Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9:

[Oran tiên nữ class 1, Nguồn: ep 86 Faerie's Landing Mangapark]

Oran bị âm thanh lộc cộc của vó ngựa làm tỉnh lại. Vài tia nắng cuối ngày chiếu xuyên qua lớp mành tre rọi lên khuôn mặt nàng những vệt sáng dài. Đầu óc váng vất vì hôn mê quá lâu, đằng sau gáy nhói lên từng hồi ê ẩm. Oran không khỏi ngẩn ngơ, trong phút chốc nàng không thể xác định mình đang ở chốn nào.

Nàng cựa quậy thân thể toan ngồi dậy, thế nhưng vừa cử động liền cảm thấy chân tay mình đã bị ai đó trói lại, Oran liếc ngang dọc một hồi thì thấy sợi dây trói mình nối với một góc của không gian nhỏ này. Sợi dây không đến mức làm nàng quá khó chịu, thế nhưng nếu nàng muốn cởi nó ra thì cũng chẳng dễ dàng. Ngoài kia, tiếng vó ngựa lộc cộc và tiếng bánh xe cán lên lá khô lạch xạch cứ vang lên đều đều, Oran lắng nghe, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng phẫn nộ và giận dữ liên hồi.

Nàng đang ở trên một chiếc xe ngựa, vấn đề là không biết nàng đã ở đây được bao lâu và chiếc xe ngựa này đã đi được bao xa rồi?

Trước lúc hôn mê, Oran vẫn đang tranh chấp với Shintarou. Sau đó nàng bỗng nhiên bất tỉnh, Oran không ngu ngốc, nàng biết đó là do Shintarou làm. Điều khiến nàng phiền chán bây giờ đó là bởi vì sự mềm lòng sơ suất của chính mình mà khiến bản thân một lần nữa lại lâm vào tình cảnh nan giải.

Thiếu nữ áo tím nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật bên đường là một cánh rừng trọc lá. Con đường họ đi qua được trải dài bởi lá phong đỏ, dưới nắng chiều, phong cảnh đó kì mĩ không sao tả xiết, thế nhưng trong lòng Oran hiện tại, màu đỏ ấy chẳng khác nào một thứ chướng tai gai mắt. Nàng bắt đầu vùng vẫy, một bên không ngừng giật sợi dây trói. Có lẽ bởi vì hành động của nàng quá kịch liệt nên đã đánh động kẻ đang đánh xe bên ngoài. Xe ngựa bắt đầu chuyển động chậm lại, rồi cuối cùng cũng dừng hẳn.

Màn xe xốc lên, Shintarou xuất hiện. Anh ta không còn mặc kimono như lãng nhân nữa mà vận một bộ chiến phục màu đen, Oran nhận ra nó, đây là quần áo chuyên dụng của trừ yêu sư.

Nàng cười khẩy, quả nhiên nàng không đoán sai, Shintarou vốn chẳng phải là dân binh bình thường.

Oran ngẩng đầu, mái tóc óng ánh rủ xuống một bên mặt. Tay chân bởi vì vùng vẫy quá mạnh mà bị dây trói siết lại, có vài chỗ đã rướm máu, trông vô cùng tả tơi. Thế nhưng Oran không rảnh quan tâm mấy thứ này. Nàng chỉ nhìn Shintarou mà cười khinh khỉnh, đôi mắt xoáy vào người anh ta như muốn đâm lên cơ thể đó hai cái lỗ. Ánh mắt nàng dữ dằn là thế nhưng chàng trai có dáng vẻ chất phác đó lại không lấy gì làm khó chịu, anh định đưa tay lên vén tóc cho nàng nhưng bị Oran lắc đầu tránh đi. Shintarou nhìn tay chân bị trầy xước của người con gái trước mặt, do dự, có vẻ muốn thốt lên điều gì đó nhưng cuối cùng anh ta chỉ gục đầu xuống, thở dài.

Sau đó anh ta khom người chui ra khỏi xe, bỏ đi đâu đó hồi lâu.

Cũng khoảng tầm một khắc sau thì Shintarou mới quay về, trên tay cầm một ống tre đựng nước và một cuộn vải trắng. Bởi vì phải băng bó vết thương nên Shintarou bắt buộc phải cởi trói cho Oran. Rửa vết thương, bôi thuốc, băng lại, Shintarou đều làm rất cẩn thận. Suốt quá trình, Oran chỉ mệt mỏi tựa vào thùng xe, không thốt lên lời nào.

Đợi đến khi mọi thứ xem như tươm tất, nàng mới mở miệng.

"Chúng ta đang đi đâu?".

Shintarou nhìn nàng, đáp: "Về trừ yêu thôn, sau này cô sẽ sống ở đó".

Nàng thiếu nữ nghe đến đây, giận quá mà bật cười. Hai vai nàng theo tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng rung động, nhưng lời nói ra thì hằn học và kẻ cả vô cùng.

"Ai cho ngươi quyền quyết định chuyện này, Kikyou biết không?".

Oran bấm tay vào vạt áo, khuôn mặt nàng lạnh lùng, đôi mắt nheo lại. Thấy dáng vẻ này của Oran, Shintarou cũng chỉ lắc đầu, anh ta nói với giọng nhỏ nhẹ, giống như khuyên nhủ, lại như vỗ về đứa trẻ đang tức giận, đầy sự kiên nhẫn.

"Oran, bỏ đi. Cô không thể về được làng của Kikyou nữa đâu".

"Ngươi nói gì?". Cả người cứng lại, Oran kinh ngạc trừng mắt.

"Kikyou biết chuyện rồi". Chàng trai trừ yêu sư áy náy nói, đôi mắt anh ta lia về nơi khác, không dám nhìn Oran. Cả không gian đột nhiên im bặt, dường như gió cũng dừng thổi, thời gian chậm chạp trôi, chỉ có tiếng hô hấp dần trở nên dồn dập của người con gái áo tím là rõ ràng.

Sau đó Shintarou nghe thấy rắc một tiếng, anh ta bần thần ngước mắt nhìn lên thì thấy Oran không biết từ lúc nào đã bóp vỡ bậu cửa sổ.

Bàn tay của Oran bị những mảnh gỗ vụn găm chi chít, nom còn thê thảm hơn lúc nãy, nhưng nàng không hề cảm thấy đau. Thậm chí sau khi có thứ để trút giận, Oran còn cảm thấy tỉnh táo hơn. Điều quan trọng bây giờ không phải là ngồi đây so đo thái độ nặng nhẹ với Shintarou, mà là phải nhanh chóng thoát khỏi chỗ này để quay về làng.

"Đồ đạc của ta đâu? Ngươi không vứt lại chỗ của Kikyou đó chứ?".

Shintarou nghe vậy lại lắc đầu, không biết đây là lần thứ mấy trong ngày anh ta làm động tác này. Sau đó anh ta xoay người nhích đến cái tủ gỗ sơn đen ở một góc thùng xe rồi mở tủ lấy ra một cái hộp, đưa cho Oran. Oran cũng không mở nó ra, chỉ gấp gáp dùng một tay ôm chặt vào trong ngực. Nàng thở phào một hơi, đúng là cho dù ở trong hoàn cảnh nào, chỉ khi giữ được áo cánh bên cạnh, Oran mới cảm thấy an toàn. Nàng liếc nhanh một cái về phía Shintarou với vẻ đề phòng, nhưng chưa đợi nàng mở lời, chàng trai trẻ đã nói.

"Đừng lo, tôi không mở nó ra. Tôi không biết có gì nằm ở bên trong".

Nghe thế, nàng thiếu nữ chỉ lạnh lùng quay mặt ra chỗ khác, cũng không buồn nói chuyện nữa. Còn Shintarou cũng không biết nên làm gì tiếp theo với nàng, bởi vì anh ta rõ ràng, trong mắt Oran, bản thân mình lúc này đã bị xem là nửa không khí. Trừ khi có yêu cầu gì, bằng không cho đến cuối đời, nàng thiếu nữ cũng sẽ chẳng thèm thốt với anh  một câu.

Ánh nhìn của Shintarou không khỏi làm Oran khó chịu, nàng tựa đầu trên thành thùng xe, cau mày thốt lên.

"Ngươi còn tính nhìn chằm chằm ta như thế bao lâu nữa?". 

Shintarou thoáng lúng túng, nhưng anh ta vẫn nói: "Ít nhất để tôi băng tay xong cho cô đã". Rồi bèn đưa mắt về phía cô gái trẻ, thấy nàng không có ý gì phản đối mới tiếp tục công việc.

Cứ như thế, tình trạng kẻ lạnh lùng người tận tụy này vẫn tiếp tục đến hơn tháng sau đó, khi đất trời đã hoàn toàn chuyển hẳn sang mùa đông, chiếc xe ngựa chở Oran và Shintarou bắt đầu băng qua biên giới của nước Musashi, cách thôn Kikyou càng lúc càng xa.

Trong suốt thời gian đó, Oran luôn mãi phân vân về việc có nên cố sức quay về làng của KiKyou hay không. Bởi vì nàng bỗng dưng phát hiện một chuyện rất kì quái, đó là hễ nàng càng rời xa nước Musashi bao nhiêu, những sợi chỉ nhân duyên trói buộc nàng càng ít đi bấy nhiêu. Thậm chí ngay cả chiếc áo cánh nàng từng không tiếc phản bội Kikyou để chữa lành nó, nay cũng đã hoàn toàn lành lặn, giống như chuyện nó từng chịu phụ thuộc vào viên ngọc Tứ Hồn nọ chỉ là một thoáng ảo giác vậy. Hiện nay, trên người Oran chỉ còn lại 4 sợi chỉ nhân duyên kết nối với thế giới này. Một là của Shintarou, hai sợi khác phân biệt là hai chị em Kaede và Kikyou, còn một sợi cuối cùng, nhất thời nàng cũng không biết đó là với ai.

Sợi chỉ kết nối giữa nàng, Kikyou và Tsubaki đã đứt đoạn từ ngày nàng bị Shintarou phát giác và đưa đi, lời nguyền của cô ả pháp sư nọ cũng biến mất kể từ dạo đó, Oran đoán rằng nếu nàng và Kikyou không tiếp tục thân nhau như trước thì việc bị Tsubaki nguyền cũng không đáng lo, ít nhất là đối với bản thân nàng. Thế nhưng Oran không thể ngưng việc bắt đầu nghĩ rằng, nếu không có mình xuất hiện, phải chăng Kikyou sẽ có được hạnh phúc mà cô ấy từng mơ ước?

Vốn dĩ bởi vì ảnh hưởng của lời nguyền mà đã nảy sinh ra ba mối ác duyên, bây giờ nàng rời đi, ba mối ác duyên đó, có lẽ cũng sẽ chẳng còn nữa.

Nhất là khi vào khoảng tầm hơn mười ngày sau khi họ rời khỏi, Oran phát giác ra, sợi chỉ liên kết giữa nàng với Onigumo đã đứt. Thường thì sợi chỉ nhân duyên chỉ bị cắt đứt trong trường hợp một bên ở đầu sợi chỉ đó quên đi người còn lại, hoặc còn một trường hợp khác, đó chính là khi mà kẻ nọ chết đi.

Để cắt đứt nhân duyên, nói dễ không dễ, nói khó không khó, nhiều lúc chỉ dựa vào một ý niệm. Với tiên nữ như nàng, đầu bên này của sợi chỉ thường rất ít khi chủ động móc nối với người nhân giới, chỉ có tâm niệm của họ chấp nhất níu giữ nàng mà thôi. Oran không đời nào chủ động đi liên kết với gã sơn tặc thô lỗ đó, vậy nên kẻ chủ động tạo ra nhân duyên với nàng, chỉ có thể là hắn ta.

Mà kẻ như Onigumo, trước khi lâm nạn đã là một kẻ mông muội, nghiệp chướng đầy mình, không ai dám đến gần. Sau này bị phản bội rồi nghèo túng vò võ nơi hang sâu, thân thể bất động chỉ cố kéo chút hơi tàn bằng sự bố thí của người chung quanh. Một kẻ nham hiểm, thù dai và ham sống như vậy, đời nào chịu dễ dàng quên đi người năm lần bảy lượt hạ nhục hắn cơ chứ?

Không thể nào đâu?

Vậy nên, tên tướng cướp đó, mười phần mười là đã chết đi trong cái hang nọ rồi.

Xe ngựa vẫn chậm rãi khoan thai tiến về phía trước. Phong cảnh bên ngoài xe ngựa đã đổi thành một màu trắng tinh khôi. Ánh nắng yếu ớt của mùa đông nhẹ nhàng phủ lên sắc trắng ấy, trông như cả mặt đất đều đang phát ra ánh sáng. Oran dõi mắt về phía xa, ở nơi ngọn núi xa nhất mà nàng có thể nhìn được, tuyết cũng đã phủ đầy nơi đó. Phía trên, bên dưới, phía trước, đằng sau, bốn bề đều là tuyết, vạn vật đều đã ngủ say, chỉ có chiếc xe ngựa của bọn họ là thứ duy nhất còn tỉnh giấc, cũng là màu sắc khác biệt duy nhất.

Cái cảm giác tương phản dữ dội đó, không khỏi khiến Oran cảm thấy cô tịch. Nàng nâng khung thêu, trên tấm vải trắng đang căng trên khung, chỉ có một cánh hoa nhỏ, trong lòng nhộn nhạo, ngay cả công việc giết thời gian yêu thích cũng trở nên phiền chán.

"Có lẽ rằng ta không nên trở về nữa..." Oran nghĩ.

Dẫu gì cho dù có trở lại nơi đó, cũng chẳng thể nào có nơi cho nàng dung thân được nữa. Huống hồ sự tồn tại của nàng lúc này đối với hai chị em Kikyou chẳng khác nào tai ương, đối với nàng cũng không hề có lợi.

Vả lại, kể từ lúc áo cánh phục hồi, từ trong sâu thẳm huyết quản, nàng đã nghe thấy một giọng nói. Ngày nàng rời đi thế giới này đã chẳng còn bao xa. Số kiếp của nàng không hề có trong dòng chảy vận mệnh ở thế giới này, ngay từ ban đầu Oran vốn dĩ là một vị khách không mời.

Vì thế hà cớ chi lại sinh sân? Sinh hận? Sinh quyến luyến làm gì để lòng thêm vướng bận? Tiên nữ như nàng, trước giờ không nên để cảm xúc chi phối mới phải.

Hiện tại, sợi chỉ nhân duyên giữa nàng và hai chị em Kikyou đã phai nhạt ít nhiều, đợi đến khi nó hoàn toàn biến mất, cũng là lúc Oran có thể rời khỏi. Bởi vì nàng từng chịu ân của Kikyou và Kaede, nên mối nhân quả đó đã giữ nàng ở lại. Lúc áo cánh còn chưa phục hồi, đó chẳng phải điều gì to tát. Nhưng nay Oran đành phải chờ hai chị em Kikyou quên nàng, so với nó, sợi chỉ nhân duyên lạ kia và Shintarou dễ cắt đứt hơn nhiều, bởi vì nàng không hề mang nợ gì với họ cả.

Gió mùa đông rét căm căm, nhưng Oran ngồi bên trong xe ngựa lại không hề thấy lạnh. Một bên vạt áo chảy xuống vai nàng, lười nhát ghé vào trên sàn, Oran không muốn suy nghĩ, bèn nhắm mắt lại. Đến lúc nàng sắp thiếp đi, xe ngựa đột nhiên dừng lại, Shintarou xốc màn chui vào.

Đối với người thanh niên này, không hiểu sao Oran vẫn không thể cho anh ta một cái nhìn thiện cảm được, dẫu rằng suốt một tháng qua, Shintarou chăm sóc nàng hết sức chu đáo. Thậm chí kể từ khi nàng tỉnh, Shintarou đã không hề trói nàng nữa và đã bao lần bồi tội cho việc ấy. Thế nhưng trong lòng nàng, đối với người thanh niên này vẫn chưa thể một lần thực sự xem anh ta là bạn.

Oran đoán, có thể là khi anh ta thốt lời yêu với nàng, giữa bọn họ đã không thể tồn tại thứ gọi là tình bạn.
Hoặc là sớm hơn nữa, khi anh ta dùng sinh mạng để uy hiếp Kikyou nhận viên ngọc tai quái kia.

Suốt một tháng nay, Oran luôn lạnh lùng với Shintarou. Bây giờ dù nàng đã ngộ ra nhiều điều, nàng vẫn không nghĩ thân thiết với người đàn ông này là chuyện cần thiết.

Có những chuyện không thể nào thay đổi.

Nghĩ đến đây, không nhịn được lại liên tưởng đến một kẻ tồi tệ nào đó, có vẻ đây là chân lí sống của hắn. Có điều, hiện tại gã đó cũng đã trở thành một nắm đất rồi.

Câu chuyện của nàng ở thế giới này, đã sắp đi đến hồi kết, thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Trái lại nó chỉ là một loại mở đầu.

Oran ngửa đầu, môi nàng thiếu nữ khép mở nhưng không bật ra tiếng. Rồi với tốc độ mắt thường có thể nhận thấy được, y phục trên người nàng dần thay đổi, kimono đơn giản thay bằng vải lụa lộng lẫy. Tóc mây vấn phi tiên, được hồ điệp trâm cố định. Nàng thiếu nữ mở mắt, bàn tay kéo lấy dải lụa nghê thường, lạnh nhạt nhìn chàng trai trần thế đang ngạc nhiên đến ngẩn ngơ bên cạnh.

"Lạ lắm sao? Đây mới là dáng vẻ vốn có của ta".

Nàng cười, nhưng Shintarou lại cảm thấy sợ hãi. Khi y phục trên người Oran biến đổi, dường như hơi ấm và sự tồn tại nơi nàng cũng dần trôi đi. Oran thường ngày tuy có mĩ miều, nhưng đó vẫn là vẻ đẹp thuộc về con người. Nhưng giờ đây, nàng kiêu sa đến độ vô thực, sự tồn tại chỉ còn là giây phút thoáng qua.

Trong lòng Shintarou bỗng bật lên một suy nghĩ, rằng người con gái trước mặt, không hề thuộc về thế giới này.

Shintarou không thể nhìn thấu cảm xúc của nàng ta nữa.

"Cô..." Anh ngập ngừng nhưng lại không biết nói gì.

Quả thực khi khoác vào áo cánh tiên, có lại được quyền lực và sức mạnh, tình cảm của Oran cũng dần phai nhạt. Áo cánh tiên giống như một cơ chế tự động bảo hộ chủ nhân, ngăn không cho tâm tình dao động quá nhiều. Bởi vì tuổi thọ của thần tiên là vô tận, nếu không biết cách giữ vững tâm tính sẽ dễ dàng bị lạc lối trong sự chán chường rồi đánh mất bản thân. Mặc dù không thể kiềm chế toàn bộ cảm xúc, thế nhưng ít nhất người mặc áo cánh cũng sẽ không bị những tình cảm đối với người trần gian chi phối nữa.

Người sinh ra nơi thiên cung như Oran, vô cùng trong sáng, càng vô cùng lạnh lùng và kiêu ngạo. Trước khi bị hãm hại rồi tình cờ lạc bước đến nơi đây, Oran hầu như vô cảm. Nhưng trải qua ba năm sống giữa dân thường, trong thời loạn, mắt nhìn thấy, tai nghe nhiều, dần dần bị khí của trần gian cảm nhiễm, dần dần xuất hiện hỉ nộ ái ố. Sau khi trút bỏ xác phàm trở lại với lốt tiên, tuy cảm tình đã biến mất ít nhiều, nhưng nàng vẫn cảm thấy bản thân có điều gì đó khác trước. Chẳng qua khác ở nơi nào, bụng dạ nàng còn chưa tỏ tường, chỉ biết sự thay đổi này cũng không phải chuyện xấu.

Thế rồi nàng tiên nga ấy lại nhìn về phía người thanh niên, lần này, là với một thái độ thương xót thấy rõ. Shintarou bỗng thấy một nỗi bi ai không thể kiềm nén, trào dâng trong tim, trong dạ. Thế rồi, chẳng biết từ khi nào, hai hốc mắt anh ta đẫm nước. Kẻ cứng cỏi ấy, vậy mà khóc.

Shintarou vẫn ngẩn ngơ, anh đưa tay lên mặt, chạm vào những giọt lệ, một cảm giác lạnh lẽo thấu qua tim. Không biết từ lúc nào, anh đã bị Oran chém một dao giữa ngực.

Không hề có một chút đau đớn nào, lưỡi dao lia qua, kéo theo một thế giới trắng xóa, ngay cả tuyết đầu đông, cũng chẳng thể tinh khiết đến chừng ấy. Trước mắt chàng thanh niên chói lòa, chỉ trong nháy mắt, thân hình to lớn ấy ngã xuống.

"Tạm biệt Shintarou" Oran thỏ thẻ, trong khi vươn tay đón lấy thân thể người thanh niên đổ ập xuống. Trên khuôn mặt kẻ đang say ngủ hãy còn vương lệ, nhưng tuyệt nhiên thanh thản đến lạ kì. Chẳng thể tìm thấy sự buồn lo, âu sầu của một mối tương tư vô vọng nữa, kẻ này đã được giải thoát.

Khi tỉnh dậy, Shintarou sẽ chẳng còn nhớ gì nữa. Trong kí ức anh ta, sự tồn tại của Oran sẽ bị lau đi một cách triệt để nhất. Họa may có trời giúp, Shintarou mới có thể nhớ lại.

Thứ mà Oran chém là nhân duyên, lệ chảy ra kia là nhân tình.

Còn bi ai nọ, là sự tiếc nuối trong tâm khảm, là sự khoan dung của vận mệnh trước khi tước đoạt một mối duyên đi.

Nháy mắt trôi qua, bóng hình Oran tiêu biến.

Khi xuất hiện lại, nàng đã ở trong một hang động sâu thẳm, trên đỉnh của một rặng núi đá hiểm trở. Từ trên đỉnh núi trông ra là muôn trùng tuyết trắng, nơi đây hội tụ đủ những đặc điểm của một nơi hoang sơ. Những vách đá lạnh lẽo, ẩm ướt, sự yên ắng tĩnh mịch như một nấm mồ. Nàng tiên nga vắt tấm thân mĩ miều trên một phiến đá, nhắm mắt lại. Giữa cái xứ sở băng giá và nguyên sơ, Oran lâm vào cảnh giới huyền diệu. Cả đất trời, cả cảm xúc đều tan biến, chỉ có linh hồn thuần khiết của nàng cùng dòng máu tiên cuộn chảy. Đắm chìm trong dòng chảy đó, Oran đi vào một giấc ngủ sâu mà theo nàng dự tính, có lẽ sẽ mất tầm năm mươi, sáu mươi năm, hoặc sẽ lâu hơn nữa. Cho đến khi Kikyou kết thúc một đời, hoặc hoàn toàn quên đi nàng. Khi ấy, Oran sẽ không còn trói buộc gì với nơi đây nữa, nàng sẽ chờ một ngày trăng mười lăm mãn nguyệt, mở cánh cổng kết nối với thiên cung.

Thế nhưng, tất cả cũng chỉ là dự tính.

Chỉ tầm hai tháng sau, tuyết tan, dòng suối đóng băng lại tiếp tục chảy róc rách qua những khe đá, Oran bừng tỉnh.

Tiết trời tháng giêng, tuy vẫn còn là mùa đông nhưng đã phảng phất hương vị của một mùa xuân về hoa nở.

Một số động vật đã tỉnh dậy, những cành cây khô cũng bắt đầu nhú chồi.

Oran có thể cảm nhận được dòng chảy của vận mệnh đang dần thay đổi, ở phương xa có một cánh cổng đang mở, cánh cổng đó người thường không nhận thấy được, nhưng Oran vô cùng rõ ràng, bởi không gì khác, đó là con đường thông đến thế giới của nàng.

Nàng tiên phất dải lụa, cả cơ thể bắt đầu bay bổng lên, hướng về phía xa trôi đi. Oran cảm thấy chộn rộn trong dạ, có vẻ như có một chuyện cực xấu sắp xảy ra. Oran vừa nghĩ bèn bay nhanh hơn.

Bầu trời bình minh lúc hồng lúc tía, bởi vì khí trời mà giăng đầy sương, từ xa trông ra, mờ mờ ảo ảo, khiến người ta như lạc vào cõi vô thực. Oran bay đến khi mặt trời đã lên cao, thế nhưng lạ kì thay, ở chân trời xa xa nơi nàng muốn đến, khí trời vẫn âm trầm sâm sâm như còn chưa hửng sáng. Cái sắc hồng tía ấy chẳng có chút sinh khí nào của ngày mới, trái lại còn có chút biến xám biến đen như nền mấy bức vẽ cõi tu la địa ngục.

Sắc mặt nàng tiên nga lúc này đã khó coi đến cùng cực, những cảnh vật trôi qua dưới chân nàng, từng tán cây, ngọn cỏ đều quen thuộc đến gai mắt. Ngay cả đất đá trên mỗi ngọn đồi, nàng cũng rõ là nó bao đen bao đỏ, bởi dẫu gì, Oran cũng đã từng ở nơi này ba năm có dư.

Chẳng là bay một hồi, Oran đã nhận ra, cánh cổng mà nàng muốn tìm, không phải đâu khác, nó tọa lạc ngay làng của Kikyou.

Một cánh cổng thời không vô duyên vô cớ mở ở nơi dân thường an sinh, không một dấu hiệu báo trước, nếu chẳng phải là điềm báo cho một trận đại họa, thì cũng là một hồi phong ba đầy hung hiểm mà thôi.

Nàng đã rời làng mà đi, lời nguyền của Tsubaki cũng đã không còn ảnh hưởng, tại sao làng của Kikyou vẫn rơi vào kiếp nạn?

Ba mối ác duyên của Kikyou, chẳng lẽ cho dù Onigumo đã chết, nó vẫn sẽ tác quái?

Nàng tiên nga càng suy nghĩ thì càng như lâm vào ngõ cụt, mà càng như thế, nàng lại càng nôn nóng bất an. Trong ý nghĩ của nàng đã mặc nhiên mà nghĩ tên cướp vô sỉ nọ đã chết, nào có ngờ đến gã hãy còn sống nhởn nhơ, thay da đổi thịt thành kẻ khác chưa nói, còn sẵn tay đạo diễn cả tấn bi kịch để toan cướp lấy ngọc Tứ Hồn. Thế nhưng duyên phận giữa gã gàn khốn  kiếp nọ với nàng tiên nga đã chấm dứt ở thời đại này, còn chuyện về sau lại là một duyên phận khác.

Bay càng gần đến làng thì ánh đỏ đen và từng làn hơi cháy khét càng nồng. Cả một miền rừng núi dường như bị ánh lửa và khói nuốt trọn. Khi Oran đi, đây là một vùng đất trù phú xinh đẹp, sơn thanh thủy biếc, khi nàng trở lại, thung lũng đã thành bình địa, suối xanh đã hóa đục ngầu, ngay cả đất đai cũng ám bụi tro xám đen.

Ngọn lửa cháy vô cùng vượng, cướp đoạt vô vàn sinh mệnh. Đôi mắt của Oran đã thấy vô số những oan hồn của những người bị thiêu cháy trong ngọn lửa, trên mặt họ vẫn còn vương lại sự đau đớn hoảng loạn trước khi chết, chậm chạp trôi về một cánh cổng phía xa. Ngôi làng xinh đẹp ngày xưa giờ là một đống đổ nát, Oran nhìn quanh, trong số những linh hồn không có Kikyou và Kaede, bất giác nàng thấy lòng thoáng nhẹ đi.

Nàng tiên nga bước theo hướng mà những linh hồn đi. Từng dãy nhà bị thiêu cháy, đổ nát kéo dài hai bên, nàng cứ thế đi qua nhà gỗ của Kikyou, nơi đó cũng đã thành một đống tan hoang. Cây anh đào trước sân còn chưa kịp ra hoa, đã bị thiêu trụi hết lá cành, tiêu điều xơ xác, trơ cả gốc rễ. Mùa xuân này, nó chẳng thể nào ra hoa được nữa.

Một thứ cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng, Oran chẳng cách nào gọi tên nó. Nàng chưa từng cảm thấy như vậy bao giờ, dẫu là lúc bị hãm hại, hay trong suốt mấy tháng trời phải rời đi. Trong lòng vô cùng đau, cái đau như người bị đuối nước thiếu dưỡng khí, như kẻ ngạt thở mà không còn hơi. Nó cứ từng đợt mà kéo tới, cổ họng như nghẹn phải một hòn đá, nuốt không đặng, phun chẳng xong.

Nhưng mà cảm xúc đó cũng chỉ tồn tại trong nháy mắt, sau đó thứ đọng lại là sự trống rỗng.

Dường như đã đoán được từ trước, hoặc là tất cả những khung cảnh đổ nát chỉ là một tiền đề cho một kết cục hiển nhiên, khi nhìn thấy xác thân Kikyou đang dần biến mất trong ánh lửa, bên cạnh là Kaede đang ôm con mắt bị thương khóc chẳng thành tiếng, Oran cũng không mấy ngạc nhiên nữa. Nàng đưa mắt nhìn qua, cách đó không xa, một thiếu niên bán yêu đang nhắm mắt, say ngủ. Mũi tên dài xuyên qua ngực hắn, găm cả người nọ lên thần mộc. Tuy gặp phải thảm trạng như thế nhưng thiếu niên nọ không chết, hắn chỉ bị phong ấn mà thôi. Kikyou vào phút cuối cùng vẫn mềm lòng, bắn ra mũi tên phong ấn, không phải mũi tên diệt ma.

Từ trong tâm khảm, cô vẫn mong có thể cùng tình nhân mai sau tái ngộ.

Thế nhưng đóa hoa tươi không chờ đến giây phút nở rộ, mùa xuân này, Kikyou đã tàn úa, cô không thể tiếp tục chờ được ngày nở hoa. Oran đã sớm thấy được mối ác duyên sẽ hủy hoại Kikyou. Bởi vì thế giới của người và yêu vốn không thể nối với nhau bởi một mối tình.

Tươi đẹp nhất thời chẳng qua cũng là khởi đầu của một khúc tình ca bi lụy.

Viên ngọc Tứ Hồn tỏa sáng lấp lánh trước ngực nàng pháp sư yểu mệnh, ánh sáng của nó còn rực rỡ hơn ngọn lửa bao quanh. Oran nhìn thấy linh hồn của Kikyou bị ánh sáng đó kéo lên, ôm lấy. Oran nheo mắt lại, thứ oan nghiệt này, đang toan tính theo linh hồn của Kikyou đến kiếp sau.

Nàng thoáng cười, rồi trong chớp mắt, Oran đã bay qua phía này.

Khoảng cách gần, Kaede cũng nhìn thấy Oran. Cô bé không khỏi sững sờ. Sau đó không biết nghĩ đến điều gì, trên vẻ mặt Kaede toát lên sự căm hận và phòng bị sâu sắc. Oran rất nhanh, nhưng Kaede vẫn kịp nhảy ra chắn đường nàng. Nàng tiên nga không rõ hành động của cô bé co hàm nghĩa gì, nhưng trong thời khắc gấp rút, nàng không rảnh miên man suy nghĩ bèn phất tay. Dải lụa lớn trên bộ xiêm áo của nàng như một cái quạt, Kaede bị Oran quạt bay vào ngực của một gã dân binh gần đấy.

Oran đã kiềm sức lại, tuy Kaede bị thổi bay nhưng không hề bị thương. Vì thế chỉ mất một thời gian ngắn, cô bé lại nhào lại đây. Có điều lúc này đây, Kaede đã chậm một bước. Tay của Oran đã nắm lấy ngọc Tứ Hồn.

Ngọn lửa xung quanh bỗng bùng lẻn dữ dội, cả viên ngọc và Oran đều biến mất. Khi Kaede và dân làng xông tới, di thể của Kikyou đã bị đốt thành tro.

Về phần Oran, lúc này nàng đang một mình trong khoảng không gian vô định, cùng với một mảnh ngọc Tứ Hồn tàn dư.

Lúc nãy, Kaede chậm, nhưng Oran cũng không nhanh. Khi nàng chạm trúng viên ngọc thì nó đã chuẩn bị mang linh hồn của Kikyou tẩu tán. Nàng vừa chạm phải, viên ngọc sợ Oran như rắn rết, ánh hào quang quanh nó đột nhiên biến thành nóng rực, xuyên qua phòng vệ của áo cánh, làm bỏng tay phải của Oran. Nàng tiên không thể không buông nó ra, chẳng qua nàng vẫn kịp gõ rớt một mảnh của viên ngọc xuống.

Nhìn mảnh ngọc trong tay, nó tỏa ra hào quang dịu nhẹ, không còn sự hung hãn như ban đầu. Nàng tiên thoáng cười. Ván cờ này, người thắng sau cùng vẫn là Oran.

Ngọc Tứ Hồn thiếu đi một mảnh vẫn là ngọc Tứ Hồn, chẳng qua nó vĩnh viễn không thể là một viên ngọc hoàn hảo. Ngọc mà không hoàn hảo thì cũng chỉ là viên đá mà thôi.

Cho dù viên ngọc có theo Kikyou chuyển sinh, thiếu mất một mảnh, tính toán của nó sẽ không bao giờ trọn vẹn. Bây giờ Oran đem theo mảnh ngọc này về với thé giới của nàng, cách trở bao nhiêu thời không, ai còn biết đến ngọc Tứ Hồn nữa.

Trăm năm không được thì ngàn năm, ngàn năm sau, linh khí của ngọc Tứ Hồn rồi sẽ trôi đi, sớm muộn gì thì nó cũng biến thành viên ngọc bình thường.

Như vậy kiếp sau của Kikyou sẽ không còn bi kịch nữa.

Oran chậm rãi rút một cây trâm trên tóc, rồi dùng mảnh ngọc Tứ Hồn trám lên một chỗ trống trên đó. Xong xuôi, nàng lại cài trâm lên đầu.

Áo cánh tiên được dệt bởi tiên lực huyền diệu, có thể khắc chế ngọc Tứ Hồn. Đợi đến khi tiên lực của nàng ăn mòn toàn bộ ma tính của mảnh ngọc, nó sẽ trở thành một bộ phận của cây trâm.

Làm xong mọi việc, Oran chậm rãi nhắm mắt lại. Đến khi nàng mở mắt ra, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn đổi khác.

P/s: xem như end phần inuyasha tiền truyện, kế tiếp đến mạch truyện bên tiên nữ giáng trần, sau đó lại về inuyasha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro