Chap 4: Nàng tiên cá nhỏ vào cấp 3 rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ui trời ơi, trai đẹp tổn thương rồi, lòng tớ đau quá, tớ phải làm gì đây. Sao con trai mà yếu đuối vậy?? Không sao, kiếm lí do lấp liếm là nghề của tớ mà.
   "Ớ, tớ xin lỗi Phú mà." Tớ giả bộ mếu máo:"Phú ơi đừng buồn nữa, tại tớ mải nghĩ này, nghĩ kia quá. Tất cả là lỗi của tớ, tớ xin lỗi." Bonus thêm quả đôi mắt rưng rưng nữa chứ, sao mà ai đấy chịu nổi.
   Phú nhìn tớ mếu máo thì cũng hốt hoảng:
  "Không, tớ...tớ hết buồn rồi. Trân đừng như vậy nữa. Tớ mua kẹo cho cậu ăn nha?."
   Ỏ, Phú hết buồn rồi. Người gì mà cuti thế nhờ, còn muốn cho mình kẹo nữa chứ. Tớ mà khóc thật thì làm gì có nước mắt đâu, toàn ngọc trai, lộ tẩy hết, rưng rưng vậy cho cậu đau lòng thôi. Tớ nhìn cậu ấy, mặt mũi thì ửng đỏ hết, nhìn như sắp khóc đến nơi. Ụa, sao nhìn như tớ đang bắt nạt Phú vậy trời. Thứ chúng ta cần hiện tại chắc là một nụ cười tự tin nhỉ? Tớ cười tít mắt hỏi Phú:
  "Vậy hồi nãy cậu định nói gì nào?."
  Phú nhìn tớ một lúc, tớ cũng nhìn Phú. Hai đứa lại nhìn nhau. Thi đứa nào mở mắt lâu nhất hả, oke. Tớ không sợ, chơi thì chơi. Được tầm độ 10s sau thì Phú chớp mắt. Ôi non thế.
   "Cậu thua rồi nhá."
   Phú nghe tớ nói thì đơ ra mấy giây, hỏi lại:
   "Thắng gì? Cậu chơi cái gì à?"
   "Hở? Tớ tưởng tớ với cậu đang đo xem đứa nào mở mắt được lâu hơn."
   Phú nghe tới nói xong thì giật mình, rồi cười ngặt nghẽo.
   "Ủa không phải hả." Tớ nhìn Phú cười, đúng kiểu hỏi chấm luôn. Chứ không nhìn tớ làm gì, tớ đẹp quá à. Ờ có khi thế thật. Tớ đưa tay lên vén tóc, đưa mặt gần Phú một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, cười nhẹ:
  "Vậy sao lại nhìn tớ như thế? Mê tớ rồi à?"
  Phú không cười nữa, đỏ mặt quay đi. Tớ chờ không thấy cậu nói gì. Ụa, người ta mới đùa có chút xíu mà đã xấu hổ rồi à. Ulatr.
   "Ừm, cậu thực sự rất dễ thương." Phú nói rất nhỏ, nhưng mà tớ vẫn nghe thấy.
Haha, tớ hơi sững lại một tí nhưng không sao, câu này tớ nghe nhiều rồi. Tai Phú đỏ lắm, đỏ như cái ô của tớ vậy, nhìn từ đằng sau thấy rất rõ. Ủa sai sai nha bà, trai đẹp vậy thì lắm gái theo lắm, kinh nghiệm thì phải có đủ chứ. Sao lại bày ra bộ mặt như trai mới lớn thế kia. Lần đầu gặp người như mình à? Mấy bạn nữ mà thấy cậu ấy thì mắt phải sáng lên như đèn pha ô tô rồi chứ. Chả lẽ là giả bộ, nếu là giả thật thì...thì phải trao cho cậu cái giải Oscar thôi, chúa tể của nghành diễn xuất. Thôi kệ vậy, chọc cậu ấy thêm tí nữa cũng vui. Tớ chọc chọc vào vai cậu ấy.
  "Tớ cũng thấy cậu dễ thương vl, thôi quay mặt lại đây đi, ai lại đi quay lưng với người đang nói chuyện với mình như thế."
  :)?????
  Phú không quay lưng lại, cậu ấy đứng thẳng dậy, rồi mới quay lại nhìn tớ. Trời ơi, trái cà chua nhỏ này sao cao thế. Ủa mà sao lại đứng lên vậy, ghét tớ hả. Oh noooooo, người anh em à, có thể từ từ nói chuyện được không? Tớ có làm gì lố quá thì nói chuyện từ từ thôi chứ đừng ghét tớ chứ. Cậu ấy nhặt quyển sách trên bàn lên. Một tay cầm sách, tay còn lại đưa ra sau gáy sờ sờ, mặt hơi nghiêng về bên trái, nhìn đi chỗ khác. Cậu ấy nói:
  "Giám thị sắp vào rồi, tớ với cậu phải ra ngoài thôi. Cậu mà cứ trêu tớ như vậy, làm sao mà tớ thi được đây."
   Ụa, may zậy trời, tưởng Phú giận tớ chứ. Tớ cười cười, cũng đứng dậy theo Phú đi ra ngoài hành lang.

---------------------------------
Q: Rau muống luộc hay rau muống xào ngon hơn
A: Rau muốn luộc
B: Rau muốn xào
C: Không gì cả

Đáp án đúng:
D: Rau bắp cải luộc

^-^ thích
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh