22. vì người ấy, tôi không ngại vấy bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"công tử không biết sao, ngài ấy đã thăm dò bên địch và bị tóm sống, mấy người đó còn công khai gửi thư đe doạ đến, người là hôn thê của điện hạ mà lại không biết gì, ngây ngốc về một ngày điện hạ chiến thắng trở về"

"cẩn thận lời nói của ngươi han, ta nể ngươi cũng là một trong những tuỳ tùng thân cận của taehyung, ta mong muốn người chiến thắng trở về là sai à?"

"dẹp bỏ cái việc khiến ta trở nên bất an đi, ta từ giờ sẽ bài trừ ngươi, đừng có xuất hiện trước mắt ta"

jeon jungkook dứt khoát, ánh mắt của cậu lạnh đi vài phần, rõ ràng cậu không muốn tốn thời gian cho một kẻ đã bị giật dây

"người không ra khỏi đây được đâu."

"ý của ngươi là?"

"ý của tôi là hôm nay sẽ là án tử cho hoàng thất, người ở yên đây thì người sẽ sống, nhưng nếu người can tâm muốn đồng quy vô tận với hoàng thất thì người có thể cân nhắc"

cậu lập tức tát cho tên đó một bạt tai

"láo toét, ngươi là ai mà dám ngang nhiên nói chuyện hỗn láo với ta, ta nói cho ngươi biết, hôm nay cho dù mọi chuyện xảy ra như nào ngươi cũng sẽ chết không toàn thây!"

"một tên cận vệ bẩn thỉu mà dám leo lên ngai vàng? nếu ngươi giết tất cả, chính ta sẽ là hoàng đế, ta sẽ bảo vệ tất cả những gì phải thuộc về kim taehyung"

"nghe cho rõ!"

dứt lời liền nghe thấy phía bên kia cung nữ hét ầm trời, là điện của hoàng tử minseok đang rực cháy trên nền trời đêm tĩnh mịch

cậu không do dự xoay người lại phía điện, cho dù kim taehyung không trở về nữa, jungkook cũng muốn bảo vệ những thứ thuộc về hắn, để ghim vào lòng một taehyung rực rỡ như bầu trời

"điện hạ"

"jungkook? ngươi điên rồi sao? mau ra khỏi đây đi"

"thần sẽ ra, để thần đỡ người"

"nếu ngươi còn chậm trễ thì cả hai cùng chết, quanh đây toàn bọn gian thần, có vẻ chúng nó sẽ trừ khử từng người một"

"thì sao chứ? đó là lí do thần nên bỏ mặc người trong lửa à"

jeon jungkook hít thở không thông, không khí ở đây hầm hập bức người, minseok vốn là đàn ông to lớn vậy nên sức nặng của anh đè hết lên người jungkook

cả một điện xung quanh cháy, vậy mà không một ai đến cứu anh, rõ ràng han đã đưa chuột cống của mình vào đây không ít

minseok khó khăn bước từng bước, vì độc tố mạnh nên thân thể vẫn chưa lành hẳn, người anh vã mồ hôi nhỏ giọt, jeon jungkook còn thảm hơn, bả vai minseok bám vào đã nhức mỏi nhừ

hai người cố gắng đi đến cổng sau của điện, lối vào chính đã bị bọn phản nghịch bao vây, minseok dùng hết sức la lớn

"mẹ nó chứ, thằng nào phía bên kia chặn cửa vậy?"

jeon jungkook hạ anh xuống, cậu dùng cả thân thể lao tới đập mạnh vào cửa điện, là một thanh gỗ chắn lấy, thảo nào không ra được, cậu vừa đỡ anh vừa chạy ra đã thấy han núp ở một chỗ khuất bóng, lao tới

"tôi biết hai người sẽ thoát bằng đường này mà"

"han?"

"chào điện hạ, đã rất lâu không gặp người, thật vinh dự vì được người nhớ tới"

"câm miệng đi, ngươi đã bất tín rồi còn dám lên giọng với ta?"

"từ bao giờ ngươi lại làm cái trò bẩn thỉu này? taehyung đãi ngộ với ngươi còn chưa đủ tốt sao?"

"chủ tử đãi ngộ với ta rất tốt, nhưng cũng chính các người khiến người con gái ta yêu thích chịu đau khổ, vậy nên ta chỉ đơn thuần muốn trả thù thôi"

"haerin, chắc nghe tới đây là người biết nhỉ?"

"người con gái mà hoàng đế cùng hoàng hậu vứt bỏ như thứ đồ bỏ đi"

"đó là vì người con gái ấy có tâm tư tàn độc, không phù hợp làm hoàng hậu, và cha ta cũng không yêu quý cô ấy!"

"đừng nói nhảm nữa, các người nói cô ấy không xứng đáng làm hoàng hậu, vậy thì chính tay ta sẽ nâng cô ấy lên chức vị đó"

jeon jungkook vững vàng đứng lên chắn trước mặt kim minseok

"chính bởi vì bị hận thù che lấp, ngươi mới không thể làm vua! sẽ không có ai để cho ước muốn của ngươi trở thành sự thật đâu"

"ta thề dưới họ của ta, phủ tướng quân jeon, ta sẽ chính là người phá nát mộng tưởng của ngươi"

taehyung, nhìn đi, jeon jungkook cũng mạnh mẽ theo cách riêng của cậu, khi chưa thấy taehyung chiến thắng trở về tuyệt đối jeon jungkook sẽ không để mình chết!

han cười lớn

"có chí khí, nhưng mà jeon công tử hàng ngày chỉ giống đoá hoa làm cảnh, ngài sẽ làm gì để đánh bại tôi đây?"

nói rồi hắn ta kéo đầu của jungkook lại, cậu nghiến chặt răng giãy người, khuỷu tay đập mạnh vào bụng hắn

"a.. chết tiệt.."

han ôm lấy bụng, hắn sau đó rất nhanh lấy lại thế phản công, cho dù minseok muốn đáp trả thì tình trạng cơ thể cũng không cho anh được manh động

jeon jungkook nhanh tay kéo được kiếm của han ở đai lưng chĩa thẳng vào mặt hắn, gương mặt tím bầm một bên vì bị đánh của cậu hằn lên tia sát khí

"ta nghĩ ngươi nên đứng yên rồi"

tay cậu run rẩy, có gì thì cũng là lần đầu tiên jungkook dùng vũ khí làm tổn thương người khác, cậu không tránh khỏi cảm giác sợ hãi

"cái tay run rẩy này sẽ giết được tôi sao? jeon công tử có dám chắc điều đó không?"

"jeon jungkook, không cần nghĩ ngợi đâu, giết những thứ như này là thay dân diệt hoạ, nếu ngươi sợ hãi chỉ làm cho tên khốn này vui vẻ thôi"

"người nói đúng.. tôi không nên đặt quá nhiều tình cảm cá nhân vào đó"

han bị dồn vào góc nhìn thanh kiếm của mình, hắn ta giằng lấy mà không được liền chuyển sang bóp cổ cậu, jungkook vừa ngạt vừa khó chịu

"mày.. nếu tao không lên làm hoàng đế...thì tao sẽ để cho họ kim phải sống trong đau khổ"

"ngươi sẽ không có cơ hội làm thế đâu"

jungkook cầm vào lưỡi kiếm trong lúc giằng co đâm thẳng vào ngực han, máu bắn xuống cả y phục sáng màu của cậu

minseok sững sờ nhìn jungkook vô cảm rút lưỡi kiếm ra, han đã gần như hấp hối để thở

"ngươi không thể giết ta, ta nhất định sẽ không để người ấy đau lòng, nếu ngươi cản bước thì ngươi chính là kẻ thù của ta"

cho dù đôi tay đang run lên vì sợ, jungkook vẫn khiến cho hạ nhân họ han phải đứng hình nhìn chủ tử hắn đã hầu hạ từ hồi bé tí

hình như hắn sai rồi, nhưng hắn không thể quay về nữa

chết khi bóng dáng người thương cũng không thấy, trước khi chết bóng hình hắn khắc ghi trong mắt lại là dáng vẻ của thiếu niên dịu dàng như nước với gương mặt chất chứa sự chán ghét và ghê tởm

"liệu thần đã làm đúng chưa?"

minseok an ủi jungkook, anh tự trách thân thể đi lại còn khó khăn này, rốt cuộc chỉ có thể khó khăn nói ra một câu

"cho dù taehyung đã không còn, ngươi vẫn sẽ là em trai nhỏ yêu quý của ta, ngươi đừng quá đau lòng, ngươi còn tương lai phía trước"

"tương lai phía trước? thần chỉ thấy ở đây giống như ở địa ngục vậy"

jeon jungkook ngất đi, gương mặt đầy u sầu tuyệt vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro