21. anh ấy sẽ không chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kim taehyung, mày cũng liều đấy, dám tiếp cận tao, lúc bé tới một vật nhỏ cũng không dám đụng"

"trách thằng cha và con mẹ mày nuôi dạy thật khéo, bây giờ mày có thể nghênh ngang như này"

hắn bị cô ta dúi người xuống, con dao chĩa ngay cổ

"tao mang danh cũng đã mang, chi bằng huỷ đi những thứ mà ông ta trân trọng nhất kể cả mày, hoàng thất là một lũ ô uế!"

kim taehyung giãy lên, con đàn bà này đã bị thù hận che mờ mắt, trước sau ở đây toàn tai mắt của bà ta, xem ra lành ít dữ nhiều, hắn chỉ có thể thoả hiệp

"tôi chịu thua, cô muốn làm gì cũng được"

hắn cũng có tính toán riêng của mình, sau đó chỉ có thể chịu thua bị trói, tướng quân nghe được tin hoàng tử bị bắt, tim ông thòng ra ngoài

cô ta cũng không dại gì chọc tức tướng quân, ông ta trên chiến trường chết cũng không sợ, nhưng hiện giờ con tin béo bở còn đang bên cạnh cô như này, ông ta không có gan động thủ

kim taehyung ngồi trong phòng giam, hắn liếc ngang dọc, xem ra cô ta phòng thân khá kĩ, căn phòng này không hề có khe hở

"bây giờ viết một lá thư gửi về hoàng thất đi"

"yu haerin, cho dù ta có bị trói thì cô cũng vẫn là kẻ thấp cổ bé họng thôi"

"cô tưởng chỉ vì bắt được ta mà cái nơi này thất thủ à?"

"nói ít thôi, không phải ngươi cũng đang lo lắng sao, về gia đình bé nhỏ của ngươi và vị hôn thê đáng yêu còn chờ mong"

"kim taehyung, lá thư của ngươi quyết định số mệnh của họ đấy, ngươi biết ai đã hạ độc ngươi ở buổi cắm trại không?"

"hạ độc?"

"ừ, ngươi lại không biết rồi, hôn thê bé nhỏ của ngươi đã giấu kín chuyện này mà, ngươi hẳn là rất tin tưởng tuỳ tùng bên cạnh ngươi, ngươi có hai người thân cận nhất"

"một là mina và hai là một tên con trai, bí danh là han"

"tên đó chính là người thám thính cho ta, không ngờ tới phải không?"

mắt hắn liếc nhìn cô ả

"thì sao? vậy thì ta phải đau đớn khóc lóc à?"

"tuỳ tùng của ta không trung thành, ta sao phải tiếc"

"tên đó, sẽ phải trả giá cho tất cả những gì đã làm"

"nếu ngươi đã cứng đầu như vậy, ta đành phải động thủ thôi"

giấy viết thư vừa đưa đến, tên lính đã nhanh chóng tóm lấy kim taehyung, trực tiếp đập mạnh mặt hắn xuống giấy, máu mũi như vậy tuôn ra

"ta bảo ngươi viết, kết quả ngươi chính là không nghe lời"

hắn nghiến răng, con ả này đúng là to gan, đợi đấy, hắn sẽ trả thù sớm thôi

hoàng thất nghe tin taehyung bị bắt làm con tin, cuối cùng cũng tái mét mặt mày, bây giờ điều duy nhất có thể làm là chặn cửa cung của taehyung, không để ai nói cho jungkook biết việc này

"han, ta lệnh cho ngươi bảo vệ jeon jungkook thật tốt, tin tức hôm nay lập tức giấu kín với jungkook"

"thần đã rõ, xin tuân mệnh ngài"

han cười thầm, kết cục cuối cùng cũng diễn ra, người lên ngôi sẽ là hắn và yu, sẽ không còn ai ức hiếp người con gái hắn yêu nữa

jeon jungkook ngồi trong phủ, ngoài mina đi cùng thì chẳng còn ai nữa, vì không thoải mái nên lúc nào cậu cần cung nữ trong đây mới xuất hiện

"dạo này không có tin tức của điện hạ sao?"

"không có ạ, nhưng tôi tin sẽ nhanh có tin tức thôi, người đừng để tâm nhiều"

"sao có thể không để tâm được, kim taehyung ở chiến trường, còn ta lại ngồi đây hưởng lợi, ta chỉ là một người yếu đuối mà thôi"

"người không nhất thiết phải biết võ, người có thể giúp điện hạ bằng nhiều cách, người đã rất cố gắng rồi, cả jeon tiểu thư và đại hoàng tử cũng vậy"

"ai cũng có yếu điểm, nhưng điện hạ đã nói sẽ bảo hộ cho công tử, công tử đừng lo những việc đó"

han vừa đi vừa nói, cũng không để ý sắc mặt mina nhìn mình khó coi như nào

đêm đến, jeon jungkook đi sang phòng thăm minseok, anh vừa thấy em rể nhỏ đã cười hoà hoãn

"sống ở một nơi lạ lẫm có khó quá không?"

"không ạ, thần được mọi người chăm sóc rất tốt, có khi còn béo lên vài cân"

"vậy là được rồi, ta sợ ngươi cũng như jina, lo lắng bất an không ăn uống được gì"

"chị thần không khoẻ sao ạ?"

"không phải là không khoẻ, cũng do lo cho tình hình jina nên phủ tướng quân có gửi jina về nhà ngoại cho em ấy khuây khoả, vì jungkook sức khoẻ không ổn nên mới không báo cho ngươi"

"không sao ạ, thật ra mấy nay thần cứ bất an suốt nên mới phiền người tâm sự, chứ cứ ở yên một chỗ thực lòng là không ngủ được"

minseok nhìn jungkook, anh không biết phải làm sao nhưng không thể thành thật

"cho dù có chuyện gì, jungkook cũng phải mạnh mẽ lên nhé, về sau làm quan văn góp sức cho triều đình"

"thần cũng mong là mình có vinh dự được làm vậy"

jungkook thở một hơi, mọi thứ vẫn yên bình, hình như chỉ có mỗi cậu là lo toan suy nghĩ

vừa về đến nơi đã thấy han cung kính đứng ngoài, cậu cũng lấy làm lạ, bình thường han sẽ đi tuần tra, ngay từ đầu ở đây đã không cho hầu cận canh đêm ở khoảng cách gần như vậy

"hôm nay anh có việc gì vậy?"

"công tử, cũng không có gì nhiều đâu, công tử đi vắng nên tôi cẩn thận hơn thôi"

"à vậy cảm ơn anh, anh lui ra được rồi"

"nhưng mà công tử này, tôi có một thắc mắc nho nhỏ"

"anh nói đi"

"nếu như điện hạ xảy ra chuyện không may trên chiến trường thì sao ạ"

jeon jungkook lạnh lùng nhìn thẳng han

"ngươi từ bao giờ lại dám nói như thế?"

"kim taehyung sẽ không chết, đừng để ta phải trừng phạt anh"

"sao người dám chắc điện hạ sẽ không chết, người biết gì không? kim taehyung điện hạ bị tóm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro