Chap 2: Nàng tiên cá nhỏ vào cấp 3 rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít hà, tối qua mưa to lắm, sáng rồi mà vẫn còn lất phất. Nhưng không sao tớ rất thích trời mưa, mùi của mưa tuyệt thật. Chắc hẳn ông trời cũng muốn tớ thi tốt chớ gì. Ngại gheee!
Tớ lên chọn chiếc ô màu xanh hay màu đỏ nhỉ? Màu đỏ đi, cho may mắn hehe.
Còn hẳn 30 phút, thường thì cứ sát giờ tớ mới đi học, thôi vậy, hôm nay quyết tâm đi sớm. Vụt mất cơ hội này chắc tớ bị ba mẹ cạch mặt mất.
Tớ lon ton đi tới bến xe bus chờ xe. Aiss, chít tịt, mưa làm ghế chờ ở bến ướt hết rồi, ngồi vào là ướt quần ngay. Huhu, tớ khổ quá mà. Ráng đứng chờ vậy, ôi đôi chân ngọc ngà, kiêu sa này, mỏi chết mất. Giờ mà có cậu bạn đẹp trai từ đâu chui ra đứng cạnh thì tốt. Ước mơ nhỏ nhoi thôi nhưng đời không như mơ đâu nà.
Để tớ cho các cậu coi haki quan sát cấp cao của tớ, trước mặt cái bến chờ là một vũng nước, cái xe oto con màu đỏ kia đi qua chắn chắn sẽ hất nước lên người tớ. Thôi vọt lẹ qua đằng sau đứng chờ xe đi qua vậy.
*phụt*
Đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch lên, tớ đúng là quá đỉnh mà. Kinh nghiệm tớ rút được sau 7749 lần bị nước bắn vào quần áo đó. Mà đi sớm quá hay sao mà cái bến xe ít người vậy? A có người rồi, may ghê, đứng 1 mình cô đơn gì đâu. Là một cô bé hình như lớp 7 khá xinh xắn cầm ô màu xanh lá nhạt, hóa ra là chung trường, thảo nào thấy quen quen. Hay quá, con bé vừa đến thì xe bus cũng đến. Thôi tạm biệt bé chị đi đây.
Chà, nay đi sớm có ghế cạnh cửa sổ luôn nè. Ngồi trên xe bus ngắm mưa rơi, từng giọt từng giọt lăn dài trên ô kính rồi biến mất hoặc đọng lại ở đâu đó mà khuất mắt tớ. Đẹp đến nao lòng. Hình như tớ không thích mưa như tớ đã nghĩ, tớ không thích quần áo bị ướt, vốn dĩ từ bé sức khỏe đã yếu, ngâm nước lâu sẽ bệnh. Rõ ràng cũng là người cá mà lại như vậy. Mấy ông anh họ dưới biển mà biết được thì mình bị cười cho thối mũi mất. Vẫn nhớ, lần tớ lớp 8, xuống biển chơi hẳn 3 ngày, sau khi về tớ nhà với mẹ, liền sốt li bì 5 ngày 5 đêm, từ đó bố chỉ dám cho tớ xuống chơi nửa ngày, nhiều nhất là 1 ngày, không có hơn. Huhu, tớ muốn chơi đùa cùng với các anh, chị người cá, tớ cũng muốn đi ngắm cả rạn san hô hùng vĩ, còn đầy những chú cá nhỏ xinh đẹp, đầy đủ màu sắc nữa. Thích lắm mà không được, nhiều lúc tớ cũng ghét sự yếu đuối của mình lắm, nhưng mẹ tớ đã nói với tớ rằng:" Giá trị thực sự của bản thân là do con quyết định. Hãy tin tưởng vào bản thân nhiều hơn một chút. Con gái của mẹ thực sự rất xinh đẹp, rất thông minh. Trân đâu phải không biết thứ đã tồn tại trên đời thì đều sẽ có ưu điểm và khuyết điểm phải không nào? Con suy cho cùng cũng chỉ là người bình thường mà thôi, chẳng qua là khác biệt một chút. Thứ giúp con đạt tới ước muốn của mình phải là thứ sức mạnh tỏa ra từ trong trái tim". Sau ngày hôm ấy, tớ dần mất đi sự tự ti trong tâm, tớ học cách để bản thân ngày càng tốt đẹp hơn, nếu thể lực đã không tốt thì trí óc phải thông minh, tớ vốn tài giỏi như vậy, nếu cái gì cũng hoàn hảo thì sẽ khiến các bạn khác tủi thân lắm, lỡ đâu tớ lại là con nhà người ta trong mỗi bữa cơm của các bạn thì sao? Hì hì.
Vậy rốt cuộc là tớ có thích mưa không nhỉ? Chắc thứ tớ thích chỉ là sự vội vã của người đi đường, là cái buồn man mác trong lòng tớ mỗi khi mưa rơi thôi.
Chuyến xe nào thì cũng có điểm dừng, tớ đã đặt chân tới ngôi trường chuyên mà tớ hằng mong ước được bước chân vào rồi đây.

------------------------------------------------
Q: Trân thi có đỗ không?
A. Có
B: Yes
C: Chắc chắn đỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh