Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:

Tình đến tự đâu ta chẳng biết?
Chòng chành khúc chiết lắm quanh co.
Tình đầu người chớ mãi dò.
Mãi lo, mãi sợ, mãi vò tim tôi.

Thời gian tựa bóng câu qua khung cửa, vài cái chớp mắt vội vàng, đất trời đã khoác lên chiếc áo của một mùa mới. Những làn gió se, cây lá đổi màu, cát cánh bung nở và cả ánh trăng cũng mang cái vẻ nở nang, đầy đặn khác hẳn thường ngày.

Mùa thu năm nay, có cô thiếu nữ bước sang tuổi mười tám.

Có kẻ vụng dại đánh rơi trái tim của mình.

Mà... Không chỉ một kẻ...

Sau khi Oran rời khỏi, chỉ còn gã tướng cướp một mình trong hang động vắng. Không gian yên tĩnh dị thường, không khỏi khiến kẻ nằm trong đó phát sinh liên tưởng bậy bạ.

Nhưng tâm tưởng có đen tối, chung quy cũng bởi vì những biểu hiện dị thường của nàng thiếu nữ hôm nay.

Hôm nay, Oran đến trễ. Suốt hai tháng trời chăm sóc hắn, nàng luôn đến tầm sáng sớm rồi về vào lúc giữa trưa, chưa bao giờ sai lệch dù chỉ một giây. Nhưng sáng hôm nay, không những đã muộn hơn thời gian biểu đến một canh giờ, mà khi nàng xuất hiện, thái độ cũng khác thường đến lạ. Ngay cả mái tóc dài thường ngày gọn gàng thắt lại, dường như cũng đã bị nàng quên bẵng. Nó xõa tung, bị cơn gió thu trêu ghẹo chẳng thể vào nếp, khiến nàng thiếu nữ mấy bận phải luồn tay vào chải cho thẳng.

Mà thứ quan trọng nhất phải kể đến chính là biểu hiện của nàng. Suốt buổi, tinh thần Oran luôn trôi ở nơi xa xăm. Cử chỉ hành động thì lóng ngóng và bộp chộp. Cứ cách một bận hay có tiếng động đột ngột là nàng lại giật mình quay người nhìn cửa hang, như đang sợ ai đó, mà cũng như ngóng chờ ai đó.

Còn nét mặt, thú thực là hắn chẳng thể nào nhìn nổi.

Cái nhìn nghiêm khắc bị thay bằng vẻ ngơ dại, hai má đỏ gay đỏ gắt, lúc thì thoáng sự khó xử, lúc lại trở nên dữ dằn.

Trông nàng chẳng khác một thiếu nữ đoảng sự bình thường, lúng túng vì dậy muộn, không tìm đâu ra sự điềm nhiên ngạo mạn cố hữu, làm Onigumo đã suýt kêu gào ba chữ "đồ giả mạo" rồi vòi vĩnh ông trời trả người thật lại đây cho hắn.

Suốt hai tháng chung đụng, gã đàn ông không nhiều thì ít cũng nắm được tính nết của người con gái này. Nếu không chọc đến nàng, hoặc không phải chuyện gì nghiêm trọng bất ngờ đến nỗi phải nhảy dựng lên thì nàng vẫn sẽ trơ như tảng đá. Mặc dù ờ thì, tảng đá này cũng có chút công bằng, thưởng phạt rõ ràng, nếu gã tướng cướp ngoan ngoãn thì đôi lúc nàng có thể cho hắn vài nụ cười lễ phép.

Nhưng tóm lại cũng chỉ có thế.

Onigumo đã áp dụng không dưới ngàn cách, chỉ cốt để moi thêm một chút biểu tình trên mặt nàng. Đến nay cũng đã nếm trên dưới ngàn cái hậu quả thảm khốc khá nhau, tiếc rằng ngoài vẻ tức giận xung thiên của nàng thiếu nữ, hắn chẳng nhận được chiến lợi phẩm nào khác.

Onigumo đã từng vì đó mà có chút vui vẻ ngấm ngầm, hoặc tự mãn trong bụng vì bản thân bất động mà cũng có thể khiến một kẻ thiếu cảm xúc như nàng giận đến mức kia. Có điều sau ngày hôm nay, chút tự mãn đó chỉ e cũng phải dẹp sang chỗ khác.

Tránh không khỏi vò đầu bứt tóc, tự hỏi trên đời có người nào tài cán như thế, khiến đá tảng còn phải lung lay.

Mới ban đầu nhìn thấy Oran dị thường, hắn còn có chút si mê. Nàng trong bộ dạng thiếu gọn gàng, trông vừa ngọt ngào vừa quyến rũ, cứu hắn thoát khỏi cảm giác tù túng như phải đối thoại với một bức tượng quan âm thường ngày. Tuy nhiên đến khi ý thức được bộ dáng ấy là có tác động của người khác, hắn bỗng cảm thấy tức ngực.

Mà một khi cái ý nghĩ "có một người nào khác đã khiến nàng thành ra như thế" dấy lên thì không tài nào mà nguôi cho được. Thế là gã tướng cướp lừng lẫy một thời bỗng nổi cơn bực dọc mà chính hắn còn không hiểu tại sao. Vậy là sau một hồi quanh đi quẩn lại mà vẫn cứ đâm đầu vào một lối mòn suy nghĩ, gã sơn tặc quyết định bỏ mặc cho trí tưởng tượng của bản thân muốn trôi đi đâu thì trôi.

Và kết quả của sự thiếu trách nhiệm đó, chính là cảm giác muốn cầm một mồi lửa thiêu sạch thế gian cho bõ tức trong dạ gã đàn ông hung ác lúc này.

Chỉ vừa mới dợm nghĩ cái dáng vẻ xõa tóc của Oran có tên đàn ông nào khác thấy được, ruột gan hắn đã loạn cào cào, tim như nhảy lên trên cổ họng. Rồi thì Onigumo càng nghĩ càng chán nản, tức thì hắn làm được gì? Cho dù thậm chí nàng kia có bỏ hắn trong nay mai để đi theo người khác, ngoài nằm một chỗ chửi đổng và tự xót cái thân, hắn còn làm được gì nữa đâu.

Mà chưa nói nàng kia còn chẳng phải là cái chi của hắn, hắn hàng ngày vẫn được sống là nhờ ăn bám vào lòng từ bi ít ỏi của nàng.

Vậy nên suốt nửa ngày hôm nay, trong hang động tối tăm này, ta có một gã tướng cướp sa cơ làm mình làm mẩy cùng với một nàng thiếu nữ lơ đãng.

Cũng may cho Onigumo rằng tâm tình của Oran hôm nay bất định, không rảnh rỗi để ý đến hắn. Nếu không, thể nào trên người hắn cũng sẽ có thêm vài vết thương nho nhỏ nữa.

Nhưng mà chuyện đó hiện tại không quan trọng.

Quan trọng là Oran vừa phát hiện rằng bản thân mình đã gặp một phiền phức lớn, đủ lớn để nàng bó tay bó chân, không biết xử trí ra sao.

Số là trước giờ nhan sắc của nàng thiếu nữ vốn có nhiều kẻ ngấp nghé. May sao trước đây vì mang tiếng khờ khạo ngu đần nên mới né được cơ man ong bướm. Thế nhưng ngót nghét hai năm, nàng đã giao tiếp khá rành rọt ngôn ngữ dân bản xứ, thêm vào suốt ngày giúp việc cho Kikyou đã khiến nhiều người nghi ngờ. Đến tận bây giờ thì đã chẳng thể giả khờ để lừa gạt ai được nữa.

Vậy là không biết từ lúc nào, có một cặp mắt để ý, rồi thì biến thành cả làng để ý. Bọn họ cứ đồn thổi nhau, dần dần biến thành chuyện nhà nhà đều hay cả. Ngón nghề dệt may của nàng nhờ Kaede cực lực tuyên dương, sớm đã không thể giấu được. Cũng may nhờ có sức ảnh hưởng của Kikyou, nên chưa ai can đảm lên tiếng, nhưng những ánh mắt dòm ngó bâu xung quanh Oran càng lúc càng nhiều. Dần dà, nàng đi đến đâu cũng có tiếng xì xầm và người đến bắt chuyện, khiến Oran chỉ đành ứng xử kiểu máy móc để chống đỡ.

Thế nhưng sáng hôm nay, có một con chim đầu đàn rốt cuộc nhảy ra khỏi đám đông chần chờ, vươn cánh bay về phía nàng. Mà chú chim can đảm này, đủ thông minh và hiểu chuyện tường tận khiến nàng dù muốn gạt tay ra, cũng không thể quyết đoán.

Shintarou...

Không biết do ấn tượng từ cái buổi nói chuyện ác liệt đầu tiên hay là khoảng thời gian sát cánh đỡ đần nhau sau này, hoặc giả là do dân làng vẫn thường hay đồn thổi gán ghép, khiến cho anh chàng trừ yêu sư nảy sinh ra ý nghĩ "anh đánh giặc có nàng phụ tá cũng hay hay" từ lúc nào chẳng rõ. Chỉ biết sáng hôm nay, Oran vừa mở cửa nhà đã bị bóng dáng cao to đứng lù lù trước cửa làm cho sửng sốt, suýt làm rơi luôn cả rổ thảo dược đang cầm.

Sau khi chào hỏi Kikyou và Kaede, Shintarou bèn lấy cớ có việc quan trọng cần bàn để lôi Oran đi. Bây giờ nghĩ lại biểu hiện của Kikyou và Kaede lúc đó, sợ rằng mọi chuyện đã sớm tỏ tường như ban ngày cả rồi, chỉ có đương sự là nàng vẫn ngu ngơ mà thôi.

Shintarou đưa Oran đến cái chỗ lấy nước ngày nào, rồi trong khi anh ta bận thuật lại chuyện cũ, Oran bỗng cảm thấy hơi có lỗi vì ngày ấy bản thân đã dùng thuật thôi miên để nắm mũi anh ta.

Sau khi Shintarou tường thuật toàn bộ quá khứ có hết bảy phần bị phép thuật xuyên tạc. Anh ta bỗng nắm lấy tay nàng, chốt một câu sét đánh.

"Oran, hãy đi cùng tôi về thôn trừ yêu!".

Đến tận cái nước này mà còn lù khù hỏi lại hay giả khờ không hiểu thì chính Oran cũng không chịu được. Shintarou biết nàng hiểu những gì anh ta nói, cho nên mới chẳng thẳng thừng huỵch toẹt những điều mà những kẻ cầu ái muốn nói với ý trung nhân. Có điều cho dù có lòng vòng hay rõ ràng cũng vậy thôi, đáp án của Oran cũng chỉ có một.

"Không được!".

Oran từ chối, gần như ngay tắp lự, không cần suy nghĩ.

Và kẻ bị từ chối, đương nhiên lúc nào cũng sẽ muốn biết lý do.

Không đợi Shintarou kịp hỏi, Oran đã tiếp luôn.

"Vì tôi không thích anh".

Lời ra rất mau lẹ, thái độ của nàng thiếu nữ khô cằn mười lần, suýt khiến chàng thanh niên ảo tưởng rằng nàng chỉ nói dối vì quá ngượng. Nhưng sau khi ngẫm lại cái lí do mà nàng đưa ra, Shintarou im lặng mất một lúc lâu.

Oran có hàng ngàn lí do để chối từ, chẳng hạn gia thế không hợp, tính cách khác biệt, thậm chí cả cái bệnh khờ khạo mà anh vốn biết rõ đa phần là giả đò của nàng cũng là một lí do. Nhưng anh có cả ngàn cách phân bua, cuối cùng đứng trước bốn chữ "tôi không thích anh" này vẫn phải chịu phục mà thôi.

Vì không thích là cảm giác xuất phát từ một người, làm sao có thể biện hộ được? Một khi người nọ đã không thích, cho dù anh có hoàn mỹ như thánh thần, người ta cũng sẽ có đường ghét bỏ.

Oran thốt ra câu này, đồng nghĩa nàng đã hàm ý rằng nàng sẽ không đời nào chấp thuận.

Vậy nhưng Shintarou vốn cũng không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Chỉ bằng ngày đó anh ta sẵn sàng lấy tính mạng để thuyết phục Kikyou nhận ngọc Tứ Hồn là đủ biết.

Cho nên kết cuộc Shintarou chỉ đành giật dây buộc tóc của Oran trong khi nàng sơ ý, khiến tóc nàng xổ hết cả ra. Rồi nhân lúc nàng tiên luống cuống sửa sang lại mái tóc dài, chàng thanh niên nhanh chân chạy đi như đứa trẻ đắc thắng vì giành được món hời không nhỏ.

"Tôi sẽ không bỏ cuộc, cho đến khi cô hết ghét tôi".

Và bỏ lại những lời như thế.

Vừa thẹn vừa lúng túng vì những ánh mắt của toán dân làng đi cày sớm về, Oran vội vàng lủi đi ngay. Lại bởi không muốn về nhà hứng lấy cái nhìn tò mò của Kikyou và Kaede, Oran bèn đi thẳng đến hang nơi gã sơn tặc nằm bất động luôn. Sau đó, mọi việc diễn ra như đã kể ở trên.

Suốt buổi, nàng cứ bần thần về chuyện của Shintarou mà không thể nào tập trung được. Cứ do dự đắn đo có nên cắt bỏ mối nhân duyên này hay không mà Oran quên hết mọi sự xung quanh, đến khi nhận ra thì nàng đã ra khỏi cái hang kia tự bao giờ, ngồi một mình trên một mỏm đá tưởng trời đất.

Cũng may Shintarou không bén mảng đến cái hang đấy, nếu không lại càng thêm nhức đầu. Càng may rằng Shintarou hoàn toàn không biết đến chuyện về Onigumo, anh ta chỉ biết Kikyou cứu một người và Oran thì phụ giúp săn sóc kẻ tật nguyền đáng thương nọ, còn danh tính của kẻ kia, đến giờ anh ta vẫn hồn nhiên không biết.

Oran rót một chén nước từ cái chum mang theo. Sau khi uống xong, nàng ngẫm nghĩ thôi thì cũng đến lúc phải về, chứ không thì chẳng nhẽ lại ngồi trên cái dốc này suốt đời?

Với lại trong trí nhớ nàng thiếu nữ trước giờ cũng không có thói quen trốn tránh.

Đoạn nàng nhấc cái giỏ mây lên, toan định kiếm đường trèo xuống thì hai dáng hình từ đằng xa bỗng đập vào mắt. Nàng thiếu nữ sửng sốt lui vội người về nấp sau mỏm đá, chỉ ló một đôi mắt ra nhìn cảnh tượng khó tin phía trước.

Phía dưới dốc, không biết tự bao giờ, Kikyou đã ngồi đấy, có lẽ là trong khoảng thời gian nàng thất thần. Góc độ rất khéo, từ chỗ Kikyou nhìn lên khó phát hiện kẻ ngồi khuất sau bãi đá và cây cối như nàng, còn nàng bị đá che khuất tầm nhìn, nếu không đứng dậy định về, chắc nàng cũng chẳng phát hiện ra Kikyou.

Nhưng điều khiến Oran kinh ngạc là, bên cạnh Kikyou xuất hiện một người thanh niên. Cả hai ngồi song song cách một cánh tay, đều đưa lưng về phía nàng. Cứ nhìn và rồi Oran tinh ý cảm nhận được có một bầu không khí kì lạ trùm lên hai người họ, vừa như xa cách mà vừa như quyến luyến. Bầu không khí thật vô cùng đặc biệt, mới nhìn thì thấy hai người đấy, nhưng dần dà thì hình bóng cả hai bỗng chồng thành một. Từng cử động, từng nhịp thở dường như nối liền, lại có thứ cảm giác gì đó nâng niu trân trọng giữa hai cá thể. Cái sự liên kết đó vô cùng nổi bật mà ta chẳng thể bắt gặp giữa một người đàn ông và một ả đàn bà xa lạ nào.

Như sấm dậy giữa trời quang, chẳng cần dùng phép thuật để kiểm tra Oran cũng biết rõ người thanh niên đó chiếm vị thế gì. Nàng còn phải dụi mắt vài lần để xác định mình không quáng gà khi nhìn màu tóc của kẻ nọ.

Tóc trắng, áo đỏ, vóc người cao to. Oran nín một hơi, người thanh niên nọ, vậy mà là yêu tinh.

Không kìm được bắt đầu moi móc trí nhớ dạo gần đây, để xem có nghĩ ra điều gì thất thường ở Kikyou mà nàng đã bỏ sót hay không. Và Oran phát hiện ra một điều đáng tiếc rằng, mặc dù nàng đã sục sạo khắp cái trí nhớ vốn tốt đẹp của mình, nhưng vẫn chẳng phát hiện ra bất cứ điểm nào đáng ngờ cả.

Ngoại trừ một lần.

Việc nọ tính đến nay cũng đã hơn tháng rồi. Số là có một hôm Oran tỉnh giấc nửa đêm thì bắt gặp Kikyou đang soi mình trước gương, trên tay cầm hộp son trang điểm. Chẳng là hộp son đấy Kikyou được một người đàn bà tặng khi trừ yêu, vì cô không nhận tiền công bao giờ. Lúc ấy nàng chỉ nghĩ đơn thuần rằng Kikyou cũng là một cô gái trẻ, ngẫu nhiên để ý chuyện son phấn cũng là bình thường, bèn vất suy nghĩ vu vơ sau đầu, xoay người ngủ tiếp. Bây giờ nghĩ lại mới thấy không ổn, một người trước giờ luôn chấp nhất tuân thủ như Kikyou, sao có thể cho phép bản thân sa vào lạc thú ham mê của nữ nhi thường tình? Cho dù cô vốn phận đàn bà, trời sinh vốn được hưởng cái quyền ấy. Quả nhiên Kikyou vô cùng giữ kẽ, nếu đã là chuyện mà cô không muốn cho ai biết, kẻ kia đến chết cũng đừng hòng biết được.

Nếu không phải hôm nay nàng bị Shintarou quấy rối, tâm thần không yên mà đi đến nơi này náu mình thì chỉ sợ đến khi mọi việc đã ngã ngũ hết, nàng còn ngu ngơ không biết.

Trong lòng không tránh khỏi bực bội, Oran biết mình không có quyền xen vào cảm tình của Kikyou, dù cho hai người có là bạn thân thiết đến mức nào, thậm chí dù là lo lắng cho an nguy của cô ấy, Oran cũng không được phép. Thế nhưng việc Kikyou giấu diếm nàng, khiến Oran cảm thấy bất bình.

Người như nàng, đâu phải loại có thể chỉ vì e ngại một lời dự đoán chưa buông mà đang tâm cắt đứt nhân duyên của bạn bè. Huống chi, ác duyên vốn nảy sinh từ chân tình, không phải là không thể hóa giải. Mà việc hóa giải ác duyên, luồn chỉ se tơ cho các cặp nhân tình, vốn chẳng phải là nhiệm vụ trước giờ của tiên nữ như nàng đấy ư?

Vậy nên Kikyou đã làm một chuyện hết sức xuẩn ngốc.

Xem ra mùa thu này, kẻ vì chữ tình mà hồ đồ chẳng phải riêng nàng.

Oran nghĩ rồi rảo bước đi luôn. Mọi người chẳng thường bảo rằng khi một người rình mò, đến lúc hắn sắp bỏ đi thì luôn bị đương sự phát hiện hay sao? Thế nhưng tiếc rằng điều ấy chẳng thể áp dụng với Oran. Nàng cứ đi xăm xăm một mạch về nhà mà chẳng gặp tí ti cản trở nào. Thuận lợi lạ lùng, ngay cả Shintarou hay Kaede cũng không thấy bóng, khi Oran về đến nơi thì cả ngôi nhà cũng chỉ có mình nàng.

Sau này nhiều lúc ngẫm lại, Oran nghĩ có lẽ vào chính thời khắc ấy, nàng đã bị bàn tay số phận thao túng phải nghĩ như thế kia, muốn làm những việc kia rồi bất tri bất giác mà oằn mình biến thành một trong những con rối trong vòng xoáy vận mệnh này.

Chỉ cần một hoàn cảnh lí tưởng, một cái chớp mắt của ngươi cũng có thể trở thành bước ngoặt ảnh hưởng đến cuộc đời của bao người.

Hoặc có lẽ là do Oran luôn cảm thấy ân hận tự trách vì quyết định của mình lúc ấy.

Thế nhưng đó là những chuyện mãi sau này. Lúc bấy giờ Oran chỉ cảm thấy khó chịu, chán ngán và lo lắng trong lòng mà thôi.

Quăng giỏ mây xuống sát cửa ra vào, Oran vào nhà, đến chỗ cất tư trang. Nàng dỡ tấm gỗ kép, moi cái hộp gỗ đựng áo cánh mà nàng giấu giữa hai bức vách, nhẹ nhàng lau đi lớp bụi đóng trên bề mặt hộp.

Hộp gỗ mở ra, ánh sáng huyền ảo bừng lên giữa căn phòng tối. Từ ngày tiếp xúc với ngọc Tứ Hồn, áo cán của nàng đã được chữa trị gần nửa, đồng thời vầng hào quanh trên áo cũng nhuốm khí tức huyền bí, màu nhiệm hơn lúc xưa. Có điều cơ chế tự lành của nó thoắt chốc trở nên phụ thuộc vào viên ngọc tai quái. Nếu không được tiếp xúc gần gũi với viên ngọc, cho dù có rực rỡ lấp lánh gấp bội phần khi trước, các vết tàn phá vẫn không mảy may rung chuyển. Đồng nghĩa, Oran vẫn sẽ không có chút quyền năng gì.

Oran tần ngần vuốt những vết rách trên áo. Từ lúc nó bắt đầu phục hồi, Oran lo lắng bị Kaede phát giác nên nàng chỉ dùng linh cảm để câu thông chiếc áo mà không hề lấy nó ra một lần. Hôm nay mắt thấy mối duyên thứ hai của Kikyou đã xuất hiện, mối ác duyên thứ nhất còn như một lưỡi đao lơ lửng trên đầu, cộng thêm mối quan hệ phiền toái với Shintarou, Oran bất chợt nôn nóng mới lôi nó ra xem.

Xem rồi thì không nhịn được nảy ra vài suy nghĩ nguy hiểm trong đầu.

Ngón tay Oran bấu chặt nắp hộp đến mức lưu lại vết xước. Khuôn mặt nàng như phủ sương, nàng rốt cuộc quyết định sẽ tự mình hành động mà không tiếp tục do dự hay chần chờ nữa.

Với lại, hai năm rồi, nàng cũng nhớ nhà rồi.

Phải đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro