Chap 1: Nàng tiên cá nhỏ vào cấp 3 rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hì hì, tớ là Trương Huyền Trân đây. Tớ sống ở thế giới bình thường nhưng tớ thì không hề bình thường nha. Thật ra tớ là người người cá đó. Hửm? Sao lại là người người cá mà không phải người cá hả? Đây không phải lỗi đâu, nó là tính năng, cái gì cũng có lí do của nó cả. Bình thường hai người cá iu nhau sẽ tạo ra một người cá nhỏ. Vậy một người cá và một con người iu nhau sẽ tạo ra người người cá. Mẹ tớ không dạy tớ vậy đâu, là tớ tự nghĩ ra đó >:3
  Tớ sinh năm 2007, mà năm nay là năm 2021, tức là tớ đã 14 tuổi rồi, sắp phải thi cấp 3 rồi. Haizzzz, nhưng mà đó không phải điều quan trọng, quan trọng là hôm nay là ngày mồng 8 tháng 3, là ngày mà chúng ta dùng để tôn vinh và biết ơn những người phụ nữ. Thường thì người ta sẽ tặng hoa tặng quà cho phái đẹp. Ngờ đâu, bố tớ chăm chăm lo cho công việc dưới thủy cung, nghe nói là bàn kế cho Sơn Tinh lấy vợ thì phải. Công việc nhiều quá, bố tớ quên khuấy mất ngày này. Mẹ tớ ở nhà nấu cơm ngon canh ngọt chờ bố tớ về, chỉ mong có một bó hoa nhỏ, ai dè đâu bố về với hai bàn tay trắng. Mẹ tớ bị sự tức giận che mờ con mắt, đuổi bố tớ về biển, không cho bố 1 lời giải thích.
  Mệt với hai người này ghê, thôi kệ vậy, vài ngày nữa là gia đình lại êm ấm hạnh phúc ngay. Tớ phải lo học đã.
Với một người xinh đẹp dễ thương như tớ thì chỉ có cái mặt thôi là chưa đủ, tớ còn phải có học thức nữa. Phải kiếm nhiều tiền về để thuê người giúp việc phụ làm việc nhà giúp chứ tớ ghét dọn dẹp nhà cửa lắm U-U.
  Còn 3 ngày nữa là thi chọn trường rồi. Tớ phải cố đỗ vào trường THPT chuyên của tỉnh mới được, ẵm được cả cái danh thủ khoa đầu vào thì càng tốt. Nghỉ hè về khoe với dòng họ nội thì oai phải biết, sướng ơi là sướng.
  Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, nhưng mà tớ thì không, giờ mà lết được cái thân xác tàn tạ sau cả ngày trời ngồi trên ghế nhà trường, ôn thi mệt muốn gãy lưng  này về được nhà thì chắc chắn là magic. Mùa hạ nóng nực, 5 giờ chiều rồi còn chưa chịu hết nắng, đen hết da tớ rồi.
  Sau tỉ năm để muộn xe bus thì hôm nay tớ vẫn muộn tiếp. Nhìn xe đi xa mà lòng tớ nguội lạnh, thường xuyên tới nỗi chẳng thể đau lòng được nữa. Tớ đang chán nản thì "tròy đấc oyyy, người gì đâu mà ngon ghẻ quá zậy tròyyy". Đấy là tớ nghĩ thế thôi, chứ chưa nói ra đâu. Nhưng mà phải công nhận, cậu trai vừa đến đứng gần tớ đẹp trai thiệt, kiểu đúng good boy nạnh nùng zị á. Đẹp muốn xỉu. Đúng là trai đẹp có khác, bao nhiêu chán nản, buồn bực trong tớ pay hết sạch. Tớ nghĩ xong cả tên con luôn rồi, con trai sẽ là Hoàng Phong, còn con gái sẽ là Huyền Trang. Chắc cậu ấy cũng thấy hay thôi, tớ đỉnh quá mà. 👉👈
   "Ah", khiếp, người ta đang ngắm mà quay ra làm giật cả mình. Người gì đâu mà kỳ lạ quá...Hình như tớ mới kì lạ. Quê gì đâu luôn á. Không có gì đâu nhưng mà tớ vẫn muốn nhìn tiếp màaaaaaaaa. Làm gì mà quay ra sớm vậy chớ. Haizzz, xe đến rồi thì lên thôi, ước gì cậu trai kia lên cùng.
  Cậu ta không có lên =)
  Thôi đành lòng buông bỏ vậy, chắc gì gặp lại nhau lần thứ 2, bỏ qua nhan sắc này thì thật là tiếc :(
  Xe đi lâu rồi mà tớ vẫn quyến luyến gương mặt đó, đẹp như tạc tượng vậy á, người cá cũng ít có ai đẹp được nhứ vậy. Ayzo, hãy cầu mong cho tớ gặp lại cậu trai đó đi nào, tớ còn ngắm chưa có đã nữa. Tớ cũng muốn mạnh dạn xin in4 cậu đó, nhưng thôi, cậu không chủ động thì chúng ta mất nhau. Tớ là con gái tớ cũm phải giữ giá chớ.

--------------------------------------------------

Câu hỏi có câu trả lời lúc đúng lúc không :
  Cậu trai so handsome kia lúc quay ra nhìn Trân đã có suy nghĩ gì?

A. Iiii, sao con bé này lại nhìn mình vậy. Anh đẹp quá à?
B. Quỷ này bún thái thế
C. Adu, sao xinh quá z, anh đã phại lòng em ròy


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh