17. trong thức ăn có độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung sẽ phải ra tiền tuyến phía tây, ở đó có bạo loạn không hề ổn một chút nào, cần có quân đội hoàng thất đến trợ giúp

taehyung là người thiên võ thuật, rõ ràng việc đứng ra tiền tuyến chỉ huy quân đội là hợp nhất với hắn, hắn từ lâu cũng đã coi mình như thế, nhưng giờ hắn có một xinh yêu cạnh bên, làm gì cũng muốn suy nghĩ cẩn trọng

minseok dạo này sức khoẻ không tốt, lần trước đã bị bọn phản quốc tấn công, trúng mũi tên độc may mà không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng khả năng cao là không thể ra tiền tuyến nữa

đây là tin tuyệt mật của hoàng thất, taehyung không phải không nói được mà là hoàn cảnh này, thật sự phải đề cao cảnh giác, jungkook ít nhiều gì cũng là con quan, không thể sơ sẩy

minseok sau khi trúng độc vẫn được theo dõi sát sao, thật ra đối với anh, taehyung vẫn luôn là bức tường thép mạnh mẽ, xứng đáng với ngôi vua hơn anh

nhưng minseok thấy taehyung không chú tâm vào việc nước, hẳn là không muốn kế vị, nhưng tình hình hiện giờ khiến anh không thể nào chịu được khối công việc nặng nhọc ấy

vậy nên taehyung dĩ nhiên phải trở thành người kế nhiệm cho dù hắn có muốn hay không, còn anh sẽ thay hắn cai quản các lãnh địa, là đồng minh của hắn

chỉ là hắn mất tự tin, hắn không khẳng định được mình có làm được trọng trách lớn lao này hay không

minseok bật cười

"này, anh thấy em lo quá rồi, cũng đâu phải chưa từng làm, bây giờ em làm công việc của anh còn anh làm của em, đơn giản mà"

"mà jina cũng lo lắm, nói với em ấy anh ổn, nào khoẻ lại sẽ đến thăm em ấy nhé"

hoàng đế và hoàng hậu rất lo lắng, thân là bậc làm cha làm mẹ, bọn họ bảo hộ hai con không tốt, chỉ mong chúng nó vượt qua được lúc khó khăn như này

taehyung mím môi chờ đợi câu trả lời của cậu

jungkook mỉm cười

"thần thấy như nào cũng được, nếu người thích sự tự do, thần đi với người, người thích làm hoàng đế, jeon jungkook thề sẽ là người trợ thủ tuyệt nhất"

"cái này không phải gọi là hi sinh, mà là cả hai cùng cố gắng, người muốn làm bạn đời của thần thì phải chia sẻ với thần, chứ không phải luôn lo lắng bao bọc thần"

"khi mà sống chung với nhau, thì những gì tồi tệ nhất của nhau cũng sẽ phơi bày mà"

"người ích kỉ một chút cũng không sao.. lòng tốt của người đã chia sẻ tới đất nước, vậy ích kỉ một lần cho bản thân cũng không phải điều xấu đâu"

jungkook đơn giản nghĩ thế thôi, học là tri thức, là chuyện cả đời nhưng có những thứ mà cả đời đánh đổi cũng không với lại được

người có tài thì ở đâu cũng sẽ vươn lên được, không nhất thiết phải gò bó mình như thế

"thật ra, ta phải xa ngươi vào cuối năm nay rồi"

taehyung lúng túng nói

"tại sao vậy?"

"jeon jungkook, ta phải ra tiền tuyết dẹp loạn quân phản quốc ở phía tây, ta biết lần này sẽ đi lâu và nguy hiểm, ta chỉ muốn nói là chuyến này ta đi lành ít dữ nhiều"

"có chuyện gì, ta cũng muốn ngươi được sống như ngươi muốn.."

jungkook ngước mắt lên nhìn taehyung, khuôn mặt hắn vẫn luôn ôn nhu nhẹ nhàng như vậy, jungkook có chút không đành lòng

"người lao ra tiền tuyến một mình như vậy, cũng không nói sớm với thần, có phải muốn một câu chào tạm biệt cũng khó?"

mỹ nhân rơi lệ thì lỗi là của hắn

"thật ra ta tính chu toàn hết cho ngươi, áp lực làm nam hậu rất lớn, ngươi lúc nào cũng dịu dàng với mọi người, ta sợ ngươi sẽ bị khi dễ"

"không những thế ta có thể sống dở chết dở ở nơi chiến tranh, ta muốn ngươi chỉ yêu mình ta nhưng ta biết ta không thể ích kỉ mãi như vậy được.."

cậu ôm lấy hắn

"thần đã xác định sẽ lấy người, có gì mà áp lực chứ, việc áp lực nhất chính là người sẽ bỏ rơi thần thôi"

"người nhất định phải sống sót trở về, thần sẽ cố gắng học tập để chứng tỏ cho việc thần xứng đáng đứng cạnh người"

"hai ta cùng cố gắng, được không"

thật ra tâm jungkook đã nhảy vọt lên vì lo lắng, cha và anh cũng nhiều lần phải đi như vậy, lúc nào gánh nặng tâm lí cũng đè jungkook như thế

mẹ cậu bảo rằng lúc đó khóc lóc không giải quyết được gì, chỉ làm người khác khó xử hơn thôi, mình phải là hậu phương vững chắc

vậy nên lần này, jungkook muốn mình mạnh mẽ lên để taehyung thấy an tâm

"ta vẫn còn kha khá thời gian, ngươi có muốn cùng ta đi dã ngoại không?"

hai người quyết định tuần sau sẽ làm chuyến du ngoạn ngoại ô, mang theo một vài tuỳ tùng, cả hai cùng lên đường

mặc dù nói là chơi vui nhưng taehyung đã cho người rà soát khu vực trước, hiện nay nguy hiểm khó lường, jungkook rất dễ trở thành yếu điểm của hắn

"người đã tìm được chỗ này sao? thật đẹp.."

jungkook thích thú, ở đây cây cối xanh mướt, trước mặt có một cái hồ nhỏ, hai người trải thảm ở đó, cùng nhau đi thả diều

jungkook ham vui, cứ cố gắng xông gần taehyung để trêu hắn, hắn biết nhưng vẫn dung túng để cậu đùa nghịch, chỉ cần hôm nay jungkook vui vẻ là được

cả hai chơi một lúc thì cậu đã mệt, giờ ăn trưa tuỳ tùng đã chuẩn bị sắn đồ ăn cho hai người, jungkook định cầm cơm nắm lên ăn liền ngửi thấy mùi lạ, taehyung thắc mắc hỏi làm sao thì cậu đánh trống lảng, nói muốn taehyung lấy cho mình ít nước hồ rửa mặt

taehyung nói chờ liền đi mất, jungkook có suy xét một lúc, mũi cậu khá nhạy cảm, dường như nhận ra đồ ăn hôm nay có vấn đề, cậu dẫm hết toàn bộ cơm nắm dưới chân

kẻ nào dám bỏ độc vào thức ăn chứ? cậu không ngu ngốc dính bẫy nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro