Chap 3: Tiên cá nhỏ vào cấp 3 rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm qua đến trường lấy số báo danh, tớ đúng kiểu bất ngờ các thứ luôn. Trường gì to khiếp. Hẳn là tới 4 tầng, nhưng mà không có thang máy. Học tầng 4 chắc leo cầu thang rụng chân quá. May mà tớ thi phòng ở tầng hai, chứ không với cơ thể này, tớ đảm bảo sẽ chết ngất.
   Ái chà, trường chuyên có khác, chỗ nào nhìn cũng mới cũng đẹp. Tớ đang ở trước cửa phòng thi nà. Nhìn từ trên xuống trông trường đẹp xỉu. Nhưng mà cứ đứng ngoài hành lang thì đương nhiên là không ổn. Tớ phải vào lớp kiếm chỗ ngồi mới được.
   Chu choa, không quen được lấy nổi 1 người T.T
    Nhưng mà, sao ở đây lắm bạn đẹp thế nhỉ. Trời ơi, có bạn kia trông xinh khủng khiếp, hình như là hot top top nè, tên gì ta, không nhớ nổi. Còn có bạn nam đẹp như tạc tượng tớ gặp ở bến xe hôm trước nè. Sung sướng quá, được thi chung phòng với trai đẹp đúng là hạnh phúc.
   Ôi boy này, hình như với không tới  được, nhiều bạn nữ xinh xắn vây quanh quá. Tớ chuẩn bị sẵn tinh thần nhìn cậu đi theo người khác rồi đây.
   Không biết lên ngồi bàn nào giờ nhỉ, đứng nhiều đau chân quá. Ý, còn bàn 2 dãy trong cùng chỉ có 1 bạn nam ngồi, xin ngồi ké được không ta. Tớ mạnh dạn đi tới chỗ bạn đó, dùng chiếc giọng dịu dàng, nhẹ nhàng nhất có thể, cười thật tươi rồi mở mồm:
    "Chào cậu, tớ là Trân, bên cạnh cậu đã có ai ngồi chưa?"
   Bạn nam đó đang chăm chú học bài, nghe tớ gọi thì giật mình làm tớ cũng ngại theo, hình như mặt cậu ta có chút đỏ. Thích Trân rồi hay gì, hí hí. Cậu trai lắp bắp trả lời:
   "Ch..chưa có."
Tớ cười tít mắt:
   "Hay quá, vậy tớ ngồi cùng được không, tớ đứng nãy giờ thực sự rất rất đau chân a."
  "Được, cậu cứ ngồi đi."
  "Okeee, cảm ơn cậu nhiều dữ lắm lắm lắm lắm." Tớ vừa cảm ơn cậu kia vừa ngồi xuống, tròi oi thoải mái quá đi mất."
   Sao có cảm giác ai đấy đang nhìn mình nhỉ, tớ quay ngoắt đầu qua bên cạnh, thấy bạn nam đeo kính hồi nãy đang nhìn mình. Tớ có ngại không? Có! Gòi hai đứa nhìn nhau 3s, bạn nam kia giật mình rồi quay đi mất. Có khi thích tớ thật rồi, chắc không phải đâu ha? Hay tớ làm gì kì lạ? Sáng sớm tớ đã soi gương và chỉnh chu cẩn thận rồi, không có chuyện trên người dính gì không bình thường cả. Thôi kệ vậy, người tốt thế này mà chưa biết tên. Tớ khều khều cậu kia rồi hỏi tên luôn:
   "Ây ây, cậu tên gì ấy?"
   "Tớ tên Phú."
   "Oce, mà tí nữa thi văn đúng không."
   "Đúng"
   Tớ vừa lấy sách văn ra vừa hỏi:
  "Cậu đoán văn vào đề nào?"
  Phú im lặng vài giây, đưa tay lên cằm rồi nhún vai lắc đầu:
  "Tớ cũng chịu, không thể đoán nổi. Mà cậu định học tủ hả?"
   Làm gì có chuyện đấy, hôm nào tớ cũng dậy từ 2h30 sáng để ôn, cái chuyện chỉ dựa vào may mắn như vậy, tớ không làm được.
   "Không, tớ ôn hết rồi, kiểu gì cũng phải làm được bài."
   Phú phì cười, nhìn tớ:
   "Cậu tự tin quá nhỉ, chắc phải học giỏi lắm, trước đây cậu học trường nào?"
   "Tớ học THCS Lý Tự Trọng, nhìn logo trường là thấy ngay cậu học Trọng Điểm rồi, trường khắt khe nhất cái tỉnh này cậu đã học rồi, còn khen tớ giỏi? Tớ hơi bị tổn thương đấy."
   Phú lại cười, cậu ta bỏ kính ra, để lộ đôi mắt trong veo. Trời ơi, sao có mỹ nam bên cạnh mà không biết zậy. Cái kính chít tịt làm bổn cung không thấy được nét đẹp của cu cậu bên cạnh. Cậu ấy nhìn tớ rồi lại cười, trời ơi, giờ cậu sẽ là nam chính của cuộc đời tớ. Vứt thằng cu ở bến xe bus qua 1 bên đi, tớ phải thích bạn Phú hơn.
    "Trân ơi, Trân..."
    "Hở". Tròy đấc oy, tớ vừa từ trên mây về nè trời, ngại quá ạ.
    Phú nhìn tớ ra vẻ đượm buồn nói:
   "Tớ nói gì nãy giờ cậu không nghe hả?

--------------------------------------------
  Sứa đi nhắn tin với trai, không viết nữa, chap 4 để mai đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh