Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương giăng núi biếc u u
Dòng sông ánh chiếu mây mù giăng giăng
Hươu rừng dạo bước băn khoăn
Hỏi người phương ấy phải chăng giận hờn.

Chim chóc rền vang, từ sâu trong rừng thẳm, xuất hiện tiếng sột soạt liên hồi như có người rẽ bụi cây lao tới, với tốc độ cực nhanh. Chẳng mấy chốc, một dáng hình nhanh như cắt phóng qua một triền đá. Nếu nheo mắt lại nhìn kỹ, ta sẽ phát hiện, thứ vừa băng qua đó là một con hươu có bộ lông ánh vàng.

Con hươu hết phóng qua suối, lại trèo lên đồi, nó không đi theo bầy, cũng không tính dừng lại chờ bất cứ ai, thậm chí là nghỉ chân, nó cũng không màng. Mặc cho việc làm xáo động khu rừng, con hươu vẫn cứ lao đi, cơ bắp trên người nó căng chặt, đôi mắt hãi hùng, cái cách nó chạy cứ như có thứ gì đáng sợ đang đuổi theo vậy.

Trước mắt là một con suối cạn, lúc nó lấy đà chuẩn bị phóng qua, thì bị một cành gai chìa ra giữa đường quẹt cho chảy máu. Từ trên người con hươu bỗng xuất hiện ánh sáng lạ kì, chỉ vài giây sau, ta thấy con hươu dần dần hóa thành một thiếu niên thanh tú, tóc hắn màu vàng, trên đầu là sừng hươu vươn thẳng. Hắn mặc kệ trên người bị thương vẫn cứ cắm đầu mà chạy. Khuôn mặt tuấn tú của hắn vừa bàng hoàng vừa hoảng sợ, mồ hôi chảy như mưa, hắn vừa chạy vừa quay đầu nhìn phía sau, chỉ để xác nhận xem có ai đuổi theo không.

"Vô ích thôi..."

Có tiếng thì thầm ngay sát bên tai, một nàng thiếu nữ bỗng xuất hiện ngay bên cạnh hắn, thiếu niên vẫn đang chạy với tốc độ kinh khủng, nàng thiếu nữ trái lại rất ung dung, cho dù hắn có nhanh đến thế nào, nàng trước sau vẫn ở bên mạn sườn của hắn, như bóng với hình. Nàng thiếu nữ đó còn nhìn hắn với đôi mắt nửa như thương xót, nửa như chế nhạo.

Nàng thiếu nữ đó chính là Oran.

Người thiếu niên nghe tiếng, ngay tức khắc tái mét mặt, song hắn chưa kịp làm gì, nàng tiên nga đã di chuyển tới trước một bước, chặn đường hắn, trong tay nàng dần xuất hiện một vầng hào quang nóng rẫy.

"Ầm" một tiếng như trời sụp đất nứt, con hươu hay người thiếu niên, như con diều đứt dây bị ném xuống đất trong trạng thái đang quỳ. Ánh sáng tan đi, trên cơ thể hắn xuất hiện từng làn hơi trắng, hắn tá hỏa nhận ra, bản thân mình không chỉ bị tước hết thuật pháp, còn bị hạn chế sức lực. Hắn bị ép quỳ chặt dưới đất.

Oran thấy con mồi đã khoanh tay chịu trói, mới điềm nhiên mà nói: "Thiên Lộc, ngươi đã phạm tội tày trời mà vẫn nghĩ rằng mình có thể trốn thoát sao?".

Oran cực giận, nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nếu không phải nàng ra tay tàn nhẫn, người ta vẫn không biết nàng từng có dao động cảm xúc. Nàng đã quanh quẩn ở khu rừng hơn tháng, chỉ để ôm cây đợi thỏ. Giờ đây, rốt cuộc cũng chờ được kẻ mà nàng muốn chờ.

Thiên Lộc, một con hươu may mắn ăn được linh thảo, do đó có thể tu thành tiên, một trong những thần sử của thiên đình. Hắn thường ngày tính tình nghịch ngợm, không ít lần đã trốn xuống hạ giới chơi, vì thế bị phạt không biết bao nhiêu lần, còn bị không ít tiên nữ đùa vui, chòng ghẹo.

Nhưng đấy cũng gói trọn vỏn vẹn trong vòng quan hệ của chúng tiên cấp thấp, hoặc tiên nữ hạ phẩm. Những người phẩm cấp cao như Oran, vốn dĩ mặc định đã là người của Thượng Đế, rốt cuộc là kẻ nào cho hắn cái gan cấu kết với người phàm, toan ô nhục đến thiên nữ như nàng.

"Oran... Người vẫn còn sống sao? Rõ ràng là... rõ ràng là..." Thiên Lộc mặt mũi tái xanh, ăn nói lắp bắp, từ tận cái lúc bị nàng mục kích trong rừng, đến hiện tại hắn vẫn còn chưa tin vào mắt của mình. Tiên nữ Oran vẫn còn sống, pháp lực còn hùng mạnh hơn lúc xưa, nhưng rõ ràng tên của nàng ta đã biến mất khỏi tiên tịch, tiên phổ, đến nay vẫn chưa hề xuất hiện lại. Ngay cả tam nương Samsin từ lâu đã không thể cảm nhận được nàng, theo lý thường, Oran đã hoàn toàn biến mất rồi chứ. Hắn ngàn lần vạn lần không thể ngờ đến, Oran còn sống, hơn nữa còn chuẩn bị tính sổ chuyện cũ. Hắn nhớ đến phong cách xử sự của nàng hồi còn ở thiên đình, nhất thời rét run, Oran này thường ngày biết giữ chừng mực, lạnh lùng cao ngạo, khiên cung lễ độ. Tuy nhiên, đối xử với những kẻ vi phạm thiên luật thì vô cùng nghiêm khắc. Đó là khi những người kia còn chưa từng xúc phạm đến nàng, còn hắn thì khác, hành động của hắn từng khiến nàng suýt bị ô nhục, không biết nàng sẽ chuẩn bị hình phạt tàn nhẫn nào với hắn nữa đây.

Thiên Lộc cúi đầu, cắn chặt răng, thở dài một hơi, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Đó chính là cảm giác tội lỗi đã được buông bỏ. Hắn thầm nghĩ: "Cũng tốt". Dù sao ba năm trước, khi vâng lệnh người kia giăng bẫy Oran, rồi khiến nàng gặp nguy hiểm, lương tâm hắn muôn phần cắn rứt. Khi Oran được phán định là đã chết, Thiên Lộc biết cả cuộc đời sau này của mình sẽ không thể nào thanh thản được. Nay Oran chính tay xử phạt hắn, cũng xem như hắn trả nợ cho nàng vậy.

Nghĩ như thế, đầu của con hươu lại càng cúi thấp, một tiếng cũng không buồn bào chữa hay oán thán, hắn nghĩ phận hắn là thứ tôi đòi hèn mọn, xui xẻo thay bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành phi vị của mấy tiên nữ cao cấp, xem như đã tận rồi, chỉ mong Oran nhanh tay một chút, cho hắn được giải thoát đi. Có điều Thiên Lộc nghĩ chuyện quá đơn giản, kẻ như Oran, một khi chưa biết rõ ngọn ngành, há lại dễ dàng cho hắn thống khoái.

Nàng cười lạnh lùng, nói với giọng trịch thượng: "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng cho ngươi đi chết thế ư? Thứ ngu xuẩn" .

Thiên Lộc giật phắt đầu lên, dường như nghĩ đến chuyện gì, mặt mũi hắn tái mét cả lại. Oran nhìn sườn mặt con hươu thần, giọng thoắt cái trở về vẻ điềm tĩnh dịu dàng.

"Nhưng mà..." Nàng lấp lửng: "Ta vốn là người có lòng khoan dung, nếu ngươi chịu khai ra kẻ sai sử năm đó là ai. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, về thiên đình cũng sẽ cầu tình cho ngươi, cùng lắm ngươi chỉ bị phạt giam trăm năm ở núi quỷ thôi. Thế nào?". Nàng vừa nói vừa cúi người xuống, đôi mắt đẹp xoáy vào đôi mắt của người thiếu niên, nhìn hắn trân trân.

Thiên Lộc bị ép nhìn vào mắt nàng, khó có thể rời ra, song lúc hắn toan mở miệng, liền phát hiện mình chẳng thể thoát ra bất kì âm thanh gì. Hắn giật mình tỉnh người, chỉ trong chốc lát mất cảnh giác, suýt chút nữa đã rơi vào thôi miên của nàng, Oran này thật là thâm hiểm. Hắn không nghĩ việc mình có thể thoát khỏi thuật pháp của nàng tiên là may mắn ngẫu nhiên, chắc chắn người đó đã âm thầm động tay động chân trên người mình, Thiên Lộc hắn có chết cũng chẳng thể nào thốt ra được bất cứ lời nào. Nghĩ đoạn, con hươu cười khổ, đầu từ từ rũ xuống.

Hắn nhận mệnh.

Oran đứng dậy, thu lại nụ cười, sắc mặt cũng đanh lạnh. Nàng giơ hai tay trước người, dần dần, giữa hai tay nàng một luồng sấm sét hiện ra, càng lúc càng dữ dội, dường như mọi vật xung quanh đều thất sắc, chỉ có luồng ánh sáng giữa hai tay nàng tiên là chói lóa muôn màu. Tiếng "xoẹt xoẹt" do những tia lửa điện va chạm với nhau vang lên không ngớt, đủ biết pháp thuật này có uy lực đến mức nào.

"Xem ra chính ngươi muốn chết rồi!".

Tiếng sấm phát ra "đùng đoàng" đinh tai nhức óc, ánh sáng của nó đủ sức làm mù mắt, Oran ép luồng sét đó về phía đầu con hươu. Lúc nàng thả tay ra, Thiên Lộc tưởng chừng như cả linh hồn cũng bị nó hút đi mất.

"Ầm" một tiếng dữ dội, Thiên Lộc bị sức nổ của một đòn này ép chặt xuống đất, đất đá bay loạn, da thịt trên người hắn tóe máu, hắn cũng bị ép phải nhắm hai mắt lại. Đến tận khi uy lực của phép thuật hoàn toàn tan đi, Thiên Lộc còn chưa hoàn hồn, ngơ ngác quỳ sụp trên đất, ngay cả việc mình đã thoát chết, hắn cũng không biết.

Bên này, sắc mặt của Oran cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Là người phóng ra phép thuật, nàng tự biết một đòn này của mình có bao nhiêu uy lực, nếu lúc nãy rơi vào Thiên Lộc, chắc chắn hắn sẽ bị Thiên Lôi đánh cho hồn phi phách tán, ngay cả tro cũng không chừa lại. Nhưng nàng tiên nga thấy rất rõ ràng, phép thuật của nàng bị một thần lực còn kinh khủng hơn túm lấy rồi ném sang bên cạnh, cái hố đất sâu như vực thẳm kế cận nàng và Thiên Lộc chính là do hai thuật pháp xung đột với nhau mà tạo thành.

Vừa lúc nàng cũng thấy được trên người thiếu niên tồn tại ba thuật pháp, thuật cấm khẩu, thuật điều khiển tâm trí và một thần thuật bảo hộ để giữ lấy cái mạng của hắn. Hiện nay, với pháp lực của nàng, người có thể ẩn giấu loại thuật pháp này và thi triển ra thần thuật bảo hộ mạnh đến nhường ấy, trên thiên đình, chắc cũng chỉ có vài người làm được, chẳng lẽ...

Nàng lia mắt về phía Thiên Lộc, lúc này hắn vẫn còn kinh hồn chưa tỉnh, chút giận dữ bỗng dưng tiêu biến. Thiên Lộc thấy nàng bỗng đến gần mình, bàn tay dịu dàng khẽ vuốt đầu hắn, nhất thời kinh ngạc đến mức không biết là tỉnh hay đang mơ.

"Một đứa trẻ đáng thương, ngay cả số mệnh của mình cũng không được tự làm chủ". Nàng thủ thỉ, nghĩ thầm, chúng ta thật giống như nhau.

Rồi nàng nhướng mày, lại quay ngoắt. "Đáng thương song vẫn đáng hận, ta sẽ tha mạng cho ngươi, chẳng qua vì ngươi chẳng thể khống chế được cái thân mình. Tuy nhiên, tội chết được xá, nhưng tốt nhất đừng để ta gặp lại ngươi lần thứ hai. Nếu không ngươi chắc chắn sẽ phải chết". Lời buông, tay cũng nhẹ nhàng trượt qua trán thiếu niên rời đi. Đến lúc Thiên Lộc thôi run rẩy vì cái chạm nhẹ của nàng tiên nga, bóng nàng cũng đã mất hút.

Tiếng côn trùng râm ran, gió mát phe phẩy, nắng vàng phủ rợp núi đồi, phong cảnh hữu tình là vậy, mà Thiên Lộc chỉ cảm thấy tim mình bang bang đập, tay chân lạnh toát.

Lúc Oran đẩy cổng tre bước vào nhà, sắc trời đã quá trưa, nàng thấy bà lão mẹ Sindo đang đứng trong nhà nhìn ra, Bast đang nghịch chuông gió trước hiên. Bà lão thấy Oran đã về, mới đưa nước và thức ăn cho nàng, miệng lo lắng hỏi: "Con gái, hôm nay con về trễ hơn mọi ngày. Có muốn ăn chút gì đó hẵng đi không?".

Oran xoa trán, đối với lòng lo lắng của bà lão này, nàng thật lòng thấy khó xử. Vốn nàng chỉ muốn lợi dụng Sindo để trả thù, nhưng đối với tình cảm tha thiết của bà ta, làm nàng nhớ đến khoảng thời gian chung sống cùng Kikyou và Kaede, nhất thời chẳng thể làm ngơ được, đành ỡm ờ cho qua ngày đoạn tháng. Lúc này, đứng trước câu hỏi của bà, Oran cũng chỉ "Ừ" cho qua chuyện, song nàng lại từ chối hảo ý của bà ta: "Không cần đâu, về trễ là lỗi của cháu, cháu sẽ đi ngay đặng Sindo khỏi đợi".

Nói rồi nhanh chóng lấy cái giỏ từ tay bà cụ, cũng không màng nghỉ ngơi, chạy trối chết ra ngoài, vừa đi vừa thở phào. Oran mặt ngoài cứng rắn nhưng nội tâm dễ mềm lòng, bình sinh sợ nhất là những người nhiệt tâm như vậy.

Nắng trưa chói mắt, mấy sợi tóc mái đẫm mồ hôi ép vào thái dương, Oran nhìn sắc trời một hồi, kéo tấm màn sa trên nón che kín mặt, cũng đổi một đoạn đường râm mát hơn để đi

Khoảng tầm độ nửa giờ sau, nàng mới đi đến cổng chợ, Sindo bởi vì công việc nên nhà của hắn đặt ở sâu trong núi, mỗi lần muốn mò ra phố chợ phải mất một đoạn thời gian. Lúc nàng xách đồ đi ngang qua mấy hàng ven đường, đều có không nhiều thì ít ánh mắt ném lại, kèm theo là mấy lời mời mọc từ những người bày hàng. Những đoạn đối thoại quen thuộc đa phần là thế này.

"Ôi, cô lại đi đưa cơm cho Sindo đấy ư?".

"Cậu ta thật có phước, được cô quan tâm tận tình thế này".

"Hôm nay hàng mới về tươi lắm, cô muốn xem qua không".

"..."

Ngày thường thì Oran còn rảnh rỗi nán lại một chút, một phần cũng để thỏa thuê cái thú tò mò sắm sửa của phái đẹp, song nàng vẫn chưa quên hôm nay mình đến trễ, sợ mất thêm thời gian nên chỉ hơi nghiêng nón gật đầu chào rồi đi qua, cũng không dừng lại vén màn sa lên chọn đồ, khiến hai cặp mắt của hai kẻ vốn nôn nao vì phải chờ đợi quá lâu được một phen thất vọng. Ở bên kia đường, trong gian trà quán, đức quan huyện trắc nết cùng tên lính cai đa mang đang cải trang thành hai gã học đồ cứ chăm chăm ngó theo từng động tác cử chỉ của nàng, chỉ mong có dịp được nghía trộm dung nhan khi nàng nhấc nón lên, chỉ tiếc Oran đi vội, chẳng hề có tâm tư này.

Trên bàn đĩa bánh, chung trà, mâm bát đôn lên một đống, Sino quay đầu cầm quạt gõ mạnh vào đầu gã thuộc hạ, ra chiều bất mãn. Theo lời tên lính cai, nàng mĩ nhân nọ thường ngày đưa cơm cho chồng, tuy nàng hay quây nón che kín mặt, nhưng khi ghé vào chọn mua đồ vẫn nhấc mạn sa lên. Có ngờ đâu hắn đã cố ý đến đây chờ từ sớm, đến quá tận trưa vẫn chưa hề thấy bóng dáng nàng đâu, đến bữa cũng đã dùng xong, hắn sắp chán ngán bỏ cuộc thì nàng mới khoan thai đến chậm, hơn nữa không như lời tên hầu, nàng ta bỏ đi một mạch, không hề tấp vào hàng quán chọn đồ, khiến hắn được một phen thấp thỏm trong vô ích. Sino trừng mắt nhìn tên lính hầu lúc này đang run bần bật, hỏi gằn: "Sao không giống như ngươi nói gì cả vậy? Có thật là đẹp thật không, từ sáng đến giờ, ta bắt đầu hoài nghi sự thật từ miệng của ngươi rồi đấy? Dù sao kẻ quê mùa như ngươi biết cái gì gọi là thẩm mỹ chứ, không chừng nông nữ có chút tư sắc ngươi cũng nhìn ra quan âm được nữa là".

Tên lính cai mồ hôi tuôn như mưa, hắn lạy lấy lạy để, miệng thề sống thề chết cam đoan: "Không... Không phải đâu ạ... Con làm gì dám nói dối gạt quan chứ. Con đã thấy mặt nàng ta một lần, quả thật đẹp đến đứng hình luôn đấy ạ. Ngay cả tượng phật bà được tạc trên chùa so với nàng ta còn kém sắc mấy lần nữa ạ. Chắc... Chắc hôm nay có chuyện gì đó khiến nàng ta trễ, nóng lòng không muốn chồng mình đợi nên mới không ghé hàng quán đó thôi".

Sino "Ồ" một tiếng, buồn cười: "Nghe ngươi nói cũng có lí quá chứ?". Sino ngó bóng dáng yểu điệu của người con gái dần dần đi xa, bím tóc màu đen lắc lư sau người, lại nín không được thở dài. Mắt hắn đã nhìn quen không biết bao nhiêu là mĩ nhân, đương nhiên chỉ cần nhìn dáng vẻ cũng biết một người con gái có đẹp hay không, nàng kia phong thái hiếm có, cử chỉ uyển chuyển khoan thai, nhan sắc thực sự cho dù không khuynh thành nhưng chắc cũng không tệ, ngay ánh mắt đầu tiên, Sino đã khó có thể khống chế mắt mình đuổi theo bóng dáng nàng, đó là người con gái đầu tiên kể từ ngày hôm đó khiến hắn dậy nên tò mò. Gã quan tham tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tiếc rằng nàng chẳng phải nàng ấy.

Ba năm trước, vào cái đêm trăng huyền diệu đó, cho dù lúc tối trời, Sino vẫn nhớ rất rõ ràng, nàng tiên mắc đọa trong vòng tay hắn, có một mái tóc màu tím.

Màu sắc đó rực rỡ cao quý lại thanh tao như không cốc u lan, óng ả mềm mượt như một tấm vải lụa, khiến hắn mỗi lần hồi tưởng là nội tâm lại ngứa ngáy, còn cô gái này, tuy mái tóc cũng rất dài và suôn mượt, song nó lại có màu đen.

Nhưng gã quan tham có nghĩ nát nước cũng không tài nào biết được rằng Oran vì để dễ hòa nhập, đã dùng tiên thuật biến tóc mình thành màu đen, dù sao màu tóc nguyên gốc của nàng thật quá mức nổi bật, có nhiều lúc gây quá nhiều sự chú ý cũng không phải chuyện tốt. Nàng vẫn chưa biết rằng chuyện mà nàng toan tính đã sắp sửa hoàn thành, kẻ mà nàng muốn tìm đã toan lao vào chiếc bẫy được giăng sẵn, Oran lúc này đang bận việc với Sindo.

Khi nàng đến nơi hắn bán hàng, liền thấy tên tiều phu đang ngồi ngẩn ngơ mặc cho khách xung quanh thăm hỏi, không khó để nhìn ra vẻ bồn chồn sốt ruột trên người gã đàn ông lam lũ này, chắc chắn là do việc nàng đến trễ hôm nay. Bên cạnh hắn, là mấy người bán buôn gần đó đang ngồi nghỉ ngơi trà nước, miệng không ngớt an ủi chòng ghẹo kêu hắn bớt lo. Một người trong đó thấy nàng, bèn la lên.

"Xem kia, nàng dâu nhà cậu đến rồi đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro