18. không muốn xa người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook nghiến răng nghiến lợi, kẻ nào dám hại đến taehyung chứ, to gan thật, bây giờ người đi cùng chỉ có mina và vài ba tên lính ẩn quanh đây, có khi nào là do một trong những người đó làm?

jungkook không muốn nghi ngờ ai, hiện tại cậu không nên kích động, chỉ có thể hối lỗi với taehyung vì việc làm đổ cơm nắm

taehyung mới đầu có chút ngạc nhiên nhưng cũng không trách jungkook, hắn lo bây giờ cậu đói bụng không có cái ăn, liền lục ra được vài viên kẹo trong túi áo

"ăn đi, ngươi vừa nãy kêu đói mà"

jungkook ngọt ngào cầm lấy, mina đành dọn đống đồ ăn kia đi, cũng không biết vì sao lại đổ hết một loạt như này, bây giờ phải lo sao cho hai chủ nhân ăn no đây

"không sao đâu, gần đây hình như cũng có làng nhỏ, vào đó mua đồ ăn cũng được"

taehyung chấp thuận, xe ngựa lại lên đường, jungkook ngồi trong kiệu có chút căng thẳng, nhưng vào làng không ai biết cậu và hắn, chắc là không sao

"ngươi giấu ta chuyện gì à?"

taehyung chậc một tiếng, đi chơi mà jungkook cứ căng thẳng, hắn cũng không biết nguyên do là gì

"không phải.. chỉ là tiếc đồ ăn thôi"

"có gì đâu, ngươi lỡ làm đổ chứ có phải cố ý đâu, yên tâm, ngươi không cần thấy có lỗi"

cả hai tiến vào làng, jeon jungkook nhìn thấy người dân ở đây rất lạ, không hiểu vì sao cảm giác bất an dấy lên trong lòng

taehyung để ý thấy bà già bên cạnh đang cõng trên tay đứa trẻ bé nhỏ, cả người khuỵu xuống rất khó khăn

hắn liền đỡ bà dậy

"bà có sao không?"

bà lão lắc đầu

"cảm ơn cậu... hình như cậu là người lạ? tôi chưa thấy cậu ở làng bao giờ"

"chúng cháu đến đây tá túc một ngày, bà có biết chỗ nào trong chợ bán đồ ăn ổn không?"

"đồ ăn thì tôi không rõ, nhưng ở dưới tầm mấy mét có một khu chợ, vài hàng quán cũng mở, các cậu cứ đến đấy xem, ở đây thì dân đói khát, cũng không có đồ ăn ngon, hai cậu ăn mặc như vậy chắc là người giàu rồi"

taehyung nhíu mày, không phải ngân lượng trợ cấp luôn được đưa đến các ngôi làng nhỏ sao, nhưng bà ta nhìn cũng không phải kẻ nói dối, taehyung chỉ ậm ờ cho qua

jungkook đi cùng taehyung, cũng không xa liền thấy một khu chợ, dân ở đây dáng vẻ đều không vui vẻ gì cho cam, cậu và hắn rẽ vào một quán ăn nhìn sạch sẽ nhất, ông chủ trên người cao lớn bặm trợn lớn tiếng hỏi hai người ăn gì, bọn họ vừa nhìn món đã bị chửi xối xả

taehyung không hài lòng, nhưng cũng không biết dùng danh phận gì giáo huấn người ta, đành cắn răng ngồi vào bàn

hai người dáng vẻ sạch sẽ thanh cao, mọi người đoán không phải dân làng, quần áo đơn giản nhưng nhìn là biết chất liệu đắt đỏ

jungkook muốn đi rửa tay nên bảo taehyung chờ mình, vừa đến nơi rửa tay cậu đã nghe thấy

mấy người bên cạnh lên tiếng xì xào

"nghe nói nhị hoàng tử sắp xuất quân đến điều tra về đường dây phản quốc"

"ừ, thấy bảo võ thuật cao siêu, cũng không biết như nào, cái làng nghèo khó này vì mấy cái đồng bạc lẻ của hoàng thất mà cun cút như cún con, tao là tao ghét vẻ mặt của mấy cái thằng hoàng tử lắm rồi"

"lần trước nghe nói đại ca phía tây bắn tên độc, thằng đại hoàng tử chắc dở sống dở chết, giờ lùa được thằng còn lại không phải chúng ta thắng lớn sao?"

jeon jungkook run rẩy, không thể tin được cái làng này chứa một lượng lớn những người phản quốc chống đối hoàng thất

cậu cố gắng khiến cho mình không phát ra tiếng động nào, bây giờ không thể kéo taehyung đi được, như vậy khẳng định lành ít dữ nhiều

hai tên kia ý thức được có ai nghe lén, dò tìm liền thấy jungkook ngồi gần bãi cỏ, hắn ta đi đến

"cậu trai trẻ, cậu đứng đây từ lúc nào"

"t-tôi vừa đến, thấy hai anh ở đó nên chờ hai anh ra mới đi rửa tay"

hắn ta cố ý nằm lấy cằm cậu

"xem ra cậu đây được chăm sóc tốt đấy, từ đầu đến chân trông rất giá trị, nhưng cậu trai à, tôi ấy.. ghét nhất là bí mật bại lộ, vậy nên liệu mà câm cái mồm vào, không tao giết"

jeon jungkook không dám hé nửa lời, tên đằng sau nhìn lên

"này, mày thấy nó giống ai không?"

"hử?"

"jeon tướng quân có hai cậu con trai, không biết là như nào nhưng hình như gương mặt này rất giống"

cậu xanh mặt, hai bàn tay nắm chặt gấu áo

"hmm.. nhưng mà nghe nói jeon tướng quân rất chiều con, những chỗ như này lão ta còn lâu mới để con đến, mà thằng này chắc chỉ là con của mấy ông quan nhỏ thôi"

"tạm tha cho mày đấy, liệu mà giữ mồm miệng"

cậu chạy thật nhanh về bàn, taehyung đang chờ cậu ăn cùng, thấy jungkook sắc mặt không tốt liền lo lắng

"nếu ngươi không khoẻ thì nói ta, lập tức về ngay!"

"jeon jungkook?"

cậu bừng tỉnh, lắc lắc đầu sợ hãi len lén nhìn hai tên kia

"mình cứ đi chơi thôi taetae"

"hmm.. bình thường ngươi ít khi gọi nhũ danh của ta, nay lại thích gọi sao?"

"thần.. "

"được được, ngươi muốn gì đều được cả, bây giờ ăn no đã nhé, thức ăn nguội không tốt đâu"

taehyung lựa miếng ngon nhất cho cậu, đột nhiên jungkook thấy thương taehyung vô cùng, hắn cái gì cũng tốt, cho dù cộc cằn cũng không vô tâm vô phế, lúc nào cũng hết mình làm việc

vậy mà những kẻ xấu xa ngoài kia lại bôi xấu hắn, jungkook ghét bọn họ, cũng lo sợ về sau taehyung sẽ trọng thương như đại hoàng tử

cuộc sống vốn không lường trước được điều gì, chiến trường thì lại càng thảm khốc, sinh tử không đoán trước được

jeon jungkook rấm rứt khóc làm taehyung bối rối vô cùng

"n-ngươi.. ai bắt nạt ngươi sao?"

"thần... không muốn xa người đâu.."

taehyung vỗ đầu nhỏ

"ngốc, vì thế mà tâm trạng ngươi không tốt sao? ta đã nói ta sẽ trở về, nhất định không để ngươi buồn nữa"

hắn khó khăn dỗ dành, hắn cũng để ý xung quanh có mấy người nhìn jungkook với ánh nhìn khang khác, có khi những người đó làm khó cậu khi không có hắn ở bên

taehyung dẫn jungkook ra khỏi quán ăn, tiền cũng không thèm chờ giả lại, trực tiếp chuẩn bị đi khỏi cái làng này

jungkook lo sợ bị theo đuôi, nhưng cuối cùng không có ai theo cả, taehyung và cậu đến gần bản gặp lại bà lão kia, taehyung thấy bà bế đứa nhỏ như chờ đợi điều gì đó

"hai cậu, tôi muốn cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi, có thể vào nghe tôi tâm sự một chút được không?"

hắn không có tâm trạng, nhưng jeon jungkook thấy bà cụ đau ốm cùng đứa cháu gầy nhom, cũng chấp thuận gật đầu

cậu cũng không ngờ, quyết định tệ nhất nằm ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro