19. em đợi ta về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người đàn bà vừa ngồi xuống đã than thở

"hai cậu là người từ đâu đến?"

"chúng tôi.. ở gần hoàng cung, là người cung cấp lương thực cho hoàng cung"

taehyung che giấu thân phận khá tốt, bà lão không nói gì

"vậy cậu có biết vì sao hoàng thất mãi không giúp đỡ chúng tôi không?"

"tại sao bà lại nói như vậy? tôi nghe nói hàng năm đều có chi phí hỗ trợ và hạt giống theo mùa, vậy thì là không giúp đỡ sao?"

"cậu thấy đấy, bên chúng tôi heo hút khó gần, miếng ăn đến miệng còn không biết đã ôi thiu chưa, tiền trợ cấp cũng không được mấy đồng"

hắn nhíu mày, như nào là mấy đồng? cho tiền cho hạt giống, cố gắng tu trí làm ăn, đằng này bọn họ phí phạm hạt giống cũng không chịu làm việc, chỉ chờ tiền đến tay thì chẳng bao giờ có tiền được.

"mà thôi, tôi nói vậy thì khó cho hai cậu, nhà tôi cũng chỉ có nước chè, cả hai uống rồi đi đường cẩn thận, không có trên đường sẽ mệt"

hai cốc trà nóng được bà lão mời, taehyung vốn định uống để rời đi cho xong nhưng jungkook lại cầm cốc của anh nuốt xuống

"xin lỗi, tự dưng cốc của người ngon quá"

hắn nhẹ nhàng nói không sao đâu, cậu nhìn bà lão cười

"chúng tôi nên rời đi thôi, có đúng không?"

"phải, các cậu trở về đi kẻo muộn, bà già này tiễn các cậu được tới đây thôi.."

taehyung lên xe ngựa, mina cũng nhìn hai vị chủ nhân, có vẻ không có gì bất thường mới cho ngựa chạy, jungkook từ sau khi uống cốc trà cả người nôn nao khó chịu

cậu ho sù sụ vài tiếng, taehyung lo lắng vuốt lưng cậu

"có sao không? ngươi khó chịu trong người sao?"

"jungkook.. nghe ta nói gì không?"

jeon jungkook ôm lấy miệng, gương mặt tái mét lại, nước mắt cậu rơi lã chã, jeon jungkook ho một tiếng liền thấy tay mình có gì khang khác

là máu.

jeon jungkook ho ra máu, taehyung lúc này đã không bình tĩnh nổi lập tức kéo người vào lòng

"ngươi..."

"t-thần hơi m-mệt tí thôi"

jeon jungkook phát giác ra đứa trẻ nghịch ngợm lúc nó bám vào vành cốc của hắn, cậu cũng không biết sao nó chạm thành thạo rồi chạy như vậy, người khác chủ quan nghĩ đó là nó tò mò

nhưng đứa trẻ đó chẳng nói chẳng rằng chạm rồi đi

jeon jungkook nằm trong vòng tay của taehyung, ngất đi lúc nào không biết.

___

kim taehyung gào lên ngay tại cửa điện, các thái y đều chờ sẵn, mọi người khám cho jungkook cũng bất ngờ bởi sức chịu đựng của cậu

"công tử còn sống thật là may mắn, uống một lượng không nhỏ thuốc độc, như này là quá nguy hiểm"

kim taehyung nghe đến đây sắc mặt đã không thể nào tệ hơn, hắn nghiến răng kèn kẹt, con đàn bà già đấy dám lợi dụng lòng tốt của jungkook, đúng là chê mình sống đủ lâu rồi

hoàng hậu cùng hoàng đế vội vã bãi triều về điện của hắn, nhìn jungkook một thân một mình phải uống bao nhiêu thuốc vì đỡ cho taehyung, trái tim của họ cũng như bị ai khoét vậy

bọn họ đã sơ suất, giờ còn ảnh hưởng đến gia đình tướng quân, jina từ điện của đại hoàng tử cũng sồng sộc chạy về đây, nhìn em trai vừa được các thái y chạy chữa cho thì đau lòng tới rơi nước mắt

hôn thê bị thương còn chưa lành thì đến em trai, jina rốt cuộc tự gồng gánh không biết bao nhiêu áp lực buồn bực

kim taehyung nhẹ nhàng nắm lấy tay jungkook, sau đó nhìn jina, ánh mắt của hắn sáng lên

"jeon jina, ta thề với ngươi, những người hôm nay hại jeon jungkook, ta nhất định sẽ đem tận mạng về đây cho gia đình ngươi xử tội, một người cũng không tha"

động tới jeon jungkook, là động tới giới hạn của kim taehyung, cậu hiền không có nghĩa hắn hiền.

kim taehyung cả một đêm túc trực bên giường bệnh của jeon jungkook, đôi mắt cậu nhắm nghiền, sau khi được cứu thì có chút hồng hào hơn

taehyung lặng lẽ vén lại chăn cho cậu, cũng thấy jungkook cả ngày hôm nay chạy nhảy đã thấm mệt lại ngồi lên đệm để chân cậu lên người mình xoa bóp

"hôm nay ta sai, đã để ngươi phải chịu đau đớn"

"jungkook tỉnh dậy phải mau chóng khoẻ lại, ăn nhiều đồ ăn ngon, và phải uống thuốc bổ đều đặn nhá"

"ta biết ta chưa đủ vững vàng để bảo hộ ngươi thật tốt, jeon jungkook chờ ta trở về tạ lỗi với ngươi nhé"

ngay trong sáng hôm sau, taehyung xuất cung ra phía tây, không loa không kèn đi xa, khi jeon jungkook tỉnh lại sau cơn mê

bức thư cùng với một sợi dây chuyền đặt ngay đầu giường

jungkook nhận ra đây là phòng của taehyung, các cung nữ trong cung đã quen thuộc đều tận tình phục vụ cậu, còn nói với cậu tình hình hiện tại phủ tướng quân đều không an toàn, cậu và jina sẽ ở lại trong cung

jeon jungkook sau khi mở bức thư ra, hốc mắt đã ngập nước

[ gửi jeon jungkook.

ta xin lỗi vì phải chào tạm biệt em qua thư, nếu em tỉnh lại có khi ta đã đi xa rồi, lần này đi sớm hơn dự kiến nên ta chưa nói với em

xin lỗi, đây là thiếu sót của ta, em tỉnh rồi liền có thể tuỳ tiện sinh hoạt trong điện của ta, thích gì cũng có thể yêu cầu, nhớ ăn uống đầy đủ và nghe lời thái y dặn biết chưa?

ta từ lâu đã muốn nói, ta đặt em trên đầu quả tim
của ta, cái gì cũng muốn em được tốt nhất, người khác có không nỡ để em không có, ta thấy hơi ích kỉ khi nói như này, nhưng em chờ ta về nhé

còn nếu ta đi lâu, ta như nào thì ta cũng chỉ mong jeon jungkook sẽ mãi mãi yêu ta

như vậy thì khó cho em nhỉ? ta đùa thôi, nếu ta thật sự xảy ra tình huống xấu, em nên tìm một người tốt với em

ta ghét thư từ lãng mạn nhưng không có cơ hội nói ra trước khi đi xa

ta yêu em, jeon jungkook, ta cho dù như nào cũng chỉ muốn kết hôn với em, rồi cho em nửa đời còn lại của ta

ta để lại sợi dây chuyền làm vật trao đổi

đeo nó vào, ai cũng biết em đã có hôn thê rồi

thôi, ta chỉ muốn nói, ta về sẽ nói trực tiếp với em ta nghiêm túc muốn yêu đương với em như nào

kim taehyung ]

ngày hôm ấy, jeon jungkook đã nhìn về phía tây xa xăm, lặng lẽ ôm lấy một tâm tư bé nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro