16. kế vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung vội vàng nói

"sao ngươi lại khóc? nín đi nào.. người ngoài nhìn vào gương mặt tèm lem này.. được rồi ngươi bình tĩnh kể ta nghe.. ta nghe ngươi nói có được không?"

hắn dỗ dành cậu, cho dù chưa biết đúng hay sai nhưng jungkook khóc đến thương tâm như vậy rõ ràng là đã chịu uất ức, hai bàn tay đã ửng đỏ lạnh ngắt

"ngươi vào trong phòng, có gì nói.. ta làm chủ cho ngươi"

"ngươi thật ngoan, mạnh mẽ đến lúc ta về mới khóc, ta thưởng cho ngươi thêm đồ ngọt nhé"

"hai cái má sũng nước mắt rồi, ngươi giống cái túi khóc nhỏ, chọt vào là đổ lệ sao"

taehyung xoa xoa bàn tay lạnh ngắt, jungkook đã bình tĩnh hơn rồi, cậu muốn kể cho taehyung nghe những gì đang xảy ra

uất ức gì cũng chịu, nhưng trước mặt taehyung lại như một con thỏ nhỏ, nũng nịu không ngừng

hắn nghe cậu kể, sắc mặt có phần lạnh đi, xem ra cô tiểu thư kia thật không biết điều, dám ngang nhiên chép bài của cậu đem đi nộp, dám coi thường lời đe doạ của hắn

cô ả nên nghĩ xem mình sẽ phải trả giá cho những gì đã làm đi

"ngươi muốn như nào?"

"dạ?"

"chỉ cần ngươi muốn, ngày mai bọn chúng thấy ngươi cũng không dám ngẩng đầu lên nữa, ngươi muốn thi đấu hay muốn ta dẹp loạn luôn"

bài đó vốn dĩ là của jungkook, cho dù thi đấu hắn cũng muốn cậu là kẻ tố cáo chứ không phải người bị đổ tội

"ta biết ngươi giỏi, ngươi có thực lực, phần đó là phần ngươi am hiểu nhất vậy thì ngươi có gì phải sợ? sợ thua ư? jungkook.. từ bao giờ ngươi mất tự tin thế"

"đó là bài của ngươi, ngươi chọn thi đấu mà lại phải run sợ trước một con ăn cắp à? việc của ngươi là chiến đấu hết mình, còn việc của ta là xử lí những vật cản trở ngươi"

"hiểu không?"

jungkook gật đầu, cậu đúng là đang biểu lộ như thể mình mới là đứa chép, nhưng jungkook là người đã nghiên cứu bài đó, có những phần yoon hi có thông minh cũng chẳng hiểu được đoạn đó nếu không đọc sách

khi cả hai đến phòng thi, tất cả giáo sư đều ngồi đây dự giờ, người thẩm vấn hai thí sinh là jung lão sư, bọn họ nửa tin nửa ngờ nhưng jung lão sư đã là thầy của hai người, sẽ am hiểu phong cách làm bài của cả hai

nhưng hôm nay có khách mời cao quý đến, kim taehyung lạnh nhạt bước vào

"nghe nói có vụ kiện tụng sao chép gian lận ở đây, theo như ta được biết thì cuộc thi sẽ được diễn ra ở phòng kín ngay sau triệu tập hai thí sinh, ta cũng đến để dự giờ"

"không cần phải quan tâm ta đâu, ta chỉ đến để xem kẻ nào to gan dám a dua theo những thứ vớ vẩn thôi"

hắn kiêu ngạo ngồi xuống, jungkook và yoon hi bắt đầu bài tranh luận của mình

yoon hi đã đọc lại, thấy bài của mình hoàn hảo phong thái liền rất tự tin như thể cô đã đọc nát cái cuốn sách đó

trong lúc cô đắc ý thì jungkook bình lặng lí luận, đương nhiên là tám mươi phần trăm giống với bài của yoon hi nhưng có chi tiết nối giữa hai phần mở rộng này, đúng là yoon hi cũng không biết tới, chỉ vậy mà nối vào qua loa

cô tái mặt, bây giờ bài của cô cũng viết mà phần từ nối lại không giải được

"vậy là tiểu thư chép bài sao?"

"không thể tin được, còn nhanh nộp trước để gây bất lợi"

mọi người bắt đầu xì xào, jung lão sư rất thẳng thắn phê bình cô

"yoon hi, em là học trò có tư duy rất tốt, được đặt cách lên học vậy mà thái độ và đạo đức của em khiến thầy hoài nghi đấy, sao em lại chép bài của bạn? em có biết đó là lỗi lầm rất nghiêm trọng không? em không thể đạp đổ người khác như vậy được"

"từ nay về viết phạt kiểm điểm lại bản thân, nghiên cứu kĩ bài mới và quan trọng là không được tái diễn cho lần sau nữa"

"chỉ vậy thôi à?"

taehyung nhàm chán lên tiếng, yoon hi tái mặt đi

"ta nói này, không phải cô nương đây đã chép bài của jungkook sao? vậy mà một lời xin lỗi cũng không muốn thốt ra? ngươi làm người cũng hay quá nhỉ?"

"ngươi như nào ta không biết, nhưng ta ghét nhất cái loại ăn cắp trơ trẽn như ngươi, người như ngươi còn không đáng đứng trước mặt xin lỗi, cúi người thành khẩn cho ta"

yoon hi sợ hãi ngồi sụp xuống, tay chân run rẩy xin tha mạng

"ngươi biết ngươi sẽ gặp vấn đề gì mà vẫn trêu ngươi ta... ngươi có gan đấy, ta cũng xem cái gan này còn dám làm gì sau lưng ta nữa"

"người đã động vào jeon jungkook, tức là ngươi rất thành công trong việc làm ta chú ý tới đấy"

jungkook sợ hãi kéo lấy taehyung

"người.. đừng làm vậy.."

"con nhỏ đó làm ngươi khóc, ngươi bênh nó làm gì?"

"thần không bênh... thần sợ người sẽ bẩn tay khi chạm vào"

taehyung thoáng nét cười

"được được, miệng ngươi cũng rất độc đấy, ta thích"

"để không bị bẩn tay như lời ngươi nói, ta sẽ sai người xử lí cô ta"

"ngoan, ngươi hôm nay làm rất tốt, hôm nay bảo đầu bếp làm bánh cho ngươi nhé, những thứ bẩn thỉu ngươi đừng để tâm"

hắn dẫn jungkook đi, quay đầu nhìn yoon hi vẫn đang quỳ xuống van nài khẽ nói

"park yoon hi, ngươi từ nay về sau bị đuổi học!"

mặt cô nàng tái đi, khóc lóc thảm thiết cầu xin nhưng đổi lại là cái nhìn bất lực của các thầy và thái độ lạnh lùng dứt khoát của taehyung

cô nàng ngu ngốc giờ mới nhận ra hắn có bao nhiêu vô tình, hắn đã ghét thì cho dù có như nào cũng vẫn ghét

taehyung đương nhiên là bỏ qua chuyện cô ả sau đầu, cái đã qua rồi thì hắn không muốn để tâm nữa, chăm chú nhìn jungkook ăn bánh ngọt

"hôm nay ngươi rất giỏi, vậy nên phần của ta cũng cho ngươi"

cậu lắc đầu

"người nên ăn nữa, thần bị người chiều như vậy sẽ mập mạp, lúc đó không còn đẹp nữa"

hắn cười khẽ

"ngươi còn biết cơ à? xem cái dáng của ngươi tròn trịa hồng hào như này.. ta nói ngươi mà dám sụt đi kí nào thì sẽ có hình phạt dành cho ngươi đấy"

jungkook thân thể đều thon thả, có mỗi cái mặt tròn trịa được một tí mà đòi giảm cân, thích cậu bao lâu nay rồi còn lo cậu tăng thêm vài kí sao

jungkook ăn ngoan là được

"năm sau là ngươi tốt nghiệp nhỉ?"

jungkook gật đầu, năm sau đã là năm cuối rồi, sẽ thi quan văn quan võ để được vào làm việc trong triều chính

việc này cậu cũng nghĩ rồi, mình sẽ làm trợ thủ bên cạnh taehyung, là người đại diện của hắn nên cậu phải chăm chỉ học hành hơn

"ngươi..muốn ta trở thành hoàng đế không?"

"sao người lại hỏi thần như vậy? nếu như người là một điện hạ anh minh sáng suốt, người luôn luôn có đủ tư cách là hoàng đế mà"

"ta.. từ nhỏ đã không thích những việc gò bó như phụ thân, hàng ngày chỉ xem xét việc nước rồi lo lắng từng thứ một, ta yêu thích sự tự do"

"nhưng đó là khi ta ở một mình, giờ ta có ngươi, sự tự do tuyệt vời đấy nhưng đó không phải lựa chọn tuyệt vời cho ngươi, ngươi thuộc về tri thức, ngươi xứng đáng có tương lai tốt đẹp hơn"

"vậy nên ta muốn cố gắng, để những gì ngươi làm không uổng phí, tuy ta không muốn tham gia vào việc tranh giành ngôi vị nhưng ta muốn ngươi được vinh danh là nam hậu độc tôn của ta, là nam hậu tài giỏi nhất"

"đương nhiên minseok và jina cũng sẽ làm những việc tương tự, bọn họ có tố chất hơn ta, chỉ là nếu ngươi muốn thì việc sổ sách đối với ta không phải vấn đề"

"còn nếu không, ngươi có muốn cùng ta an nhàn cai quản các lãnh địa, hàng ngày ngồi ngắm trăng không?"

thật ra, taehyung có một chuyện khó thể nói với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro