chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Thanh liên

Sau cuộc đi chơi hôm qua, mọi người lại bắt tay vào làm việc như mọi ngày. Lâm Phi vẫn ra bìa rừng để nhặt củi về đun, còn Dao Nhi với Phương gia gia vẫn nhóm lửa để hấp lại bánh bao cho nóng rồi mang ra chợ bán như thường ngày. Hôm nay thời tiết khá đẹp, trời trong và xanh thăm thẳm, Lâm Phi vừa đi vừa thi thoảng nhìn bầu trời nghĩ ngợi. Nó nghĩ đến chuyện vài hôm trước mà nó tình cờ nghe được. Tiên giới, một từ mà có trong mơ nó cũng chưa bao giờ nghĩ tới, thật sự có tiên giới, nếu có tiên giới thì truyền thuyết về nữ oa, bàn cổ, ngọc hoàng kia không phải sự thật sao. Nó cứ vừa đi vừa suy nghĩ đến xuất thần rồi bỗng nhiên từ dưới chân truyền đến một cơn đau buốt, nó vội nhìn xuống dưới chân thì thấy ngón chân bây giờ đã đỏ ửng hết cả lên, đau buốt không chịu nổi. Nó nhìn xuống dưới thì lại không thấy gì. Trên mặt đất bốn phía đều là lá cây khô rụng xuống, Lâm Phi mí mắt giật giật rồi cầm lấy cái que bên cạnh rồi phẩy phẩy lá cây ra. Cuối cùng vật gây ra cơn đau cho Lâm Phi cũng hiện ra.

“ ồ, cái gì thế này. ”

Lâm Phi cẩn thận nhặt lên rồi đánh giá nó. Vật này có hình dáng giống với một bông hoa sen, tuy đã bị bùn đất bám đầy lên nhưng vẫn nhận ra nó có màu xanh thẫm, chắc được làm từ đồng thau. Lâm Phi suy nghĩ rồi nhặt nó lên, bóc lớp bùn đất dính ở trên bề mặt đóa sen làm bằng đồng thau này. Vật này khá nhỏ, được điêu khắc khá tinh tế, trông giống như một đồ trang sức của phụ nữ vậy. Càng nhìn càng cảm thấy bông sen này đẹp cứ như nó là một đóa sen thật chứ không phải giả. Lâm Phi sinh ra cảm giác thích thú cứ ngắm mãi mà quên đi ngón chân cái đang đỏ bừng. Đến lúc đi được bước đầu tiên thì ngã văng ra, Lâm Phi mới nhớ ra là bàn chân nó đang sưng to tướng, cười một mình nó vội nhạt cái que củi vừa nãy chống làm cái nạng để đi về nhà. Về đến nhà thì không có ai ở nhà cả, chắc Phương gia gia và Dao Nhi đi bán ngoài chợ chưa về. Lâm Phi đi tìm lọ thuốc bôi để bôi vào chân nhằm giảm bớt con đau từ ngón cái truyền lại. Quả nhiên khi bôi vào có một cảm giác thanh mát đang lan tỏa ở đàu ngón chân cái, cơn đau cũng từ từ hạ dần xuống. Đang hưởng thụ cảm giác thanh mát đó thì Phương gia gia từ đâu đi tới không nhìn thấy Dao Nhi đâu cả. Lâm Phi thấy kỳ quái định hỏi thì Phương lão nhìn thấy bàn chân của Lâm Phi đỏ ửng ca lên, Phương lão liền hỏi :

“ đi đá phải cái gì à, sạo bất cẩn vậy. ”

Lâm Phi nghe thì cười xuề xòa rồi bảo không sao, Phương lão cũng không hỏi thêm gì nữa chỉ bảo một câu : “ chiều đi theo ta, ta mới xin học cho cháu và Dao Nhi ở trường tiểu học An Duy, ta có quen với một giáo viên ở đó, chắc là sẽ xin được thôi. ”

Lâm Phi ngạc nhiên, nó cũng rất muốn đi học nhưng vì gia cảnh của ba ông cháu không lấy làm dư giả cho nên nó vẫn bỏ chuyện đó qua một bên, bây giờ Phương gia gia tự nhiên nói ra làm nó ngạc nhiên há hốc mồm, no đang định nói gì đó thì Phương lão nhìn thấy biểu cảm của nó thì cười cười nói :

“ trước đây không đủ tiền nên ta không cho Dao Nhi đi học được, bây giờ có tiền rồi, cháu cũng muốn đi học nên ta bảo cả cháu luôn.”

Lâm Phi nghe vậy nước mắt không tự chủ được trào ra, Phương lão nhìn mỉm cười nói : “ không cần khóc, ta hiểu ta hiểu, đừng khóc nữa. ”

Lâm Phi nghe vậy thôi không khóc nữa, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, mồ côi không có học phải lang thang khiến tính cách nó trở nên kiên nghĩ và mạnh mẽ. Dừng khóc nó hỏi : “ ông, Dao Nhi đâu rồi ? ”

Phương lão nghe vậy thì cười cười nói : “ nó đang ở nhà Điền gia gia, hôm nay không về, chỉ có ông cháu ta ăn thôi.”

Nói xong liền đi ra ngoài để chuẩn bị cơm nước cho bữa trưa. Bữa cơm trưa nay khá trầm lắng, không có Dao Nhi khiến bữa cơm có vẻ không được như mọi ngày. Rất nhanh bữa cơm liền kết thúc, Lâm Phi giúp Phương lão rửa chén bát, lau dọn nhà cửa rồi đi ngủ trưa. Tầm 2h chiều, Phương lão đánh thức Lâm Phi dậy rồi bảo nó mặc bộ quần áo mới mà hôm trước lão mua. Thay xong quần áo đi ra, Phương lão nhìn Lâm Phi thỉnh thoảng gật đầu, Lâm Phi không hiểu Phương gia gia gật đầu cái gì liền hỏi :

“ ông, ông gật đầu cái gì vậy ? ”

Phương lão nghe vậy cười ha hả nói : “ xem ra là một đóa thanh liên bị giấu dưới bùn sình, trước đây ta không để ý kỹ, bây giờ nhìn lại cháu khá là đẹp trai đó. ”

Lâm Phi nghe vậy đỏ cả mặt vội nói : “ ông, ông cứ đùa như vậy cháu ngại chết đi được. ”

Phương lão nghe vậy thì càng cười to hơn rồi lấy cái gương ra cho Lâm Phi xem rồi nói : “ đây, nhìn đi, có phải khác không ? ”

Lâm Phi nhìn lại mình qua gương thì hơi ngạc nhiên, nhưng nó lại có một cảm giác kỳ lạ, cái cảm giác này không biết từ đâu sinh ra, nó nhìn kỹ lại mình trong gương thì cảm thấy gương mặt này nhìn hơi hơi giống một người nhưng nó cố vắt óc cũng không thể nghỉa là ai được, chán nản vì không nhớ ra nên nó cũng vứt quách vấn đề đó sang một bên để đi cũng Phương gia gia đến trường tiểu học An Duy.

Đứng bên ngoài cổng trường, Lâm Phi nhìn Phương lão đang hỏi một bác bảo vệ, sau đó Phương lão cầm tay Lâm Phi dắt vào trong trường đi đến một phòng khách chuyên dùng để tiếp phụ huynh học sinh. Tầm 30 phút sau, một ông lão tuổi xấp xỉ Phương gia gia, chỉ khác có mỗi cái đầu hói mà thôi. Vừa vào ông lão đó liền nói :

“ Lão Phương, là lão sao, dạo này lão vẫn khỏe chứ. ”

Phương gia gia thì cười haha rồi nói : “ Trương lão,  ta vẫn khỏe, lắm ha ha. ”

“ tốt tốt tốt, khỏe là được rồi ủa thằng bé nào đây. ”

Phương lão nghe vậy thì giới thiệu sơ qua Lâm Phi một lượt rồi nói mục đích tới lần này. Trương lão nghe vậy thì hơi trầm mặc một chút rồi lại nói :

“ vấn đề này ta cần phải nói qua với hiệu trưởng, lão về đi, có gì ngày kia lão lại tới, lúc đó ta sẽ cho lão một câu trả lời. ”

Phương lão nghe vậy vui mừng quá đỗi cảm ơn liên tục, Trương lão thì cười cười tỏ vẻ không cần khách sáo. Nhìn hai người, Lâm Phi không tiện ở lại liền xin phép đi ra ngoài. Đúng lúc trống trường gióng lên một hồi rồi sau đó một đám học sinh bằng hoặc hơn tuổi Lâm Phi đều cười haha rồi chạy ra đến cổng trường đứng tủ tập lại với nhau chắc là chờ người ta đến đón. Nhìn những đứa trẻ đó, Lâm Phi cảm thấy buồn mang mác, nó lại nghĩ đến nếu xưa khi ba mẹ nó không bỏ nó thì tốt biết bao. Đang trong những trong suy nghĩ thì một âm thanh nghe đày vẻ khinh miệt vang lên.

“ thằng bán ve chai nhà người chạy đến đây làm gì, lại còn ăn mặc rõ là đep nữa chứ. ”

Lâm Phi nghe giọng nói đó thấy quen tai thì nhìn lại, chả hóa ra là bọn đã đánh nó lần trước. đang nhìn thì một giọng nói lại mang theo vài phần kinh ngạc vang lên :

“ di, sao mày nhìn có vẻ giống tao vậy. ”

Thì ra giọng nói đó của tên Vương A Văn, bây giờ A Văn đang ngạc nhiên tột độ, nó ngạc nhiên vì nó và Lâm Phi nhìn khá giống nhau, phải giống đến khoảng 70%, trước kia vì Lâm Phi dơ dáy, bẩn thỉu nên nó không nhận ra, bây giờ nhìn lại nó lại cảm thấy giống nhau. Lâm Phi cũng không kém ngạc nhiên, giờ thì nó đã hiểu vì sao nó nhìn gương mặt trong gương thấy quen quen, thì ra gương mặt nó giống với tên A Văn mà nó cảm thấy cực kỳ chán ghét. Bọn trẻ bên cạnh bây giờ mới để ý, chúng cũng gần như không thể tin vào mắt mình được nữa, tất cả đều há mồm ra nhìn. Đúng lúc này có một giọng một người phụ nữ vang lên :

“ A Văn, sao không ra về mà đứng đó làm gì vậy con. ”

Vương A Văn nghe vậy thì hô to “ mẹ ” 1 tiếng rồi vẫy vẫy tay. Lâm Phi bây giờ mới thôi nhìn mà quay ra nhìn vào người phụ nữ đang đi đến. Người phụ nữ này khá xinh đẹp tuổi khoảng 30. Bà ta có một mái tóc dài mượt thẳng tắp, bộ ngực thì khá to, Đôi mắt thì đen và sâu thăm thẳm, nói chung là ngũ quan nhìn khá xinh đẹp. Bà ta thấy con trai vẫy vẫy tay thì mỉm cười đi lại bên này. Khi đi đến nơi nhìn một lượt thì sững lại, vẻ mặt ngạc nhiên đến tột độ, cánh tay định đưa ra dắt con trai đi về thì quay lại chỉ vào mặt Lâm Phi.

“ cháu cháu cháu bé, cháu con con nhà ai vây. ”

Lâm Phi nghe giọng của người phụ nữ đó run rẩy thì cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn nói hết tất cả về mình, người phụ nữ nghe xong thì lại càng run run miệng không ngừng lẩm bẩm “ mồ côi mồ côi ”. Vương A Văn thấy biểu hiện lạ của mẹ thì vội hỏi :

“ mẹ, mẹ sao vậy.”

“ không sao, không sao ”

Đúng luc này giọng của Phương lão vang lên :

“ Lâm Phi, chúng ta về thôi. ”

“ Vâng ”

Lâm Phi vụt chạy theo Phương gia gia đi về, vừa chạy nó vừa ngoái đầu lại nhìn người phụ nữ kia một lần, cảm thấy thật khó hiểu nhưng vẫn chạy vụt theo Phương lão. Người phụ nữ nhìn theo, lại thấy thi thoảng Lâm Phi lại ngoái đầu nhìn mình thì càng run hơn, dường như bà ta rất muốn nói cái gì đó nhưng lại nhẫn nhịn không nói vậy. Vương A Văn thấy thế thì càng kéo rồi gọi mẹ mình, lúc này người phụ nữ mới tỉnh táo lại rồi dắt tay con trai mình đi rất nhanh ra xe ôtô đậu ở cổng trường. Đi được một đoạn lại nhìn thấy hai ông cháu Lâm Phi đang dắt tay nhau đi bộ, mẹ của A Văn ngồi trong xe mà liên tục ngoái lại nhìn cho đến khi không còn thấy bóng dáng hai người nữa. Tài xế thấy vậy vội hỏi :

“ Kim Linh phu nhân, có chuyện gì xảy ra vậy. ”

Người tài xế tuy lái xe nhưng nhìn qua gương chiếu hậu vẫn nhận ra hai người mà Kim Linh phu nhân liên tục ngoái lại nhìn. Hắn đang định thắc mắc thì giọng Kim Linh phu nhân lại vâng lên :

“ không có chuyện gì, A Cát anh cứ lái xe đi. ”

A Cát nghe vậy định hỏi rồi cuối cùng lại thôi. Vương A Văn ngồi sau xe đang suy nghĩ lại tất cả mọi việc. Biểu hiện của mẹ nó vừa rồi có vẻ không bình thường, nó quyết định nhớ cho kỹ rồi lúc nào đó định đi tìm Lâm Phi. Nó cũng rất tò mò về chuyện mà thằng nhặt ve chai đó sao có khả năng lại giống mình đến thế được. Nó quyết định ngày mai phải tìm hiểu thật kỹ mọi chuyện để giải tỏa sự tò mò trong lòng nó.

Lâm Phi cứ nghĩ mãi chuyện hồi chiều,sau bữa ăn tối, nó đang có một thắc mắc thật lớn muốn được giải thích, đó chính là vì sao nó là Vương A Văn giống nhau đến vậy, lại còn việc người phụ nữ kia tai sao nhìn thấy mình lại run lập cà lâp cập khiến cho nó càng thêm nghi ngờ, nó đang có ý định đi hỏi ông, nhìn thấy Phương lão, nó đi vào hỏi :

“ Ông, cháu có chuyện muốn hỏi. ”

“ Chuyện gì thế cháu của ta. ”

Lâm Phi ngập ngừng suy nghĩ một lúc rồi đem hết thẩy chuyện nói chiều ra nói cho Phương lão. Phương lão nghe xong thì nhíu nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Sau đó mới trả lòi một câu :

“ uhm, có thể bà ta quen biết cháu, hơn nữa còn không phải quan hệ bình thường ta nghi, ta nghi  ”

Lâm Phi nghe vậy thì hồi hộp hết cỡ, nó thật sự rất muốn biết người phụ nữ đó là ai mà khi nhìn thấy nó lại có biểm cảm như vậy. Nó liên tục thúc dục Phương lão nói cho nó biết, cuối cùng Phương lão cũng nói :

“ ta nghi bà ta có thể là họ hàng hoặc hoặc mẹ của cháu. ”

Lâm Phi nghe thấy từ “ Mẹ ” thì như bị sét đánh vậy. “ mẹ ” một từ mà đến trong mơ nó cũng muốn gọi nhưng ba mẹ nó bỏ đi khi nó còn quá nhỏ, nó chỉ biết mình được một gia đình nhận nuôi nó. Nhưng đến năm 7 tuổi thì gia đình đó tai nạn, bỏ lại một mình nó lang bạt kiếm ăn trong xã hội này. Chỉ đến khi gặp Phương gia gia, nó mới có một cuộc sống tràn ngập vui vẻ. Nó rất muốn chạy đi gặp người phụ nữ đó để hỏi cho ra lẽ, Phương lão cũng nhận thấy biểu hiện của Lâm Phi nên nói thêm :

“ đó chỉ là nghi vấn, không chắc đã là sự thật, cháu cũng đừng quá xúc động. ”

Lâm Phi nghe vậy thì kịp lòng lại rồi lại hỏi việc giữa mình và tên họ Vương kia. Phương lão nghe vậy thì chỉ giải thích một câu khá ngắn gọn :

“ thế giới 7 tỉ người ít nhất sẽ có 2 đến 3 người nhìn giống mình là chuyện bình thường, cho nên cháu cũng không cần lo lắng. ”

Lâm Phi nghe vậy thì an tâm hơn nhưng nghi vấn trong lòng càng nhiều thêm, đến nó cũng không biết vì sao nhưng được Phương lão khuyên bảo nên nó cũng gặp không nghĩ nữa rồi đi vào giấc ngủ. Phương lão nhìn nó có chút đăm chiêu nhưng cũng không nói gì. Chỉ trầm mặc nhìn nó một lúc rồi thì thào tự nói : “ Thái Dương thần thể ” rồi không nói gì nữa, sau đó lão cũng chìm vào giấc ngủ của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro