Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã tiều canh ba chui vào núi
Bởi thì gặp mộng quỷ thần xui
Rầy đây trêu đến người xưa cũ
Hãi hùng đến nỗi đi giật lùi?

Váy áo bồng bềnh một màu khói nhạt, đôi mắt ánh màu tựa sắc thái bình minh. Khuôn mặt như những giấc mộng từ quá khứ vọng về, chẳng qua lại không còn khả năng vương duyên nợ. Gã tiều ngẩn ngơ nhìn bóng hình giai nhân ngồi trên chạc cây đang nhìn xuống, bất giác muốn cúi mình quỳ bái.

Bởi vì mắc việc ở làng bên mà lỡ độ đường, Sindo đành phải nghỉ tạm ở một hốc cây trong rừng. Nửa đêm canh ba, đang say giấc nồng thì hắn bị tiếng động lạ đánh thức. Còn đang mơ màng vì cơn ngái ngủ, đôi mắt đã chói lòa bởi quầng sáng đột ngột hiện ra.

Đến khi mọi điều nhiệm mầu đã tan biến, gã tiều phu nghèo mới giật mình run sợ trước khuôn mặt vừa quen mà cũng vừa lạ của vị tiên nhân hắn đã ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại.

Ba năm trước, hắn đột ngột ngất đi, đến khi tỉnh dậy, Oran đã không còn thấy bóng, chỉ có dư chấn kinh hoàng còn đọng lại trong não. Sau đó dẫu cho hắn đã lục lọi khắp khu rừng, tung tích của nàng tiên vẫn bặt tăm, khiến gã tiều phu đã ngỡ rằng toàn bộ sự việc diễn ra vào buổi đêm đó chỉ là một hồi mộng du mơ hão.

Rồi thì, những bộn bề của cuộc sống thực tại vào những ngày kế đã đánh thức Sindo, dần dà, gã tiều biến những kí ức về ngày đó trở thành một giấc mộng đêm hè kì diệu, thi thoảng mới lôi ra để hoài niệm.

Thế rồi cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, giáng vào những hoài nghi trong lòng Sindo một cú tát thật mạnh, khiến gã đàn ông hèn mọn không ngừng run rẩy. Khi nhác thấy nàng tiên năm nào đã xiêm áo tề chỉnh, tràn đầy quyền năng, hắn đột nhiên ý thức được những mơ mộng trước giờ của bản thân ngu xuẩn dường nào. Bởi lẽ khi đối mặt Oran, Sindo của ngày hôm nay chỉ muốn quỳ gối.

Hắn sợ.

Con người trước mặt hắn đây, vô cùng đáng sợ.

Nàng đang cười, mềm nhẹ dịu dàng, không hề có vẻ lạnh lùng nhạt nhòa như ba năm trước. Chẳng qua lúc trước hắn chỉ cảm thấy lạnh, còn giờ đây, nụ cười như trăng rằm kia lại như quẳng hắn vào núi đao.

"Lâu rồi không gặp" .

Một chuyến công du, ngỡ như một đời người. Oran tắm lửa bước ra, một người đã ngã xuống, nàng lại được trùng sinh. Bước qua tro bụi, qua những đắn đo, Oran đã không còn như trước.

Nàng không đỡ gã tiều phu đang co ro khúm núm. Nàng còn nợ hắn cái lần hắn trả lại áo cánh năm xưa, thế nên cánh cổng mới đưa nàng đến nơi gần nhất với gã tiều phu này. Oran cười nhạt, đúng là, nàng còn phải báo ân báo oán mà.

Nhưng thực lòng, nàng ghét Sindo, vì cái ý niệm ngu xuẩn trèo cao của hắn khiến nàng phải khốn đốn. Hắn giống như Shintarou, nhưng hắn quá đáng và bẩn thỉu hơn nhiều. Ít nhất Shintarou còn tôn trọng nàng, còn Sindo thì lại toan muốn vấy bẩn một nàng tiên bằng cách trộm váy áo của nàng ấy.

Cho dù đó là do có kẻ đưa lối dẫn đường, cầm tay vẽ bậy, hắn vẫn đáng chết.

Chẳng qua, khá khen cho tên tiều phu vẫn biết dừng tay đúng lúc. Có điều trở về cánh rừng năm xưa suýt nữa nàng bị ngộ hại, vẫn khiến phần nào cảm xúc trong nàng trở nên cuồng điên. Nàng phải moi ra bằng được tên đàn ông tráo trở đê tiện dám mó tay vào con gái của thiên đình ra răn dạy. Có như vậy mới khiến cho đám người đó chết lòng đi.

Mà muốn làm được như thế, phải lợi dụng kẻ thất phu trước mặt.

"Sindo, năm xưa ngươi từng nói với ta "không có chuyện gì trên đời là ngẫu nhiên cả" đúng chứ?". Nàng tiên nga nhởn nhơ. "Vậy bây giờ ta muốn ngươi cho ta biết, cái người nói cho ngươi "chuyện không ngẫu nhiên" này là ai?" .

"Và đừng có nghĩ đến chuyện lảng đi như lúc trước, ta không có kiên nhẫn đâu" . Miệng của Oran khẽ nhếch, bàn tay ngọc ngà vuốt những nếp gấp trên làn váy. Cả buổi đều không hề nhìn lấy gã tiều phu một cái. Nhưng Sindo biết, chỉ một cử động nhỏ của hắn cũng không thoát khỏi đôi mắt của nàng. Chỉ cần hắn dám chạy trốn, Oran nhất định sẽ cho hắn biết mặt.

Chẳng qua chân Sindo đã mềm nhũn, đừng nói là chạy, giờ nhấc chân đứng lên hắn cũng làm không nổi.

Trong lòng hãi sợ là thế, ấy mà gã nọ lại cắn chặt răng, dù cả người rẩy run, vẫn không hé môi dẫu là nửa lời cho nàng tiên kiều diễm. Oran liếc hắn, mặt trầm như nước. Nàng giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một kí tự cổ xưa. Gã đàn ông lập tức mê muội nhìn ngắm kí tự giữa năm ngón tay nàng, không thể di mắt ra khỏi đó dù chỉ một giây. Đầu óc trống rỗng, hắn chỉ còn biết bàn tay ấy là một tạo vật đẹp đẽ khôn cùng. Sindo có thể vì nó mà sống mà chết.

Hắn không còn biết gì nữa, lưỡi cứng đờ, miệng mồm trương ra, thậm chí quên cả việc thở. Chỉ trong một nhoáng, ánh sáng vơi đi, gã tiều ôm cổ họng thiếu khí ngã ra đất hít lấy hít để. Mắt hắn trợn lên, đối diện với một gương mặt đẹp đến nao lòng, gương mặt đó đang cười.

Oran không còn hoang phí nụ cười của mình như lúc xưa. Mặt dù không phải lúc nào cũng rạng rỡ như ánh ban mai, nhưng mà khẽ nhoẻn khóe môi, làm ra vẻ ôn hòa hàm hậu vẫn có. Nàng ép hỏi ra manh mối ở chỗ Sindo, tỏ ra rất hả dạ. Sau đó mặc kệ điệu bộ tự trách dày xé của hắn, bóng dáng nàng dần tan vào ánh nguyệt. Trước khi đi, còn nhìn gã đàn ông hèn kém nọ một cái, khiến hắn ta rét run.

"Ta sẽ còn đến tìm ngươi".

Âm thanh văng vẳng như mùi hương hoa tỏa trong vườn tháng ba, đến khi nhận thấy, đã tan biến không dấu vết. Nếu không phải quần áo trên người còn sũng mồ hôi lạnh, Sindo sẽ lại ngỡ mình đang nằm mộng.

Trời tảng sáng, Sindo mới lê được cái thân héo hon của hắn về nhà. Vừa mới thấy được bờ rào cùng cái cổng tre quen thuộc, gã tiều đã rũ người té oạch xuống, khiến người mẹ già của hắn sáng sớm ra sân tát nước được một phen mất mật. Chưa dừng ở đây, Sindo sau khi về nhà liền lăn ra ốm gần tháng trời.  Cảnh nhà nghèo khó, nay mất đi nguồn lao động chính thì càng thêm thêm suy sụp. Khó khăn lắm người con trai mới khỏi bệnh, đến lúc hai mẹ con tổng kết lại, mới giật mình phát giác ra gia sản đồ đạt trong nhà chẳng còn lại bao nhiêu.

Mang theo ý nghĩ bản thân bị quả báo cho tội lỗi mà hắn gây ra ba năm trước, Sindo bắt đầu chuẩn bị nai lưng ra miền ngoài kiếm việc, cốt là để kiếm tiền trả nợ và vun vén cho cuộc sống sau cơn bệnh nặng thập tử nhất sinh. Chẳng qua dự định còn chưa kịp sinh ra này bỗng chốc chết chìm ở trong dạ con. Bởi một buổi chiều trời trong nắng ấm nào đó, người mẹ đáng kính của hắn đi ra ngoài đã dẫn về hai cô gái. Mà người thiếu nữ mặt mũi trắng bệch dựa nửa người trên vai mẹ hắn kia, lúc nàng ngửa mặt lên, suýt khiến Sindo hãi hùng mà lăn ra bệnh thêm một chập nữa.

Oran.

Lần này nàng xuất hiện, không phải trong chiếc áo nghê thường của thiên cung, mà trong một chiếc váy hanbok màu chàm đậm. Đầu đeo nón sa, tóc dài tết bím. Trông như một cô thôn nữ bình thường, nếu không phải đôi mắt nhìn về phía hắn mang hàm ý cảnh cáo ngấm ngầm, chắc Sindo cũng nghĩ rằng đây là lần đầu họ gặp mặt.

Đi theo nàng là một cô gái, nói là cô gái, nhưng trông cũng không lớn lắm, chỉ tầm 13, 14 tuổi, vận chiếc váy dành cho trẻ con, đôi mắt liếc ngang liếc dọc đầy vẻ tò mò, chẳng biết nàng kiếm được cô bé ấy ở đâu.

Khỏi nhìn thì cũng biết, khuôn mặt mẹ hắn nhất định lúc này đang vui như trẩy hội. Sindo biết trước giờ bà mong mỏi hắn tìm được một người vợ đến dường nào, song cô nàng trước mắt này thì không thể nào trêu vào được đâu.

Sindo đỡ trán, trong khi mẹ hắn vào bếp kiếm chút đồ dọn lên cho khách, hắn ngồi sóng vai với Oran dưới hiên nhà, tâm trạng căng thẳng dõi theo cô bé lạ mắt kia trong sân vườn của hắn chạy đông chạy tây, hết vờn hoa rồi lại đuổi bướm. Sindo ngay cả thở mạnh cũng không dám, bó chân bó tay chờ đợi Oran mở lời trước.

Nàng tiên nga cũng không vội. Sống ở thời chiến quốc mấy năm, Oran giả bộ làm thôn nữ giả bộ đến trong xương. Nàng không có vẻ gì là thiếu tự nhiên, điềm đạm gỡ mũ tháo áo khoác để ngay bên cạnh, tay với lấy chén nước suông kế bên uống cho nhuận giọng, đoạn mở lời.

Giọng nàng trong sáng, mạch lạc, chầm chậm thuật lại đầu đuôi ngọn nguồn, dửng dưng cứ như chẳng phải chuyện của mình.

"Cái đêm hôm đó, lúc ngươi sơ sẩy vì lấy áo cho ta, có một kẻ khốn kiếp nào đó đã đánh ngất ngươi. Sau đó hắn lôi ta đi, muốn lợi dụng việc ta thân cô thế cô mà giờ trò đồi bại".

Sindo cảm thấy tim mình hẫng một cái, khiếp sợ quay ngoắt đầu qua nhìn Oran, một luồng hơi lạnh chẳng biết từ xó xỉnh nào xộc lên gáy, khiến bờ vai hắn run lên bần bật.

Nàng tiên mân mê cái cốc, rồi cũng quay đầu lại.

"Nhưng trời còn thương đến ta, tên đốn mạc đó không có đạt được ý đồ của hắn, chẳng qua..."

"Chẳng qua...?" Sindo bần thần lên tiếng, theo bản năng mà lặp lại lời nàng.

Ngước nhìn về phía ánh dương gay gắt lấp ló qua những khe hở phía trên trần, Oran tiếp tục.

"Chẳng qua ngày hôm đó trăng lặn sao thưa, đất trời mịt mù như đêm ba mươi, ta không tài nào nhận ra dung mạo của tên súc sinh đó. Nhưng ta có thể cảm nhận thấy sự tồn tại của hắn trong vùng này. Vì vậy, thay vì lòng vòng tìm kiếm trong vô ích, ta sẽ trú ở nhà ngươi một thời gian".

Sindo lắp bắp, cắn phải lưỡi mấy lần mà không tài nào nói cho rành rọt một câu được. Oran thấy vẻ lúng túng như hóc xương của gã tiều phu khốn khổ cũng không mấy dao động, chỉ thương tình dời mắt ra chỗ khác, không làm khó hắn ta nữa.

Chẳng qua chuyện nàng đã quyết định thì vẫn như đinh đóng cột, không thể thay đổi.

"Ngươi không có sự lựa chọn, bởi vì ngươi mắc tội với thiên đình, ngươi phải chịu tội. Ba năm trước bởi vì hành vi ngu xuẩn của ngươi đã suýt làm liên lụy đến ta. Nếu ngươi không lấy công chuộc tội, ta cam đoan ngày ta về trời, cũng là ngày dòng họ nhà ngươi phải gánh chịu tai ương. Nhưng nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời..."

Đến đây, nàng tiên nga bỏ dở nửa câu lấp lửng, thong thả bưng nước uống tiếp. Sau đó vẫy tay gọi cô bé váy đen kia lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu.

Được Oran xoa, con bé ngưỡn cổ lên như một con mèo, òa một tiếng xà vào lòng nàng, đầu gối đùi Oran khép mắt lại.

Cô bé này tên Bast, là một miêu yêu thành tinh sống trong núi. Nó nguyên bản là con của phu nhân nhà bá hộ vùng này, thông dâm cùng một con mèo đực thuộc miêu tộc đẻ ra. Miêu tộc ấy vốn dĩ là thần sử phục vụ cho thiên đình, chẳng biết cớ gì lại loạn giao với người phàm rồi cho ra đời hậu duệ hỗn huyết. Mà đối với những người mang dòng máu lai, thế giới của họ chẳng hứa hẹn điều gì. Bast lúc nhỏ ở nhà bá hộ, bị đánh đập và đối xử như súc vật, phải trộm thức ăn để mà sống, tình tình vì vậy cũng hung hãn dã man như thú hoang. Ba năm trước tình cờ được Sindo cứu rồi chăm sóc tử tế, con bé này mới bắt đầu khai mở linh trí. Từ đó nó cứ quanh quẩn ở vùng rừng núi lân cận đây, bắt đầu học nói tiếng người. Tháng trước nó nghịch ngợm lạc vào kết giới của nàng không ra được, bị nàng chộp lấy, từ đó bắt đầu lẽo đẽo bám theo Oran.

Nàng liếc mắt về phía gã đàn ông ngồi cạnh đầy kín đáo, có lẽ hắn cũng quên mất việc mình từng cứu một con yêu mèo rồi, nhưng người được cứu thì hẵng còn nặng lòng lắm. Sindo không phát giác ra Oran đang liếc hắn, bởi trong đầu hắn các suy nghĩ vẫn còn đang bốp chát lẫn nhau. Một hồi lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên, hai tay vò chặt vạt áo trước, cắn răng gật đầu một cái thật mạnh.

Oran cứ thế danh chính ngôn thuận ở lại nhà của hắn.

Thời gian thấm thoắt trôi, lại một con trăng đi qua, sau mấy ngày đầu nơm nớp lo sợ, giờ đây Sindo chung đụng với Oran đã trở nên tự nhiên. Hắn không biết nàng muốn làm gì, mà cũng không có khả năng can thiệp vào nên đành nhắm mắt mặc kệ. Oran cũng không làm gì khác thường. Ngày ngày nàng dạo trong núi tầm hai canh giờ, xong vòng ra chợ đưa nước cho gã tiều, thời gian còn lại thì ở nhà cưng nựng Bast, thêu thùa, cứ thế hết một ngày. Chuỗi hành động đó cứ lặp đi lặp lại, đến lúc trai tráng trong làng tụm năm tụm bảy dò hỏi hắn vị cô nương xinh đẹp hằng ngày đưa cơm nước đến cho hắn là ai, Sindo mới sực nhận ra đã qua lâu như thế rồi.

Thật ra có Oran trong nhà, đời sống của hắn bớt chật vật hơn hẳn. Nàng có tiên thuật trong người, quán xuyến công việc rất gọn gàng. Có những chuyện không thích hợp để đàn ông làm, trước đây Sindo không ít lần luống cuống và đau đầu, nay hắn không cần phải lo về những thứ ấy nữa. Mặt khác, những cuộn vải mà Oran đưa cho hắn rất được đám đàn bà con gái yêu thích. Hắn chỉ việc cầm lấy chúng ra chợ đổi, vậy mà cuộc sống cũng được cải thiện ít nhiều.

Ngày tháng trôi, gã tiều bắt đầu thấy nao nao trong dạ, khi nghĩ đến việc một ngày nào đó nàng tiên nga kia sẽ rời đi, Sindo lại cảm thấy có chút luyến tiếc.

Cứ hễ mỗi lần nghe đám đông trong làng bàn tán, ghen tị hay chòng ghẹo hắn tốt số mới lấy được một nàng dâu tuyệt vời đến thế, Sindo lúc nào cũng ngượng nghịu chối bay chối biến. Chẳng qua gã tiều cũng không ít lần tự thở dài, trăn trở. Bởi lẽ hắn nhận ra một điều, giống y như những lời năm xưa con hươu nọ từng dặn dò, Oran đúng thật là một người vợ mẫu mực và lý tưởng. Cuộc sống như thế này chính là điều mà Sindo hắn ngày đêm hướng tới. Phải chi chúng đều là sự thật.

Đáng tiếc rằng, nó nào phải thật chứ.

Lắc đầu vứt đi những suy nghĩ vẩn vơ, gã tiều quay người đóng cửa, bỏ lại sau lưng vầng trăng khuya vằng vặc giữa nền trời thăm thẳm.

Cách đó không xa, chỉ tầm vài giờ bộ hành, ở thị trấn sầm uất bên cạnh, trong tư dinh của vị quan phụ mẫu hoang dâm nức tiếng, lúc này cuộc hành lạc thâu đêm của gã gàn trẻ tuổi chỉ vừa mới bắt đầu.

Màn lụa trướng gấm tầng tầng lớp lớp đong đưa, ánh nến hồng soi lên bài diễm thi trên bức bình phong họa cảnh phù dung xuất thủy, thấp thoáng đâu đây bóng ảnh trần trụi nhấp nhô của đôi uyên ương, nam hoang đàng, nữ lẳng lơ, hòa vào tiếng hồ cầm và lời hát du dương cao vút. Làn khói xanh thẳm thơm phức mùi đàn hương và thuốc phiện trôi dật dờ. Quang cảnh ấy ôi sao mà nó nhịp nhàng, nó xa hoa, mà cũng phóng đãng đến lạ?

Tiếng thở thỏ thẻ của giai nhân bỗng nhiên vút cao, rồi có tiếng lạch cạch như tiếng trở mình trên chiếc sập gỗ. Gã sư gia ngồi trong một góc ngoài căn buồng cắn móng tay đầy khổ ải, mồ hôi trên trán đổ như mưa rào, hạt nào hạt nấy to như hạt đỗ, hai tay run bần bật như phải buốt đầu năm. Theo hầu quan ông mới đặng ba năm, mà gã ngỡ như mình phải già đi ba chục tuổi.

Gã làm sư gia của phủ nha huyện này dễ có gần hai mươi năm, trải qua hơn bốn đời quan huyện. Lúc còn trẻ mới là chân học việc, gã và thầy gã từng phụng sự cho một ông quan gần đất xa trời, nghe đâu từng làm đến chức gì đó cao xa lắm trong hoàng thành, sau này về hưu mới xin lui về quê làm một chức quan nhàn tản. Quả nhiên chưa bao lâu, vị quan này đã được tổ tiên đến gọi về, vui vẻ nắm tay theo ông bà về cõi tiên.

Vị quan phụ mẫu thứ hai, quản hạt vùng này được tầm năm năm, sau vì ăn hối lộ quá nhiều, năm đó đúng dịp triều đình làm quá gắt gao, bất hạnh bị tóm, không những mất luôn cái mũ cánh chuồn, ngay cả đầu cũng dọn nhà ra khỏi cổ.

Vị quan thứ ba, cũng là vị cai quản lâu nhất, không có gì đặc biệt, công quỹ vẫn tham, đút lót vẫn nhận, nhưng được cái còn biết chừng mực, không gây họa lớn gì, đợi đến hết nhiệm kì thì ôm tài sản vơ vét được về nhà làm điền chủ, đến giờ ruộng vườn ê hề, con cái thỏa thuê, cũng xem như hạnh phúc.

Có điều trải qua mấy đợt thay đổi cán bộ, người đến, người đi, người chết, người mãn nguyện, kẻ tan gia, gã sư gia bày tỏ, cái thân già của gã vẫn còn chưa được nghỉ ngơi. Thậm chí có khả năng phút cuối đời sẽ phải chôn xương cùng đức quan phụ mẫu trẻ tuổi này trong một cái mồ sập xệ ở bãi tha ma hoang phế nào đó, chờ đến ngày bị chó tha đi.

Nguyên nhân đó là, vị quan trẻ tuổi này là một tên quan tham, không chỉ thế còn tham rất đúng nghĩa, đúng đến cái mức mà nếu hắn dám thò đầu ra ngoài lúc trời mưa, chắc chắn sẽ bị trời đánh.

Tiền tài, của cải, thuế quan, không có gì là hắn không tham, đàn bà, cần sa, thuốc phiện, chẳng có gì là hắn không nghiện. Suốt ba năm, gã sư gia không ít lần hú tim khi phải tuồn hàng cấm từ bọn buôn ngoại quốc theo lệnh quan ông. Bây giờ tỉnh táo ngẫm lại, ngài phụ mẫu của bọn họ không phải đi bên lề pháp luật mà là đạp lên luật pháp để đi luôn rồi.

Chẳng qua gã vẫn luôn thắc mắc, kẻ như Sino, làm cách nào để đỗ bảng đầu cuộc thi khoa cử năm đó thế nhỉ? Nhưng dẫu cho gã nghĩ đến nát óc vẫn chẳng có câu trả lời. Cũng giống như cái câu hỏi sự tham của Sino đã rõ rành rành đến mức trẻ nít nó mang làm thành vè thế kia, tại sao hắn lại còn chưa bị sờ gáy?

Không nhớ đến thì thôi, vừa mới nhắc đã nghe thấy có tiếng hát vẳng ra từ phía phiên chợ đêm sầm uất. Gã sư gia nghe mà tái mét mặt.

Thời quan nay hỡi ôi dễ làm
Nhà ngọc giường ngà quá thước tam.
Đào xướng ngày nằm đôi ba ả.
Nhất cuộc rượu túy cả đời tham.

Nghe chưa, nghe chưa? Ngay cả đám trẻ đầu đường xó chợ nó còn biết để giễu cái cuộc ăn nằm phóng túng của đức ngài quan huyện, thế mà gã Sino này vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, sao không khiến phận làm tôi như gã lớ ngớ cho được? Thật tình gã chỉ muốn nằm vật ra khóc, bảo ngài cứ thế này thì chết cả quan cả tôi mất ông ơi. Thế nhưng gã biết nếu gã dám làm thế thật, dễ có mà tên Sino này sẽ đem gã tế lên còn sớm hơn là lúc bị triều đình đem đi trảm thủ thị chúng. Bởi thế mới biết chén cơm của nhà nước khó xơi cỡ nào, nhất là cơm trong nha phủ nhà một gã tham quan trắc nết.

Còn đang bần thần, cánh cửa kéo ngăn giữa gian ngoài với buồng trong bị người kéo "xạch" một cái mở toang. Vị quan phủ mẫu trẻ tuổi mặc độc một mảnh áo trong mỏng dính bước ra, ngực áo phanh rộng để lộ lồng ngực cường tráng, trên đó lấm tấm mồ hôi. Cái cằm cương nghị của hắn bạnh ra, đôi mắt đa tình phía dưới tóc mái ẩm ướt càng thêm dụ dỗ. Gã sư gia ngồi dưới ngước lên chép miệng, nếu Sino không quá tham lam, chỉ bằng văn tài và dung mạo của hắn thôi, cũng đủ khiến ối các bà các cô lăn ra chết.

Tiếc rằng trời sinh bậc quan huyện sao mà xấu xa, đến phường quỷ ma cũng phải e dè kinh sợ.

Sino là một kẻ ranh ma, phần hơn là tàn nhẫn. Hắn biết cách đúng nhất để có được điều mình muốn, dẫu là lúc moi gia tài từ bọn điền chủ hay khi đàn áp dân lành. Người như hắn không hề biết dung thứ là cái gì, cho dù là con đào hát hắn sủng ái nhất, Sino cũng có thể sẵn sàng xuống tay nếu ả lỡ làm gì phật ý. Từ xưa đến nay không ai dám tiếp cận hắn một li, tuy chỉ một người luôn nghĩ Sino là người lương thiện.

Kẻ ngu ngốc đó không ai khác chính là Sindo, anh trai hắn.

Nhắc đến Sindo, gã tham quan không khỏi nhớ nên nàng tiên xinh đạp ba năm trước. Chiến lợi phẩm hắn hằng khao khát, khi những tưởng rằng mình đã thành công hẫng tay trên của người anh ruột, nàng tiên nọ lại như hạt cát trôi qua kẻ ngón tay, trôi đi.

Tựa như một ảo ảnh rực rỡ nhất, đến giờ hình bóng mông lung của nàng vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn, khiến cho Sino suốt ba năm nay lâm vào nỗi niềm tương tư khó giải. Mặc dù hắn đã dốc lòng tìm kiếm vô số người đẹp, trong lòng khó tránh khỏi vẫn hụt hẫng, phiền chán.

Nhất là vào những buổi trăng tròn như hôm nay, nỗi cồn cào khó chịu càng thêm thấu tâm can. Hắn bắt đầu ngóng chờ, mộng mơ cái ngày sẽ được cùng giai nhân hội ngộ.

Từ phía trong căn buồng ngợp sắc hương, một đôi tay trần trắng muốt vươn tới, choàng qua vai người đàn ông. Đôi tay nọ còn lớn mật lòn vào vạt áo, thỉnh thoảng ve vuốt động chạm lồng ngực cường tráng của gã quan huyện. Nếu là bình thường, hàng động này khá được Sino ham thích. Nhưng lúc này tên quan huyện còn đang mang tâm sự trong người, hắn không có lòng nào để ý chủ nhân của cái tay kia, ngược lại còn thấy ả nọ phiền phức vô cùng. Vì thế nên Sino dưới đôi mắt trợn tròn của gã sư gia, thô bạo hất đôi tay đó xuống, khiến chủ nhân của chúng giật mình hô lên, tay cũng rụt về, không dám tiếp cận nữa.

Gã sư gia lau mồ hôi, xuống giường liền trở mặt, còn nhanh hơn lật sách, ban nãy còn chàng chàng thiếp thiếp, anh anh em em thiết tha thế kia, một khi xong việc thì cũng chẳng khác mấy cảnh bọn trai làng chơi phũ phàng với gái điếm. Chậc chậc...

Gã quan kéo ghế ngả người ngồi xuống, mặt đối với một vòng trăng tròn trên nền trời bên ngoài tường cao thở dài đầy suy tư. Trông dáng vẻ như một thi nhân đa sầu đa cảm, tình tứ dạt dào, nhưng gã sư gia nhìn hắn làm bộ làm tịch mà càng cúi thấp người. Dáng điệu này của Sino, chắc mười phần mười là đang nghĩ trò xấu hại ai trong bụng đây. Ba năm theo hầu quan, gã đã quá quen thuộc với lối hành xử của hắn, hễ hắn âu sầu trầm tư đêm này thì nội trong nay mai, trong phủ chắc chắn có nhà vì sưu cao mà chết đói. Chẳng qua, còn chưa biết lần này vị chủ nhân trắc nết của gã định bày trò gì nữa đây?

Vừa dợm nghĩ đến thôi, quả nhiên tiếp theo Sino liền gõ cái tẩu thuốc vào một bên hiên gỗ, làm nó cọt kẹt inh ỏi. Tiếng động vang lên, chẳng bao lâu sau từ ngoài cửa sân ngoài đã có một người mặc quần áo nha đinh, vừa lăn vừa chạy hớt hải lủi vào trong này. Còn chưa thấy rõ mặt mũi quan huyện, tên nha sai kia đã vội quỳ mọp xuống dập lấy dập để, thái độ khúm núm, so với lạy cha mẹ hắn còn ngoan ngoãn thành thật hơn. Sino cũng không thèm đếm xỉa ba chuyện vụn vặt linh tinh, chép miệng.

"Dạo này ta chán với đám đàn bà con gái trong huyện này rồi. Mày có tin gì mới không?".

Gã sư gia đang quỳ rớt hai giọt mồ hôi. À, ra là tiết mục cưỡng gian con gái nhà lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro