20. có thể mất mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung xuất quân, trên đường đem theo rất nhiều binh lính, lần này còn có sự giúp đỡ của jeon tướng quân cùng con trai cả, cả hai người đã nhiều lần mang ơn taehyung cứu giúp jungkook, bọn họ cũng biết về sau con trai và em trai cần người con trai trước mặt chăm sóc

"điện hạ, không phải bây giờ nên nghỉ ngơi sao? người đã đi rất lâu rồi, như vậy địch đến cũng không còn sức"

ông cũng nói không sai, taehyung đã ăn uống không quy củ rồi, bây giờ cũng vì jungkook mà quyết tâm đến vậy, lòng ông có chút thương xót

kim taehyung thấy mọi người nói đến vậy, quyết định dựng trại ở gần mạn phía tây, tất cả đều nhanh gọn, hắn đi vào liền viết một lá thư nữa, trong lòng rất nhớ cục bông bé nhỏ, cũng không biết người thân có an ổn không, bây giờ jeon jungkook vì hắn mà bị vạ lây, hắn không biết trách mình bao nhiêu lần cho đủ.

đêm hôm nay gió tĩnh lặng, cả khu chỉ có tiếng lạo xạo của cây, bầu trời tạnh ráo, taehyung thấy lạ khi một nơi yên bình như này lại phức tạp như vậy

hắn ngủ không sâu, từ khi đi đến giờ taehyung đều rất cảnh giác, cho dù trại của hắn dựng ở giữa các binh lính thì cũng không thể chủ quan

ai cũng có thể là kẻ tình nghi, chỉ có cục bông mềm mại cho tới phút cuối vẫn ôm chặt lấy hắn thủ thỉ, rót mật ngọt cho hắn

jeon jungkook như chiếm sâu vào tâm trí hắn, từng cử chỉ nhẹ nhàng như cánh hoa rơi, ngày ngày ngoan ngoãn chờ hắn xong việc mới nũng nịu, đôi mắt trong trẻo như vậy đã phải nhìn những hình ảnh xấu xí, hắn đau lòng, đôi lúc hắn ghét cái tước vị này, nó khiến hắn không thể sống yên bình như cách mà jeon jungkook mong muốn

đêm nay, cũng là một đêm thật dài

jeon jungkook ngồi trên bàn trà, mấy ngày nay cậu lo lắng không ngủ được, vốn thân thể đã chịu tổn thương, mọi người đều tìm cách để khiến cậu thấy thoải mái nhất, về sau cũng bất lực, jeon jungkook cho dù như nào cũng lo lắng cho taehyung, bồn chồn suốt

hoàng hậu thấy thế cũng lo, jeon jungkook vốn gầy, taehyung chăm mãi mới được tí thịt đã sụt đi, bà thương đứa nhỏ này ghê gớm, cuối cùng cũng bỏ qua bận bịu mà đến thưởng trà với cậu một hôm

"ta nghe mọi người nói dạo này con ngủ rất ít"

"đã khiến người phải để tâm, lỗi của con ạ"

"không phải lỗi của ai cả, ta biết ai trong hoàng cảnh người thân đang ở nơi nguy hiểm đều lo lắng bất an"

"ta cũng đã như vậy, ngày trước cha ta cũng là quan thần, trên đường đi đã bị thích khách ám sát, ra đi không một lời từ biệt"

"cái chết rất đáng sợ, nhưng tin ta đi, taehyung không dễ dàng thất bại đâu, ta sinh ra nó, nó nghĩ cái gì sao ta có thể không biết chứ"

"ngày trước, khi chưa quen con nó cũng hiếu động, học hành không nói nhưng thân thể cực tốt, taehyung đã dùng sức của mình để cứu một con mèo khỏi lũ buôn lậu"

"cho dù thân thể lúc đó còn rất nhỏ, nhưng ánh mắt lúc đó của nó được kể lại là có đủ tự tin và quyết tâm để giành được những gì nó muốn"

"nó bảo với con nó sẽ trở về, nghĩa là nó sẽ trở về"

"việc của con là chào đón chiến thắng của nó với một phong thái tuyệt vời nhất"

"jeon jungkook, ta không nói dối, tin ta đi, trừ khi chính taehyung nói thất bại ra, đừng tin một ai cả"

"ta thật lòng mong con và nó sẽ thành thân với nhau, cùng nhau sống thật hạnh phúc"

jeon jungkook nắm lấy tay bà, cậu cũng gật đầu đáp ứng, bây giờ không phải là lúc để cậu lo lắng bất an, cậu phải tin tưởng taehyung sẽ làm được, cậu là chỗ dựa chứ không phải gánh nặng của hắn, taehyung nhất định sẽ trở về

__

"ai sai ngươi đến đánh lén ta?"

kim taehyung liếc xuống nhìn tên vừa mới trèo trên cây xuống, ánh mắt hắn lạnh như băng chĩa con dao găm vào cổ tên thích khách, đôi môi mỏng nhếch lên cười nhạo

"ngươi dựa vào đâu mà dám lộ liễu theo dõi ta, coi thường ta à? ta nói cho ngươi biết với cái tư tưởng thối nát như ngươi mãi chỉ có thể làm trâu làm ngựa cho ta thôi"

hắn không ngu ngốc, tên này nhất định đã rình rập từ trước, theo hắn nhớ thì ngay đoạn này, ông ngoại đã khuất của hắn cũng từng tử trận

"ngươi thấy giết người cũng như ném đồ vật vô dụng, vậy thì ngươi cũng nên như vậy đi"

"t-tôi nói.. ở phía tây căn nhà bán bánh mì trá hình, ở đó có một tên xưng là yu cho tôi số tiền lớn, tôi tuyệt đối thề mình nói thật"

lưỡi dao bén cứa trên cổ ông ta, kim taehyung vui vẻ

"ngay từ đầu hợp tác như vậy có phải tuyệt không.."

"đa tạ.."

hắn lại cười

"nhưng mà ấy.. ta thì rất là để bụng, vậy nên tạm biệt cái cổ xấu xí của ngươi thôi nào"

dứt lời liền chém lấy, tên đó chết không kịp nhắm mắt, đôi mắt kinh hãi như nhìn thấy quái vật

kim taehyung ta đây nhất định sẽ chiến thắng trở về!

ngay hôm sau hắn cải trang đến gần tiệm bánh mì, ở đây đều là những tên đánh thuê bặm trợn, ông chủ hỏi hắn muốn gì ở đây

"tôi muốn gặp yu"

"yu? cậu biết à?"

"hmm? nếu không có thì thôi"

"có, nhưng mà trước đây chưa từng thấy cậu"

"giờ thấy rồi đấy, vậy có thể gặp được không?"

tên bánh mì dẵn hắn đi vòng qua những khu bàn ăn, phía sâu có một người đàn bà rất xinh đẹp ngồi uống nước ở đó, mái tóc đen dài cùng đôi mắt khẽ chớp

là một mĩ nhân, nhưng mĩ nhân này lại là một cây hoa mọc gai

"cậu muốn gặp tôi?"

"nghe nói yu là người rất lợi hại, lập ra một quy mô phản quốc lớn"

"ha.. vậy ra ngươi cũng là loại đó, ngươi muốn gia nhập à"

"phải, tôi đây rất hứng thú, nhất là với mỹ nhân đẹp như cô"

"được, cậu trai, tôi rất thích những người thẳng thắn như cậu đấy, nghe nói nhị hoàng tử sắp tới đây tuần tra, tôi nghe nói ngày trước đã đến căn cứ phụ của tôi"

"cùng một cậu trai nhà quý tộc, có vẻ là ám sát không thành, nếu không bây giờ đã kèn loa khóc than rồi"

"sao cô lại ghét như vậy?"

"bởi vì tôi ghét cái cách họ nhìn đời bằng nửa con mắt, cái sự giả tạo đấy chỉnh là cái tôi muốn phá huỷ, cậu hiểu không, những kẻ bề trên đó là những kẻ sử dụng đạo đức giả thôi"

"tôi muốn huỷ hoại những gì người đàn ông đó có được, như cách thế giới của tôi sụp đổ vậy"

kim taehyung không nói gì, gương mặt thưởng trà cười mỉm

hôm nay, trà chát.

hắn không hỏi sâu, nhưng thăm dò người phụ nữ này có vẻ xuất thân không tầm thường, phong thái giống như quý tộc, thưởng trà rất tao nhã bài bản, phải nói tới cách cô ta bầy binh bố trận rõ ràng rất lanh lẹ, chứng tỏ được cô ta học hành ít nhiều rất tốt

yu haerin cất bước rời đi, taehyung mới động mắt, hình như hắn đã quen người này rất lâu

từ khi hắn còn nhỏ, có một gương mặt đã luôn nhìn hắn như thế, không nhớ là ai, hắn cũng từng nhớ minseok đã rất vui khi ở bên người ấy

nhưng một ngày nọ người ấy không đến nữa, về sau không còn gặp, cũng không biết là nó đã mờ nhạt đến như nào

kim taehyung quay trở về, hắn lục lọi trong trí óc, hắn nhớ được người đó

người đó tự xưng mình là người quen của phụ thân, hàng ngày đều trốn ở sau điện chơi với hai anh em

minseok cùng taehyung vì cha mẹ bận việc triều chính đều rất vui vẻ chơi cùng người đó, cũng là mái tóc dài đen nhánh búi gọn trên trâm cài

kim taehyung nhớ rằng mẫu hậu đã từng cãi nhau rất lớn sau khi biết chuyện, đã cấm hắn và anh trai không được giao du với người đó nữa

hình như về sau cô ấy đã không xuất hiện

uổn khúc ở đây là cô có mối thù với cha, không biết thực hư như nào, nhưng hắn đoán cô ta đã ôm thù từ rất lâu

vài ngày sau hắn đều đi lang thang với yu, rất ra vẻ trung thành kính cẩn, yu dần dần cũng quen với việc có hắn ở bên, cô không nói gì liền dẫn hắn đến những nơi căn cứ bí mật, trong đó có cả ngôi làng đó

hắn gặp lại bà lão, do đã cải trang nên hắn nhìn thẳng vào mắt bà, bà lão sửng sốt nhưng cũng không biết mình có nhìn lầm không, nói rồi lại thôi

yu chú ý đến biểu cảm của bà lão, có vẻ tên này đã từng đến đây

"cậu từng đến nơi này à?"

"đã từng, đến thăm dò"

"xem ra rất có khí phách, cũng tốt, gan dạ mới được việc"

tối hôm đó hắn ngủ tại căn cứ của yu, ngủ trong vòng của địch, mặc dù biết binh lính vẫn vây quanh đây nhưng hắn không khỏi bất an, jeon tướng quân đã phải ở lại trại vờ như hoàng tử đến, kim taehyung cũng không chắc mình diễn vở kịch này được bao lâu

chỉ biết ngay sau khi hắn quay mặt lại, bắt gặp ánh mắt kinh dị của yu kề hắn, cái cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng

"mày chết, mày tưởng lừa tao mà dễ sao? điện hạ kim taehyung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro