần sấm và gió " đã đứng về phía cậu, một cơn mưa bất chợt rơi , đánh nhau trong mưa lợi thế chắc chắn là của cậu

Cô kẽ ngước nhìn cơn mưa bất chợt xong nhìn sang cậu

Shiro : Thưa mẹ xin hãy để con cho mẹ thấy con đã học đừng những gì những năm qua

Cậu cầm chặt kiếm nhẹ nhàng vung một làn nước sương mù bao quanh cả hai rồi biến mất

Trên chiến trường chỉ còn
cơn mưa nhẹ và là sương dần tan "tí tách"

Một lưỡi kiếm như vô hình chém qua nhưng thứ vừa bị chém chỉ là một làn khói lạnh còn người đã biến mất từ lâu

Cậu nhẹ nhàng xuất hiện sau thanh kiếm , đôi mắt lạnh tanh mà nhìn người trước mắt , mẹ thật sự rất nhanh dù đã bị xém chết rất nhiều trong chuyến đi xa nhưng vẫn chẳng thể nhanh bằng mẹ

Shiro : Cái chém sau sẽ cắt đầu mẹ đấy

? : Ta chờ con

Cậu lại biến mất, cậu biết rõ việc cố ám sát mẹ chỉ là việc vô ít cần có kế hoặc nào đó, thế trận xung quanh là sân chơi của cậu nhưng khi di chuyển lại xuất hiện tiếng " tí tách " của nước khi xuất hiện

Bỗng cậu nhớ ra có thể điều khiển những giọt nước đánh lừa mẹ rồi di chuyển bất ngờ đánh ngất mẹ .

Nhưng mà làm như thế thì vẫn rất khó mà đánh bại, pháp thuật của mẹ là băng sự khắc chế của cậu

Một ý nghĩ bỗng léo lên cậu cười nhẹ rùi xuất hiện trực tiếp .

Cậu liền tạo ra những kiếm nước xung quanh tấn công liên tục về phía mẹ vì trời đang mưa nên nước kiếm nước có thể tấn công liên tục

Cậu vận dụng việc những thanh kiếm tiến công về mẹ, rồi di chuyển hòa mình vào những thanh kiếm để tạo ra những tấn công bất ngờ

Cô pháp sư cười nhẹ, vung nhẹ tay nhẹ đóng băng những thanh kiếm ấy, bao nhiêu kiếm lao thì hóa băng bấy nhiêu . Cậu kiếm sĩ thấy làn khí băng hướng đến liền tạo thật nhiều thủy kiếm và bong bóng , rồi nhảy chuyển hóa vào vũng nước dưới chân của cô

Bóng hình ấy liền nhảy từ vũng nước lên cầm sẵn kiếm sẵn sàng chém. Cô thấy vậy dịch chuyển về phía khác

Chính là lúc này cậu liền tạo ra một bông bóng nước bao bộc lấy những thanh kiếm nước đã bị bán thành băng nghiền nát chúng bằng áp lực nước

Quả cầu này càng ngày càng to nó chỉ cần một chút chạm nhẹ sẽ nổ một vùng mảnh băng lao ra cực nhanh.

"ĐÙNG" một tiếng nổ xuất hiện, vùng chiến trường giờ càng hoang tàn hơn nữa. Cậu kiếm sĩ đã chuyển hóa kịp xuống nước để thoát khỏi vụ nổ, nhưng trên người vẫn có những vết thương của mảnh băng

Việc tạo áp lực nổ tụ vào một quả cầu đầy mảnh băng đã bị nghiền nát, băng của mẹ cũng đẳng là băng thường nó có độc với chút vết thương này chỉ bị gây tê và nhức cơ . Nhưng nếu là một mảnh to thì khác rồi

Cậu nhìn hoan cảnh xung quanh, hoan tàn thật nhưng mẹ đâu rồi, dẫu có thể ẩn dưới mước nhưng di chuyển liên tục giữa những giọt nước cũng mệt thật

Mưa vẫn chưa ngừng rơi nó tí tách rơi, bóng hình cô pháp sư xuất hiện trước mặt cậu . Cậu sững người, mẹ vẫn còn nguyên vẹn không chút thương tiếc. Với quả cầu ấy và áp lực cực lớn đáng ra cũng phải bị thương không ít chứ

? : Này con nghĩ tí áp lực nước ấy sẽ làm ta bị thương dù nhỏ nhất ư ?

Người cười nhẹ lấy ra một lá bùa có kí hiệu sấm và tên thần sấm Rujin dán lên đầu cậu trầm lặng mà nói nhẹ "Giật"

Cậu sững người không kịp gỡ lá bùa ra thì liền cảm nhận được một luồn điện mạnh

Một làn điện mạnh chảy quanh người cậu kiếm sĩ, giật liên tục từng đợt. Trời vẫn mưa người cậu ướt đẫm điện và nước kết hợp lại càng làm người cậu bị giật đau đến gục

Nhìn cậu kình ngư bị mình đánh đến tàn tạ mà chỉ lặng nhìn

? : Hình phạt của con đấy Umi Shiro, con đã đi quá xa nên chẳng biết chuyện gì đã sảy ra nhỉ

Nhẹ nhàng nhìn cậu con trai đã đau đến gục , liền tạo ra một lớp nước xung quanh, những vết thương đã dần lành lại . Thấy vậy cô rời đi và để lại cậu ở đây

Nhìn từ xa ánh mắt lạnh như băng nhìn kẻ thứ ba xuất hiện bất ngờ kẽ nói

? : Đem bé con của ta về đi, Lưu Cầu mà mất bé con này thì sẽ chẳng chịu nổi 1 lần tấn công của ta đâu

Cô gái đứng ở xa nhẹ nhàng lại gần, là một cô nàng với tai cáo, mặc một y phục của pháp sư . Đi cùng cô là hai chú cáo một trắng có chiếc chuông trước cổ

? : Xin chào không ngờ thuật che mắt cũng không hiệu nghiệm với ngài nhỉ Pháp sư đại nhân, vậy tôi xin phép nhé

? : Nếu con ta có chuyện gì đừng hòng ta nể chuyện cũ

Dứt câu cô ta xuất hiện lại gần cô nàng tai cáo kia trên tay bế cậu kiếm sĩ vẫn chưa tĩnh dậy.

? : Ilinz đại nhân tôi có tỉnh cầu này liệu ngài có thể chấp thuận không

? : Nói

? : Xin hãy nói với Mạc Phủ Tokugawa xác nhập với Lưu Cầu

Cô ta nghe xong thì sững người có điên cô mới đồng ý chuyện này, nơi này chẳng còn với cô, hận nơi đây đến chết không quên thì sao có chuyện đó được. Không bao giờ có

Ilinz : Ta từ chối muốn xác nhập thì tự tìm đến tên đó đi

Ilinz : Nơi đây còn gì để ngươi lưu luyến à?

Câu nói mang đầy sự ghét bỏ ấy cũng làm cho nàng ta hiểu vị pháp sư đang đứng trước mặt cô đây chẳng còn luyến tiếc gì nơi đây . Đành vậy việc xác lập tự cô sẽ tìm cách

Nàng cáo kia chỉ nhẹ vãy tay nâng cậu kiếm sĩ lơ lửng đưa về phía mình rồi quay lưng rời đi, trước khi đi cô quay lại nhìn vị pháp sư đang đứng dõi bước đi xa kia.

Ha dù có trở thành cái xác thì ngài vẫn rất yêu con mình nhỉ . Năm ấy phải chi người không phản bội Lưu Cầu thì đã không .....

Những dòng suy nghĩ cứ thế lập lại chuyện xưa như vết sẹo chả bao giờ lành được thời gian trôi, vết thương vẫn ở đấy

Bóng dáng nàng cáo dần khuất đi, nơi đây lại tĩnh lặng rồi . Chỉ còn lại người với những dòng suy nghĩ, tại sao chứ ?

Đâu biết được ai đó đang suy nghĩ gì chứ , từng dòng suy nghĩ có thể là vì lí tưởng của bản vì sự ích kỉ . Hay là vì một người nào đó đâu ai biết được, một quyết định sai có thể dẫn nhiều điều . Khi ấy ai sẽ chịu trách nhiệm chứ

______End Chương 1_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuynl6896