Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:

Chiều tà, bầu trời đỏ quạch, phía xa xăm vọng đến âm thanh quang quác của đám quạ đen đủi. Gã dân binh khẽ xoa hai bàn tay, tựa mình nép dưới mái hiên của thần xã cổ kính, lắng nghe tiếng gió lùa qua mái ngói xanh và tiếng leng keng vô định của phong linh treo trước cửa.

Chỉ chừng một tuần trăng nữa sẽ là tiết Lập Đông, lúc này, lá trên cành đã ngả màu hết, thậm chí có dăm ba cây lá đã rụng hết sạch, chỉ còn cành và thân như những cánh tay gân guốc, trơ trọi đâm thẳng lên trời. Lũ quạ thường hay đậu đầy trên những chạc cây ấy, trợn ánh mắt lom lom ngó những sinh vật hoạt động bên dưới, khiến cho người ta cảm thấy vừa bất an vừa hãi sợ.

Chốc chốc có cơn gió lạnh thổi qua, gã đàn ông rụt cổ, cọ sát vào mép áo để bớt lạnh. Mùa này là thế, buổi sáng vẫn ấm áp, thậm chí có lúc còn nóng nực đến khó chịu, nhưng hễ vừa khuất ánh mặt trời, khí lạnh không biết len lỏi từ đâu bỗng ập đến, khiến người ta không khỏi rùng mình. Sáng nay gã luôn miệng than vãn ánh mặt trời sao mà chói chang, còn cởi cả một vạt áo xuống để cho bớt nóng, ấy vậy mà hiện nay đã trùm cả áo bông lên nhưng vẫn chẳng bớt lạnh. Gã dân binh bắt đầu chộn rộn, hối hận vì sáng nay ngại nóng mà chẳng mang theo đủ áo mà vợ đã chuẩn bị. Hắn còn phải đứng đây gác tầm một canh giờ nữa mới có người đổi ca, chẳng biết có chịu nổi không. Đến lúc tối hẳn trời sẽ còn lạnh hơn, chẳng may nhiễm lạnh rồi đổ bệnh thì nguy.

"Mở cửa ra".

Giọng nói non nớt đó bất chợt lặng lẽ vang lên từ phía dưới hắn. Gã dân binh giật mình lùi lại, tông mạnh vào lan can gỗ phía sau, phát ra tiếng cọt kẹt đinh tai. Đàn quạ đen đậu trên chạc cây gần đó cũng giật mình bay vút đi, miệng kêu "quác quác" náo động một mảnh trời.

"Cô... Kaede...!?" . Gã đàn ông hoảng hốt nhìn về hình bóng nhỏ gầy trước mặt, miệng lắp bắp như để xác định mình không nhận sai người. Không phải hắn chưa từng gặp Kaede, chẳng qua cô bé xuất hiện quá đột ngột, lại thêm thái độ đờ đẫn vô cảm khác hẳn ngày thường, khiến gã đàn ông không khỏi hãi hùng.

Cô bé giương đôi mắt đen nhìn về phía gã dân binh hồi lâu, sau đó vẫn dùng giọng nói đều đều như vậy lặp lại mệnh lệnh một lần nữa.

"Mở cửa ra!".

Gã dân binh lúng túng, nhưng thoáng nghĩ cô bé trước mắt là em gái của Kikyou, tương lai sẽ nối nghiệp chị mình bảo hộ vùng đất này, nên dù có hơi nghi hoặc, hắn vẫn cung kính cẩn thận mở cửa thần xã, để cô bé vào.

Kaede đi vào bên trong, bởi vì trời chưa tối hẳn nên trong phòng cũng không thắp đèn, bốn bề tối mịt, chỉ có ánh sáng lấp lánh từ ngọc Tứ Hồn phía trên bệ thờ. Cô bé cũng không buồn đốt đèn, ung dung đi về phía ánh sáng của viên ngọc. Sau khi đến bên bệ thờ, cô mới bắt lấy ngọc Tứ Hồn bỏ vào vạt áo, đoạn cứ thế theo đường cũ khoan thai đi về. Trong suốt quá trình Kaede cũng đụng vào một vài thứ, nhưng cô bé chẳng buồn quan tâm, cứ một mạch hướng thẳng ra cửa.

"Chị Kikyou bận việc, nhờ tôi đến lấy ngọc Tứ Hồn".

Cô nói với gã dân binh đứng gác, rồi cất bước đi khỏi.

Kaede nắm vạt áo trước ngực, nơi có viên ngọc Tứ Hồn, lựa đường nhỏ mà đi. Cô không muốn gặp gỡ ai mà cũng không định bắt chuyện với bất cứ người nào. Đến ngã ba đường, cô bé không chút do dự chuyển hướng, có điều cô không đi con đường dẫn về nhà, mà vào rừng.

Đến tận khi đến cạnh cái miệng hang gần đấy, Kaede mới dừng lại. Lúc này, từ trong hang động tối tăm mới có bóng người xuất hiện, đầu tiên là một bàn tay mảnh dẻ, sau đó là một bóng dáng yểu điệu. Oran xoa đầu cô gái nhỏ, nói vào tai Kaede: "Em vừa đi dạo về, ngày mai phải thức sớm mang vải sạch để chị thay băng cho Onigumo".

Nàng thiếu nữ thì thầm đúng ba lần vào tai Kaede, cô bé cũng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó Oran thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai Kaede.

"Em rất mệt mỏi, về nhà đi Kaede" .

Vừa dứt lời, cũng buông cô bé ra. Kaede giật giật người, theo đường cũ quay về.

Chỉ còn Oran đứng khuất trong bóng tối của miệng hang đưa mắt nhìn theo. Sau đó nàng mới chậm rãi xoay người, trên tay không biết từ khi nào đã cầm một vật, là ngọc Tứ Hồn.

"Nham hiểm thật? Lợi dụng con bé đó như thế, Kikyou biết không?". Giọng nói như trêu tức đó vọng từ phía trong. Oran vén áo bước xuống, từ trên cao nhìn gã tướng cướp tàn tạ.

"Đây là lần thứ ba ngươi hỏi ta câu này, ngu xuẩn".

Onigumo đảo mắt, cười "khư khư" đắc ý như vừa phát hiện kho báu quý giá, hắn nói: "Vậy sao? Ta mới biết đấy, lần tới sẽ hỏi cô câu khác".

"Còn có lần tới, ta sẽ giết ngươi". Oran thuận miệng buông lời, hai tay mở nắp chiếc hộp gỗ đựng áo cánh. Đoạn nàng đặt viên ngọc vào giữa những nếp vải. Viên ngọc Tứ Hồn càng sáng rực rỡ hơn, luồng hào quang đó thẩm thấu vào chiếc áo cánh tiên, chậm chạp chữa trị những vết rách trên chiếc áo.

Cùng lúc này, giọng nói cà lơ phất phơ của tên gàn trời đánh lại lửng lơ lượn tới.

"Đây cũng là lần thứ ba cô nói câu này rồi đấy? Sao chưa ra tay, bộ không nỡ hả?" .

Mày Oran nhảy dựng, trong lòng bực bội, sẵng giọng: "Ngươi không thể yên lặng làm một cái xác sao?".

"Không dám, lòng dạ của cô khiến xác chết cũng phải đội mồ sống dậy. Ta không ráng cựa quậy kêu la, sợ rằng chết cũng không được yên thân".

Gã tướng cướp khinh khỉnh, ác ý đáp lại. Một câu này của hắn vừa nói ra, không khí bỗng căng thẳng như vừa châm ngòi một kho thuốc súng.

Thật ra bản thân Onigumo không nghi ngờ gì lời nói của Oran. Hắn biết ả đàn bà trời đánh này dám nói dám làm. Chỉ bằng thủ đoạn của nàng mấy ngày trước đây đã khiến hắn khổ không nói nên lời. Chẳng biết kẻ ngu dốt nào đã chọc đến nàng ta, khiến ngay cả hòa nhã làm bộ làm tịch nàng ta cũng chẳng buồn giữ nữa, bắt đầu giương vuốt lên. Mà kẻ đầu tàu chịu trận lại là người bán thân bất toại như hắn.

Phải nói mỗi lần thấy được vẻ mặt độc ác tàn nhẫn của nàng, Onigumo đều cảm thấy hân hoan trong lòng, cứ như kẻ cô độc lâu năm bỗng ngộ ra tri kỷ vậy. Thế nhưng niềm hân hoan đó nhanh chóng biến dạng, khi hắn biết thật ra kẻ này chẳng hề xem hắn ra gì, thậm chí còn đang tính toán ăn lên trên đầu hắn.

Cảm giác từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục, một đời người nếm trải hai lần, chắc cũng chẳng có mấy ai có được cái cơ hội dị thường như thế.

Số là sau cái hôm hắn thấy được bộ dáng mĩ miều khi nàng thiếu nữ xõa tóc, còn chưa kịp đắn đo danh tính kẻ khiến hắn bức bối lồng lộn lên là ai. Ngày hôm sau, nàng thiếu nữ bỗng đến cái hang thăm hắn thật sớm, mang cho hắn một món quà mừng không hề nhỏ.

"Từ giờ ta sẽ ở đây". Oran mỉm cười nói như thế, trong khi đang vác cả một gùi to đồ đạc theo mình.

Onigumo còn chưa kịp vui mừng hay hoảng sợ, nàng thiếu nữ đã tiếp: "Nhưng ta cần một lí do..."

Bỏ lại một khoảng trống lấp lửng đầy bí hiểm, đôi bàn tay của nàng mở cái hộp mang theo bên mình. Một con nhện mặt người bỗng từ trong cái hộp lao ra, phóng về phía người đàn ông mắc đọa nằm bất động. Sau đó dưới tiếng kêu thảm thiết của gã đàn ông, Oran trầm ngâm nhìn con tiểu yêu chậm chạp rỉa thịt hắn. Đến lúc toàn thân hắn đầy dấu nhện cắn, trông thê thảm không nói nên lời, nàng mới giết chết con quái vật, ném xác nó ra ngoài.

Sau đó, bắt đầu công cuộc chữa trị cho hắn.

Kết quả là, lấy lí do chăm nom và bảo vệ bệnh nhân, Oran nhiễm nhiên cùng hắn chia sẻ cái hang tối tăm này. Dẫu rằng cuộc đời dưỡng bệnh có bóng hồng sớm tối kề cận cũng sung sướng lắm, tuy nhiên cái nỗi dày vò ban đầu cũng khiến tên tướng cướp âm thầm nghiến răng. Dẫu cho Oran khống chế rất tốt, chỉ khiến hắn trông tàn tạ xơ xác mà không nguy hiểm tính mạng, nhưng bị yêu quái cắn xé thì chẳng vui vẻ chút nào.

Hơn nữa, đến lúc hắn biết được ả đàn bà này lợi dụng hắn để toan tính điều gì, hắn bèn phiền chán đến mức chỉ muốn cầm một đao giết phức nàng kia cho rảnh.

Oran thao túng Kaede lấy ngọc Tứ Hồn, mượn sức mạnh của nó để chữa trị một vật gì đó rất quan trọng mà nàng ta luôn cất giấu trong hộp. Quá trình chữa trị thuận lợi, nhưng rất chậm, bởi vậy Oran mới năm lần bảy lượt bất chấp nguy hiểm, lại còn lợi dụng hắn bày ra màn kịch này để tranh thủ thời gian. Hắn đoán chắc vật đó đã sắp chữa xong, bởi mấy ngày hôm nay thái độ của Oran nôn nóng ra mặt. Hắn không nghi ngờ chuyện sau khi xong việc, Oran sẽ ném hắn đi như ném một chiếc giày rách. Thế nhưng động cơ của nàng ta mới là thứ khiến hắn bực mình.

Bởi vì trong khoảng thời gian nàng dọn qua bên này, cứ dăm ba bữa thì hắn lại loáng thoáng nghe thấy tiếng người gọi Oran. Là một người trẻ tuổi, tên là Shintarou. Mỗi lần gã đến, Oran luôn lúng túng, cảm xúc thất thường. Nhiều khi vừa nghe thấy tiếng bước chân, nàng đã bỏ công việc chạy đi ngay. Onigumo chẳng muốn biết, nhưng nội dung họ giằng co thì cứ chữ được chữ mất lơ lửng bay đến, loanh quanh việc "tình cảm", "cùng nhau" và "thôn trừ yêu".

Oran thì luôn luôn trì hoãn. Nhưng Onigumo không nhịn được ý nghĩ, nàng làm tất cả là vì gã đàn ông tên Shintarou ấy, thậm chí không tiếc phản bội Kikyou. Đợi khi món đồ kia đã chữa trị xong, nàng sẽ cùng gã nọ bỏ đi, vĩnh viễn rời khỏi cái hang này, không bao giờ quay lại.

Oran yêu gã đàn ông nọ, nàng sẽ đi theo gã. Còn hắn thì sao? Có lẽ sẽ được Kikyou hay Kaede tiếp tục chăm sóc, một mình vò võ nốt quãng đời ngắn ngủi trong cái hang này. Rồi tầm hai ba năm sau, hắn chết bởi một trận bệnh nguy kịch nào đó, hoặc dưới nanh vuốt của một con quái vật nào đó, trở thành bụi bặm.

Người tên Onigumo sẽ nhanh chóng biến mất trong kí ức của ả đàn bà lạnh lùng kia.

Chỉ mới thoáng nghĩ đến điều đó thôi mà đã như có ai đó nắm lấy ruột gan hắn, không ngừng vò nát rồi, gã sơn tặc còn chẳng biết nếu chuyện đó thật sự xảy ra, hắn sẽ thành ra thế nào.

Onigumo liếc nhìn nàng thiếu nữ, nàng cũng trừng mắt nhìn chằm chằm hắn, không ai nói gì, một hồi lâu sau, mẫm đã chán chê, Oran hừ lạnh một tiếng qua kẽ răng rồi đưa mắt nhìn sang nơi khác.

Nàng cũng không rảnh bận tâm đến cảm xúc thất thường sáng nắng chiều mưa của gã sơn tặc này.

Ánh sáng chói lóa từ ngọc Tứ Hồn dần dần dịu lại, Oran lấy nó ra khỏi chiếc áo cánh rồi đeo trước ngực. Nàng giở từng nếp áo lên xem một lần, không nhịn được nhíu mày. Đúng là những vết tàn phá đã được chữa trị gần hết, thế nhưng nàng vẫn không cảm nhận được sự liên kết với chiếc áo, dẫu cho ở khoảng cách gần như thế này, khi nàng kêu gọi, áo cánh cũng không đáp lại.

Cứ như nó biến thành máu thịt của người khác vậy.

Nghĩ đến đây, cảm xúc lo sợ bất an bỗng chốc vây lấy nàng. Oran nhắm mắt lại thở hắt ra một tiếng, ngón tay nàng siết chặt viên ngọc trước ngực. Khi nàng mở mắt ra, chỉ còn lại sự kiên quyết.

"Chỉ một đêm nữa thôi... " Oran tự nhủ.

Mọi chuyện sẽ kết thúc.

Thế nhưng Oran không ngờ rằng sự kết thúc này lại mở ra một khởi đầu mới mà nàng không hề mong đợi.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên ghé thăm miệng hang hẻo lánh, Kaede theo đúng lệ xuất hiện trước cửa. Oran đã chờ sẵn ở đó, một tay nàng nhận những đồ đạc lỉnh kỉnh từ Kaede, tay còn lại đem viên ngọc nhét vào vạt áo trước của cô bé. Xong xuôi, nàng ra lệnh cho Kaede mang viên ngọc về thần xã.

Khi Kaede rời khỏi, Oran quay trở lại vào trong hang, tiếp tục công việc thường ngày của nàng, cho đến tầm gần trưa sẽ mang đồ thêu ra chợ, hoặc ít nhất là nàng nghĩ như vậy.

Thế nhưng hôm nay, hương vị của gió mang đến những điều bất thường.

Những tán cây đung đưa xào xạc, Oran giật thót quay phắt người lại, bàn tay nàng bần thần giật một bên ống tay áo.

"Ai ở bên đó? Ra đây!". Như có bàn tay bóp nghẹt trái tim, Oran hô lên. Vốn dĩ là một kẻ cứng rắn, vậy mà trong phút chốc nàng lại cảm thấy căng thẳng, điều đó không khỏi làm nàng khó chịu. Dẫu là việc bị bắt quả tang hay cảm xúc rối loạn hiện tại, vì thế nên thần sắc trên mặt nàng rất nghiêm trọng.

"Ta biết ngươi ở bên đó!" . Thấy một hồi lâu mà người đến không có ý định muốn lộ diện, Oran gằn giọng, hai mày chau lại tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

Nếu kẻ đó không chịu phối hợp, Oran tất có cách khiến hắn phải xuất hiện. Nàng thoáng nghĩ. Thế nhưng khoảng thời gian giằng co không kéo dài lâu lắm, chỉ một lát, một bóng dáng cao lớn bước ra từ đằng sau gốc cây cổ thụ. Shintarou với vẻ mặt như không thể tin vào điều mình đã thấy, anh ta nhìn chằm chằm vào Oran, im lặng. Nhưng điệu bộ thất vọng lộ rõ vẫn biểu lộ hết cảm xúc của anh ta.

Nhìn thấy người vừa xuất hiện, nỗi căng thẳng trong lòng Oran bỗng vơi đi đôi chút, trong khoảnh khắc, nàng có cảm giác như mình vừa thở phào khi biết kẻ phát giác là Shintarou mà không phải Kikyou. Nhưng cảm giác ấy cũng chỉ thoáng qua vài ba giây ngắn ngủi, cơ bắp nàng căng lên, nàng toan nở nụ cười, nhưng không biết nghĩ thế nào, rốt cục lại không động đậy, chỉ im lặng đứng chôn chân tại chỗ.

Một hồi lâu sau, Shintarou mới mở lời, cảm xúc cực kì phức tạp.

"Hãy ngừng việc này lại!".

Anh ta đề nghị.

Oran liếc nhanh mắt về phía hang động, nàng nói nhanh: "Chúng ta đi nơi khác nói chuyện". Nói xong rảo bước về phía trước. Shintarou biết rõ tính tính của nàng, có thoáng chần chờ nhưng rồi cũng nhanh chóng bám theo. Chỉ một lát, cả hai người đã mất hút trong rừng.

Trong suốt quãng đường, không ai nói chuyện. Shintarou tâm trí rối như tơ vò, lại bởi vì Oran cắt ngang lời đề nghị vừa ban nãy nên nhất thời anh ta cũng khó thể bắt chuyện. Còn Oran trước giờ vốn không có thói quen nhiều lời, nên không thể mong nàng nổi hứng tán gẫu được, nhất là trong thời khắc nhạy cảm thế này.

Sáng sớm, trong rừng vô cùng yên tĩnh, ngoài tiếng sàn sạt khi hai người rẽ bụi cây đi về phía trước ra thì cũng chỉ loáng thoáng vài ba tiếng kêu nhát gừng của bọn chim ăn đêm, có lẽ bởi thế mà bầu không khí giữa cả hai càng lúc càng nặng nề.

Người thiếu nữ áo tím lững thững bước đi đột nhiên dừng lại, có lẽ nàng cảm giác nơi đây đã đủ kín đáo rồi. Shintarou đảo mắt nhìn xung quanh, thấy họ đã đến một khoảng đất tạm xem là trống trải, phía trước và con đường cả hai vừa đi qua phủ đầy những bụi rậm và những tán cây, nhưng ở chỗ này thì không có bất cứ bụi cây nào, mặt đất chỉ được phủ bằng một thảm cỏ xanh. Shintarou ngước mắt nhìn về phía Oran thì thấy nàng đã ngồi trên một mỏm đá gần đó, chăm chú nhìn về phía anh. Nàng không nói chuyện, chỉ giương đôi mắt màu tím đó nhìn qua bên này, vẫn là dáng vẻ xinh đẹp lạnh nhạt, nhưng hôm nay không hiểu làm sao, anh ta bỗng cảm thấy rùng mình.

Bốn bề tĩnh lặng, Shintarou bỗng nhiên trồi lên một suy nghĩ: "Nếu bỏ mạng ở đây, thật đúng là gọi trời không thấu, gọi đất không nghe". Suy nghĩ vừa lướt qua, anh ta không khỏi giật mình sững sờ ngay tại chỗ.

Bởi vì đối với Oran có tình cảm đặc biệt, Shintarou bất tri bất giác mà không hề hoài nghi nàng. Cho dù biết Oran có dã tâm với viên ngọc, Shintarou vẫn thầm mang một niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng Oran có nỗi khổ riêng không thể nói ra. Vì vậy không biết từ bao giờ, anh ta hoàn toàn buông bỏ phòng bị với Oran,  thậm chí không mảy may nghĩ đến việc một người sẵn sàng gạt đi tình bạn và ân cứu mạng, đang tâm lợi dụng lòng tin của bằng hữu và thao túng một cô bé con thì độc địa đến mức nào. Hiện tại nhớ lại, Shintarou không khỏi cảm thấy căng thẳng.

Sáng mùa thu lạnh, từng làn hơi như mang theo sương giá, thế nhưng phía trên thái dương của Shintarou, mồ hôi đã tẩm ướt một mảng trán. Anh ta nhấc mắt đối mặt với Oran, đột nhiên có ảo giác đôi mắt của nàng như hai hố sâu không đáy, có thể hút linh hồn người khác vào. Nàng ngồi thẳng tắp như một pho tượng, khuôn mặt nàng cũng như từ đá tạc thành, không hề mang một chút cảm xúc nào. Cứ như thế một hồi lâu sau, Shintarou mới có thể khó nhọc dời tầm mắt đi.

Lúc Shintarou vừa chuyển ánh nhìn cũng là lúc Oran nói chuyện.

"Hãy quên chuyện ngày hôm nay, anh không thấy gì cả và cũng không biết gì cả!". Nàng nói.

Shinrarou giật thót, anh ta nắm chặt hai tay lại, cả người cứng đơ.

"Shintarou, anh không biết gì cả".

Giọng nói thản nhiên đó lại lửng lơ bay đến, nghe vào tai vừa như dụ dỗ mà vừa như nghe lệnh. Rõ ràng giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ đến vậy, Shintarou lại có cảm giác đang có ai đó cầm búa tạ cố nện những mệnh lệnh đó vào tâm trí mình.

"Shintarou..." Oran gọi.

Chàng trai trẻ đưa một tay lên ôm trán, đôi mắt trợn to như hai quả chuông đồng, mồ hôi vã ra như tắm, gân xanh nổi đầy mặt. Trông Shintarou lúc này giống hệt một kẻ điên loạn, chẳng tìm đâu ra sự tinh anh thường ngày.

Rồi vút một tiếng, Shintarou ném con dao giắt bên thắt lưng về phía Oran. Con dao bay ngang qua người nàng, rơi ở bãi cỏ phía sau, thế nhưng trong phút Oran thất thần, phép thuật của nàng đã mất hiệu nghiệm.

Shintarou khuỵu xuống thở phì phò còn Oran thì đứng phắt dậy. Nàng khó chịu, phép ám thị của nàng nên sử dụng khi đối phương không hề phòng bị là tốt nhất, bởi vì nếu bị phá giải một lần thì rất khó để mà khống chế tâm trí người nọ lần thứ hai. Huống hồ từ khi đến đây thì pháp lực của nàng đã bị hạn chế quá nhiều, Shintarou lại là con người cứng cỏi. Hiện tại muốn để anh ta vào khuôn khổ là chuyện không thể nào, nhất thời Oran cũng không biết nên hành động ra sao.

Giết Shintarou sao? Trong nháy mắt, trong lòng Oran bỗng trồi lên ý nghĩ này, sau đó bị nàng tỉnh táo dằn lại.

Không thể được, giết Shintarou chỉ càng khiến mọi việc trở nên rắc rối và Kikyou phòng bị, hơn hết chính nàng cũng bị nghiệp quả quấn thân, thoát không được trói buộc nhân duyên ở thế giới này.

Quan trọng hơn hết là khoảng thời gian mấy năm vừa qua, Shintarou cũng đã giúp nàng không ít lần, giết anh ta, nàng không xuống tay được.

Trong khoảng thời gian nàng suy nghĩ, Shintarou đã khôi phục lại. Anh ta cắn răng một cái, hướng Oran lao đến, chộp lấy tay của Oran bẻ ra sau. Dù vậy, Shintarou vẫn cố khống chế sức lực để không làm Oran đau, chỉ khiến nàng mất đi khả năng chống cự mà thôi.

Oran tái mặt, nếu không thể sử dụng pháp thuật, sức nàng cũng chỉ là liễu yếu đào tơ, nơi nào so được với Shintarou. Nàng bị ép khuỵu xuống, Oran vùng vẫy hai bận nhưng không thể thoát. Cảm nhận được sự tồn tại của Shintarou gần sát bên cạnh làm nàng không khỏi khó chịu. Có lẽ do đã có hồi ức không mấy tốt đẹp với Sino khiến Oran có ác cảm với những kẻ khác phái. Bây giờ bị Shintarou kiềm kẹp, sự chán ghét càng tăng thêm gấp bội. Cho dù biết là vô ích, Oran vẫn không ngừng giãy dụa. Bởi vì cử động quá mạnh khiếm tóc nàng xổ ra, rủ xuống mặt, quần áo cũng nhàu nhĩ, trông vô cùng chật vật.

Về phần Shintarou, sau phút hấp tấp khống chế Oran, anh ta cũng lâm vào bối rối, nhất thời không biết xử trí nàng ra sao. Nếu là người bình thường, trong hoàn cảnh thế này phải giải Oran về nói rõ với Kikyou, thế nhưng Shintarou không thể làm việc đó. Bởi vì nếu làm như vậy, Oran nhất đinh sẽ bị trục xuất khỏi làng, mà với tính cách của nàng thì không đời nào chịu đi theo anh ta. Để một thiếu nữ bơ vơ giữa thời loạn không phải là điều Shintarou có thể làm, huống hồ còn là người mà anh ta có tình cảm.

Thế nhưng thả Oran về, anh ta cũng không thể.

Oran cúi đầu, không thể thấy rõ biểu hiện trên mặt nàng. Shintarou thoáng do dự, cuối cùng vẫn quyết tâm. Anh ta giơ tay lên, đánh vào sau gáy của nàng.

Cơ thể căng chặt của thiếu nữ bất chợt lơi lỏng, Oran bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro