chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 2 : khinh miệt

Hiện giờ đã là 5h sáng, Lâm Phi sau khi nghe chuyện của lão Phương và Khiếu Thiên thì tò mò đến cực độ, nó rất muốn hỏi lão Phương là chuyện này như thế nào nhưng cuối cùng nó vẫn đè nén sự tò mò đó giả vờ như bình thường. Lão Phương thấy nó dậy thì mỉm cười với nó rồi nói :

 

“ Cháu dậy rồi à,hôm nay lại không cần ta gọi như mọi khi à. ”

 

Lâm Phi nhìn lão một cái rồi nói : “ vâng, cháu cũng vừa mới dậy, ông dậy còn sớm hơn cả cháu còn gì. ”

 

Lão Phương nghe vậy thì cười nói : “ Tiểu quỷ, ta đương nhiên phải dậy sớm hơn để gọi hai cháu dậy chứ. ”

 

Lâm Phi cả lão đang nói chuyện thì mây đen ầm ầm kéo đến, có vẻ như sắp có một cơn mưa to đến. Lão Phương nhìn trời rồi nói :

 

“ Có vẻ sắp mưa rồi, hôm nay cháu đừng lên kiếm củi nữa, một tháng nay cháu lên lấy liên tục làm bếp bây giờ sắp không chứa nổi nữa rồi. ”

 

Vừa nói xong thì “ Rào Rào Rào ”, Lâm Phi nhìn lão Phương rồi nói :

 

“ vậy được, hôm nay cháu không lên lấy nữa. ”

 

Lão Phương nhìn Lâm Phi mỉm cười rồi cũng không nói thêm gì nữa. Không khí nhất thời rơi vào sự trầm mặc, cuối cùng Lâm Phi cũng không áp chế được sự tò mò của mình nữa nó hỏi :

 

“ ông à, trên đời này có thần tiên không ? ”

 

Lão Phương nghe Lâm Phi hỏi như vậy thì hơi ngẩn ra rồi lại cười nhẹ và hỏi ngược lại một câu : “ Vậy ta hỏi lại cháu, cháu có tin không ? ”

 

Lâm Phi bị hỏi ngược lại thì nhất thời á khẩu lại, nó rất muốn nói không vì nó là một người khá thực dụng, tất nhiên là sẽ không tin nhưng sau cuộc nói chuyện cách đây chưa đầy 30 phút của lão Phương và vị Khiếu Thiên thần bí kia, nó ngẫm nghĩ một chút rồi nói :

 

“ cháu cháu cũng không biết nữa. ”

 

Lão Phương nghe Lâm Phi nói thì hơi mỉm cười rồi nói một câu đầy thâm ý.

 

“ Nếu cháu tin là có thì có, còn nếu cháu tin là không vậy nó sẽ là không ”

 

Lâm Phi nghe vậy thì rơi vào trầm mặc, lão Phương nhìn thấy vậy cũng không nói nữa, quay đầu lại nhìn ra bên ngoài nhà. Cơn mưa to nặng hạt tạo ra các tiếng vang to tướng trên mái nhà. Đúng lúc này thì giọng nói của Dao Nhi truyền ra từ trong nhà :

 

“ ông ơi, ông ơi ”

 

Lão Phương nghe thấy giọng của Dao Nhi thì cười vang một tiếng rồi đi vào bế Dao Nhi lên và nói :

 

“ Dao Nhi của ông dậy rồi đấy à, hôm nay mưa to lắm nên chúng ta sẽ không đi bán nữa, tiền dự trữ còn đủ ăn 1 tuần không phải lo. ”

 

Dao Nhi nghe vậy thì cũng cười và nói : “ thế nào cũng được ạ, cháu đều nghe theo ông hết. A đại ca, sao hôm nay huynh cũng dậy sớm thế. ”

 

Lâm Phi nghe Dao Nhi nói vậy thì nói vậy thì mỉm cười không nói. Lão Phương thấy vậy cũng cười cười rồi nói :

 

“ mấy đứa dậy thì ta đỡ phải đánh thức, nào để ta đi làm cái gì ăn đã nhé. ”

 

Dao Nhi thì vui mừng hết cỡ chạy lon ton theo lão Phương rồi nói :

 

“ Để cháu giúp ông làm bữa sáng. ”

 

Lâm Phi nhìn hai người rồi cũng không nói gì nữa, cũng đi theo giúp hai người. Rất nhanh, bữa sáng đã được làm xong, trên bàn ăn là một bát rau luộc và một bát thịt kho, Bữa cơm tuy không có nhiều món ăn nhưng ăn vẫn rất ngon, tay nghề nấu nướng của lão Phương khiến Lâm Phi và Dao Nhi phục sát đất. Bữa ăn diễn ra rất nhanh, sau đó lão Phương nói :

 

“ Hôm nay nghỉ không bán nên ta sẽ dẫn các cháu đi vào một hiệu sách cũ của bạn thân ta, các cháu thấy thế nào có thích không ? ”

 

“ Hay quá, vậy bao giờ đi hả ông ? ”

 

Dao Nhi nhảy tưng tưng lên đi được dẫn đi chơi, lão Phương thì mỉm cười nhìn Dao Nhi sau đó chuyển qua Lâm Phi. Lâm Phi thấy vậy thì nói :

 

“ nhưng cháu không biết chữ, chỉ nhận biết được vài chữ thôi. ”

 

Nói xong lời này Lâ Phi cảm thấy hơi xấu hổ nên cúi gằm mặt xuống không dám nhìn lão Phương. Lão Phương nghe vậy thì không nói gì, suy nghĩ một lúc rồi lão nói :

 

“ không sao, cứ đi đi, có thể mượn sách được mà, mượn về ta sẽ đọc cho cháu và  Dao Nhi nghe, được không. ”

 

Lâm Phi nghe vậy thì vui vẻ hẳn lên rồi liền gật đầu đáp ứng. Phương lão nhìn thấy vậy thì mỉm cười. Sau đó lại nói tiếp :

 

“ Như vậy là được rồi, bây giờ mới 7h, hiệu sách đó 8h mới mở nên 8h chúng ta sẽ đi. ”

 

Dao Nhi thì vui vẻ hết sức, thi thoảng lại hát mấy bài hát của trẻ con mà nó nghe được, Lâm Phi nhìn nó thì cũng cười cười thi thoảng lại trêu chọc nó khiến Phương lão cũng phải mỉm cười. 8h đến rất nhanh, may mắn thay la vừa tạnh mưa khiến cho cuộc đi thuận lợi hơn. Ba ông cháu đi vòng qua vài con phố thì đến một con phố tên là Tân Thanh. Phương lão nhìn thấy con phố thì cười cười rồi nói :

 

“ đến rồi, đi vào phố này là đến. ”

 

Vừa đi vào được 10 phút thì đến một hiệu sách khá cũ kỹ, cả ba liền đi vào hiệu sách. Vừa bước vào thì nghe một giọng nói mang chút vui vẻ vang lên :

 

“ Lão Phương, lâu lắm rồi không gặp lão, dạo này buôn bán làm ăn thế nào, vẫn tốt chứ ? ”

 

Phương lão nghe vậy thì cũng cười haha rồi nói : “ Điền lão, lão vẫn khỏe chứ, dạo này bận không có thì giờ đến thăm lão. Hôm nay rảnh không bán nên đến thăm lão đây, sao giờ này không có ai đến vậy ? ”

 

Lâm Phi nhìn người được gọi là Điền lão thì đoán tuổi khoảng 60, khuôn mặt hiện rõ những nếp nhăn của tuổi già, thân hình thì cũng không cao cho lắm, nói chung là không khác gì những ông lão mà nó thường gặp ngoài đường. Điền lão cười haha rồi vội nói :

 

“ lão cứ đùa, ngươi cũng biết chỗ ta vắng vẻ ít người đến mà, trẻ con bây giờ chỉ cắm đầu vào cái máy tính với mấy trò chơi điện tử vô bổ thôi, ủa đây là ai, ta nhớ lão chỉ có 1 đứa cháu là Dao Nhi thôi mà, còn thằng bé này. ”

 

Phương lão nghe vậy thì cười haha rồi giới thiệu Lâm Phi với Điền lão. Lâm Phi ra chào Điền lão một cái đi, đây là bạn thân của ta đó. Lâm Phi nghe vậy thì nói : “ Điền gia gia, cháu tên là Lâm Phi. ”

 

Điền lão nghe vậy thì mỉm cười, chưa kịp nói lời gì thì Dao Nhi đã lon ton chạy lại trước mặt rồi ôm người lão và nói : “ Điền gia gia, cháu cũng tới cùng mà sao Điền gia gia không nhìn cháu vậy hay gia gia quên cháu rồi. ”

 

Điền lão nghe thì cười haha nói : “ Tất nhiên ta làm sao quên được Dao Nhi đáng yêu của ta chứ. Nào ba ông cháu các ngươi vào đây. ”

 

Phương lão nghe vậy thì cười haha rồi cùng theo Điền lão vào, sau đó lão nói : “ mấy đứa tìm truyện mà đọc, ta với Điền lão ngồi trong nhà nói chuyện với nhau. Lâm Phi cháu không biết chữ có thể nhờ Dao Nhi đọc cho, nó được ta dạy nên biết chữ đó, đợi ta có tiền ta sẽ cho cháu và Dao Nhi đi học. ”

 

Lâm Phi nghe vậy vui mừng quá đỗi, nó cũng mong ước được đi học, nhìn nhiều đứa trẻ cắp sách đến trường khiến nó cũng có ham muốn như thế. Nó gật đầu thật mạnh rồi dắt Dao Nhi đi ra tìm sách. Phương lão thấy thế cũng không nói gì chỉ mỉm cười rồi đi vào trong nhà với Điền lão. Lâm Phi dắt Dao Nhi đi tìm sách, nó chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, ở đây có rất nhiều sách khiến nó không biết nói gì. Dao Nhi thì cười hihi rồi nói :

 

“ muội tới đây vài lần rồi,để muội chỉ cho, đi ra đằng kia có 1 chỗ mục lục đánh giấu các trang sách đấy, huynh thích quyển nào thì bảo muội rồi muội đọc cho. ”

 

Lâm Phi nghe vậy thì nói “ Cảm ơn ” 1 tiếng rồi đi theo Dao Nhi đến bàn để mục lục. Tuy không biết nhiều chữ lắm nhưng Lâm Phi vẫn nhận ra vài chữ. Ở đây có đủ thể loại truyện, từ truyện ma, truyện tình cảm đến nhiều trinh thám, các truyền thuyết trong dân gian được truyền tụng. Lâm Phi vẫn còn đang tò mò về câu chuyện thần bí của Phương lão với Khiếu Thiên kia nên đã nhờ Dao Nhi đọc hộ cho nó. Dao Nhi nghe vậy liền kéo Lâm Phi ra một giá sách được đặt ở sát trong tường rồi tiện tay cầm một quyển sách ở hàng cuối cùng nơi dễ lấy nhất. Lâm Phi thấy vậy cười cười rồi ngồi cùng Dao Nhi nghe đọc truyện. Quả nhiên là có khá nhiều truyền thuyết như nữ oa vá trời, bàn cổ, có cả chuyện về ngọc hoàng đại đế nữa. Nghe Dao Nhi kể chuyện, Lâm Phi cũng cảm thấy trên đời này quả có nhiều truyền thuyết  như vậy thì Lâm Phi cũng cảm thấy thật thần kỳ. Hai đứa trẻ ngồi đọc nhiều cho nhau đến hơn 1h đồng hồ, lúc này Phương lão cũng nói chuyện với Điền lão xong, nhìn thấy cảnh này thì mỉm cười rồi đi qua nói :

 

“ hai đứa, chúng ta về thôi. Chào Điền gia gia đi rồi về. ”

 

Dao Nhi và Lâm Phi nghe vậy thì chào Điền lão một tiếng, Điền lão mỉm cười nhìn hai đứa bé rồi nói : “ sau này lại đến đây chơi với ta nhé. ”

 

Cả hai đồng thanh dạ một cái rồi theo Phương lão đi ra ngoài. Điền lão nhìn bóng dáng 3 người thì thở dài rồi đi vào trong nhà. Đi ra đến ngoài phố thì lão dẫn cả hai đi thêm một vài vòng rồi đi vào một tiệm may quần áo. Lâm Phi lấy làm lạ thì hỏi :

 

“ ông, sao ông dẫn đi vào tiệm may quần áo làm gì ạ. ”

 

Phương lão nghe vậy thì mỉm cười nói : “ ta dẫn các cháu đi mua một bộ quần áo mới để mặc. ”

 

Dao Nhi thì càng vui mừng hớn hở chỉ có Lâm Phi là nói : “ ông chúng ta làm gì có tiền mà đi mua ạ. ”

 

Phương lão cười ha hả rồi nói : “không sao, không sao ta vẫn đủ tiền để mua cho các cháu một bộ quần áo, quần áo của cháu cũ và rách hết rồi, đi vào mua vài bộ mặc cũng không sao. ”

 

Lâm Phi nghe vậy thì thôi không nói nữa, quả thật quần áo của nó rách khá nhiều, nhìn qua trông như một đứa ăn xin vậy. Vào tiệm may, Phương lão nhìn thấy một người phụ nữ trung niên tuổi khoảng 30 liền nói :

 

“ Cháu ơi, ta muốn tìm mua quần áo cho hai đứa trẻ này. ”

 

Người phụ nữ trung niên đó nhìn thấy quần áo của ba người cũ kỹ nhìn giống ăn mày thì cảm thấy chán ghét liền nói bằng giọng miệt thị :

 

“ ở đây chỉ có may không có bán ông ạ, ông ra cửa hàng khác mà mua. ”

 

Phương lão nghe vậy nhíu mày, lão cũng cảm thấy giọng người này mang vẻ kinh thường ba người rõ ràng nhưng lão vẫn không để trong lòng vẫn nói : “ ở đây bao nhiêu quần áo, sao cháu lại không bán. ”

 

Người phụ nữ nghe vậy thì bĩa bĩa môi nói : “ quần áo ở đây là hàng mẫu không bán ông ơi. ”

 

Lâm Phi nghe vậy tức giận đến cực độ liền kéo tay Dao Nhi đang chán nản ra rồi nói với Phương lão : “ ông, người ta không bán thì thôi, chúng ta không cần nữa, nói nữa chỉ tốn nước bọt thôi. ”

 

Phương lão nghe vậy thì cũng chán nản đi ra ngoài đúng lúc này chợt trong nhà có tiếng nói vọng ra :

 

“ cô làm cái gì thế, khách đến mua hàng sao lại đuổi đi. ”

 

“ mình à, bọn họ nghèo rách mùng tơi không mua được cái gì đâu, để họ vào xúi quẩy lắm. ”

 

Nghe chuyện thì có vẻ là đôi vợ chồng đang cãi vã nhau. Người chồng tỏ ra khá bực mình còn vợ của ông ta thì lại cãi lại rằng để ba ông cháu vào mua là xúi quẩy. Cuối cùng trog nhà truyền ra một tiếng “ Bốp” khá kêu rồi không còn tiếng gì nữa. Phương lão thở dài rồi cứ thế đi bỗng có giọng nói gọi lại :

 

“ ba ông cháu khoan đi vội, cứ vào đây mua đi, tôi không phân biệt gì ba người đâu. ”

 

Nói rồi chạy đuổi theo, cũng may là ba ông cháu chưa đi xa nên người đàn ông trung niên kia đuổi kịp. Phương lão nghe vậy thì nói :

 

“ thôi không cần, chúng ta ra cửa hàng khác là được, cảm ơn cậu. ”

 

Người đàn ông trung niên đó nói : “ông cứ vào mua đi, chỉ sợ hàng khác họ cũng như vậy thôi. ”

 

Phương lão thấy vậy cũng đành nghe theo rồi dắt Lâm Phi với Dao Nhi  quay trở lại. Vào trong cửa hàng thì không thấy người phụ nữ kia đâu nữa, Phương lão đang định nói gì đó thì người đàn ông kia nói :

 

“ vợ cháu không quên nhìn thấy người vào nên cháu kêu cổ đi vào trong nhà rồi. ”

Phương lão nghe vậy vội nói : “ là lỗi của chúng ta, cậu không nên trách và đánh cô ấy như vậy. ”

 

Người kia nghe vậy vội nói : “ ai cũng có lúc khó khăn, cháu cũng xuất thân từ cái cảnh nghèo đói nên hiểu rõ ba ông cháu không cần nói thêm gì nữa.”

 

Phương lão nghe vậy rồi hơi gật gật đầu rồi nói tiếp : “ ta muốn mua quần áo cho hai đứa nhỏ này cháu giúp ta nhé. ”

 

“ được, không vấn đề gì ông ạ. ”

 

 

Từ cửa hàng đi ra đã hơn 10h gần 11h, ba ông cháu vội đi về nhà để chuẩn bị làm bữa cơm trưa để ăn. Bữa cơm diễn ra vẫn với những tiếng cười đùa vui vẻ, thi thoảng còn vang lên tiếng hát ngây thơ của Dao Nhi khiến ngôi nhà cũ nát như được bừng sức sống vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro