Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

Đã thương thì khéo
Cái méo cũng tròn.
Lỡ ghét con con
Trông tròn ra méo.

Ngày hôm ấy sau khi Oran tức giận bỏ đi, không biết Kikyou đã xoay sở ra sao nhưng cuối cùng cô vẫn chuyển được cái thây sống nọ từ thung lũng về, sau đó đem giấu ở một hang đá ngoài làng.

Kikyou suy nghĩ rất chu đáo. Biết Oran không ưa gì gã gàn khốn khổ đó, nên chưa một lần cô nhắc đến hắn. Thêm việc thanh danh của hắn quá độ lẫy lừng nên ngay cả cổng làng Kikyou cũng không thể để hắn vào. Onigumo chỉ có thể an thân tại hang đá tối tăm khuất dấu chân người, ngày qua ngày chờ đợi Kikyou hoặc Kaede mang thuốc đến. Ngày nào Oran còn mắt lạnh mày chau, ngày đó Kikyou và Kaede càng không dễ thở, toàn phải thừa dịp vắng mặt nàng mà làm.

Oran biết nhưng không buồn nói. Nàng từng âm thầm dò hỏi Shintarou xem hắn đã nghe qua người tên Onigumo chưa, vì những vết thương trên người gã đàn ông kia chẳng bình thường chút nào. Sau khi nhận được câu trả lời, Oran nửa nhạo cười nửa chán nản. Nàng thậm chí sinh ra tư tưởng buông xuôi tất cả đợi đến ngày áo tiên liền lại, cứ thế mọc cánh thăng thiên.

Nhưng rồi ý định đó cũng sớm tan biến.

Kaede sau gần hai tuần chăm sóc bệnh nhân đã âm thầm phụng phịu rằng con bé không ưa nổi gã đàn ông kia, còn Oran khi nghe con bé thở than, nàng bắt đầu cảm thấy không đành lòng.

Song song vào đó, Kikyou cũng gầy rộc đi trông thấy.

Vốn dĩ công việc phía bên thần xã đã đủ khiến cô nàng pháp sư phải mất ăn mất ngủ, nay gồng gánh thêm cái việc coi sóc bệnh nhân, còn là một gã đàn ông háo sắc ti tiện, càng khiến cô nàng tối tăm mặt mũi.

Còn về nàng tiên cao ngạo, ăn ở không nhà Kikyou chừng tuần lễ, chính Oran cũng cảm thấy khó chịu.

Vì vậy vào một ngày đẹp trời của tuần lễ thứ ba trong tháng, Oran chủ động giảng hòa với Kikyou, rồi ôm đồm cái việc thuốc thang cho Onigumo vào người.

Đồng thời cấm tiệt Kaede đến gần cái hang họ.

Kaede nghe thấy, mừng như bắt được vàng, mi mày hớn hở. Oran càng thinh lặng.

Thực ra vài ngày vừa rồi, với tính cách cẩn thận của mình, nhận thấy những sợi chỉ nhân duyên của Kikyou và bản thân càng lúc càng rối rắm, Oran cũng bắt đầu nôn nóng rồi.

Nàng không phải loại người có thể nhắm mắt để mặc một mối nguy hiểm sờ sờ như vậy. Suốt gần ba tuần qua, chỉ vì sợ hãi và giận dỗi thường tình, nàng vậy mà đã tạo nhiều cơ hội cho Kikyou và ác duyên của cô gần gũi. Chẳng may lửa tình trong cái xác sống kia thật sự bùng cháy, hoặc nhỡ gã có cơ may chạm phải ngọc Tứ Hồn, Oran sẽ vì tính toán sai lầm của mình mà khóc hận.

Điều nàng cần làm rất đơn giản, hạn chế việc tiếp xúc giữa Onigumo và Kikyou càng nhiều càng tốt. Thậm chí nếu có thể, nàng còn muốn xóa luôn sự tồn tại của Kikyou trong trí nhớ của gã kia.

Vì thế mà hiện tại, trong cảnh tranh tối tranh sáng nơi miệng hang khuất lấp ánh mặt trời, Onigumo đang được một phen há hốc mồm khi những đường nét dần hiển lộ thông báo thân phận người thiếu nữ tóc tím khi nàng dạm bước đến gần.

Trải qua ba tuần không gặp, Onigumo không ít lần thoáng nghĩ rằng tâm can hắn đang dần lên men bởi sự săn sóc tận tình của Kikyou và khuôn mặt tĩnh lặng thánh khiết của cô gái trẻ. Thế nhưng khi bóng dáng kiêu ngạo của Oran vừa xuất hiện, cái ấn tượng của buổi đầu gặp gỡ bỗng trỗi dậy, choáng ngợp tâm trí. Trong những làn hơi khó nhọc mà hắn thở ra ở chặng cuối của cuộc đời lầm lỗi chỉ là sự rực rỡ đến nghiệt ngã của nàng, nét cao quý nơi mi mày, và mùi hương tội ác phảng phất gọi mời quyến dụ.

Ảo giác hôm nào mà ngọc Tứ Hồn tạo ra vì hắn lại giăng trước mắt, cả người hắn tưởng chừng sức lực tràn trề, không kém khi xưa. Sau đó hắn sẽ bật tung người trước tiếng kêu thất thanh đầy kinh ngạc của người con gái trước mặt, cánh tay hắn túm lấy nàng, tô vẽ cơ thể và tâm hồn nàng, tại cái hang không người này, chiếm giữ nàng, khiến nàng chỉ còn có thể nhìn hắn, nấc nghẹn vì hắn, trở thành của hắn.

Sau đó khi hắn đã toan vươn tay lên thì sự bất động từ tứ chi bỗng xuất hiện, đập tan ảo mộng.

Chỉ còn chút mảnh vỡ còn sót lại, khi nàng thiếu nữ vén áo ngồi sát bên người.

Oran hơi nghiêng người, cách hắn chỉ chừng một gang tay, bím tóc thật dài thả bên chân, có đoạn còn chạm phải cánh tay hắn, nhưng hắn đoán chắc nàng không để ý. Bởi vì gã tướng cướp biết mười mươi rằng, với tính tình của Oran, nếu biết được ý nghĩ thật sự trong dạ của hắn nàng sẽ chẳng ngại ngần mà dùng con dao nhỏ luôn giắt nơi thắt lưng kia, khắc điều đúng lên cái thây tàn tạ trước mặt. Sau đó tung cánh bay khỏi nơi vực sâu dơ bẩn này, trở về cuộc đời sáng lạn tươi đẹp bên ngoài, không bao giờ ngoảnh lại.

Mà đó là viễn cảnh mà gã đàn ông xấu xa này không muốn thấy nhất.

Chẳng thà mãi mãi không gặp lại, sớm muộn cũng có ngày, lòng hắn sẽ chỉ biết đến một Kikyou xinh đẹp không kém nàng, bình tĩnh và cô tịch, chút ấn kí nhỏ nhoi ban đầu rồi sẽ dần nhạt phai, tiêu biến.

Thế nhưng Oran lại xuất hiện, dưới bờ vực tối tăm của gã đàn ông tự dằn vặt bản thân. Lôi hắn ra khỏi cái tôi bất lực rồi lại ném hắn vào một vũng lầy khác, đầy sự mê muội ảo mộng và tham vọng chiếm đoạt.

Cái ấn kí ngày nào đã tàn phai hơn nửa, nay đã sống dậy, cháy rọi trong ngực hắn.

Sao hắn có thể để nàng đi dễ dàng cho được.

Dù sao Onigumo cũng là một gã sơn tặc khét tiếng chứ không phải nhà thơ lãng mạn si tình, mà hắn cũng chẳng thể nào có được cái phong độ như thế trong suốt cuộc đời. Cách mà hắn giữ chặt một cô gái bên người, chỉ có cưỡng ép, thủ đoạn, cho nên trong đầu Onigumo đã bắt đầu xuất hiện hàng trăm mưu mẹo, cốt chỉ để giữ rịt Oran ở tại cái hang này.

Thế nhưng hắn có nào ngờ, dự định của hắn, khéo sao lại hợp ý với toan tính của nàng tiên trẻ hiện tại.

Chẳng qua, vì lời tiên tri về ba mối ác duyên khiến nàng vẫn chưa mảy may hoài nghi đến động cơ của hắn mà thôi.

Oran chẳng nói chẳng rằng, không giống như Kikyou vẫn thường hỏi han hắn cầm chừng. Dường như nàng có thể ban tình yêu cho vạn vật, duy chỉ có hắn thì nửa con chữ nàng cũng tiếc. Cách nghĩ này không khỏi khiến gã tướng cướp gian hùng một thời run lên, chút hưng phấn vì bản thân đặc biệt, nhiều uất hờn vì nàng thiếu nữ sao mà căm, mà khinh, mà ghét bỏ hắn đến vậy.

Oran mặt lạnh như phủ sương, nhưng bàn tay thì trái ngược, nhỏ nhắn và ấm áp, mỗi lần chạm vào thân thể hủ bại của hắn đều như đang châm lửa. Bàn tay nàng sờ lần từ đầu đến chân để kiểm tra, khuôn mặt không hề thay đổi, tuy nhiên Onigumo vẫn thấy được vành tai ẩn trong nếp tóc dày ửng hồng, báo hiệu chủ nhân của chúng vô cùng ngượng ngùng.

Chẳng qua thiếu nữ dấu giếm sự xấu hổ của mình quá mức kín kẽ mà thôi.

Sau khi kiểm tra một vòng thì đến công đoạn bôi thuốc và thay băng cho gã sơn tặc. Tuy đã thấy qua một lần hồi còn ở thung lũng, Oran vẫn không khỏi giật mình vì mức độ bị thương của tên đàn ông này. Thân thể đã tàn tạ đến mức kia, hắn vẫn còn cố gắng gượng để sống, Oran cũng thoáng có chút cả nể.

Đáng tiếc, cũng chỉ trong một nhoáng.

Bởi bàn tay không yên phận của hắn, chính là cái bàn tay hôm nào, không biết từ bao giờ đã mò đến cổ chân của nàng thiếu nữ, nửa trêu đùa nửa tán tỉnh mà động chạm, sau đó còn ấn một cái, như muốn gợi lại chuyện xưa tích cũ.

Nét ửng hồng nơi vành tai thoắt di chuyển lên mặt, dần dần biến thành tím ngắt, Oran cứng người xô mạnh hắn ra, giận dữ đến mức chỉ muốn quăng gánh không làm. Kẻ ti tiện này, không ngờ hắn còn dám tơ tưởng lên trên đầu nàng, quả thật gan cùng mình.

Onigumo bị nàng xô ngã lệch trên đất, ngay cả sức để nằm cho ngay lại cũng chẳng có, hắn bèn mở mồm la oai oái, sau đó biến thành tiếng cười trầm khan, réo rắt như tiếng thợ cưa kéo đàn, nửa như khổ sở nửa như giễu cợt.

"Cô đến đây là để giết ta chứ gì?".

Hắn không mở miệng thì thôi, vừa nói chuyện Oran liền muốn giết phức hắn cho rảnh.

Từ thuở giáng sinh đến giờ, tính ra cũng đã trăm tuổi có hơn, nàng cũng chưa từng nhìn thấy kẻ nào vô liêm sỉ hơn thế. Bản thân tan hoang còn hơn cái chòi rách mà tà tâm vẫn còn chưa tận, sờ mó bất thành còn mắng ngược trở lại nạn nhân. Có lâm vào tình cảnh này cũng không có gì lạ.

Có vẻ như nhất quyết phải xuyên thủng vẻ kiêu ngạo chướng mắt của nàng thiếu nữ, tên ác nhân gồng vai lên.

"Sao im thế, mèo tha mất lưỡi rồi à?".

Nàng thiếu nữ nghe thế nhướng mày, ngón tay nhẹ gẩy bột thuốc trong lọ.

"Ta không phải Kikyou".

"Cô không tử tế như cô ta". Kẻ gàn ngay lập tức châm chọc.

Lời vừa dứt, Oran bỗng cúi đầu bật cười, trông đằm thắm dịu dàng đến độ khó tin, khiến gã đàn ông thất thần đơ người ra mấy giây.

"Thật đáng tiếc vì ta không phải cô ấy". Nàng thủ thỉ, êm như tiếng ngón tay lướt lên vải lụa.

Đoạn Oran vung tay, ném cả lọ thuốc vào mặt hắn. Xong xuôi, nàng thiếu nữ hả hê đứng nhìn gã tướng cướp đau đớn thét to, quằn quại dưới đất bùn.

"Cho nên ta sẽ không quan tâm đến ngươi, không dung thứ cho ngươi, càng không để bị ngươi xỏ mũi".

Đôi mắt cay xè vì thứ bột lạ, gã sơn tặc trừng mắt lên, năm chữ "con đàn bà khốn nạn" quẩn quanh nơi môi lưỡi, cuối cũng vẫn không thốt ra. Trời đày thân hắn, khiến hắn rơi vào cái thế chỉ có thể muối mặt oằn mình làm trò mua vui cho một ả đàn bà cay độc. Thậm chí ngay cả mở miệng ra mắng lại cũng không có sức.

Mà nhục nhất là, con đàn bà này còn là người mà hắn ngày đêm nhắm đến.

"Cô không dám giết ta". Hắn lại cười, thẹn quá hóa liều cũng chỉ đến thế mà thôi. Có điều cái liều này cũng có cơ sở vững chắc, Onigumo đoán biết tạm thời Oran lo ngại sức ảnh hưởng của Kikyou. Nàng có căm cùng lắm cũng chỉ có thể đày đọa thân xác, chỉ cần ôm lấy tấm bia Kikyou cho vững chắc, hắn sẽ an toàn đến tám chín phần mười.

Thế nên trong giờ khắc không khí đầy mùi thuốc súng như thế này, hắn vẫn cả gan đi vuốt râu hùm, dù sao Onigumo đã gần như bán thân bất toại, miễn cưỡng còn một bên tay có thể động đậy, Oran có muốn hành hạ thêm cũng không có tác dụng, chỉ như cố sức vét một miếng thịt dư còn thừa trong mâm bát người ta ăn rồi vứt bên vệ đường.

Thậm chí đối với kẻ như hắn, có mất nốt thêm vài cẳng chân cẳng tay đoán chừng cũng không khó chịu bằng việc đối mặt với dáng vẻ kiêu ngạo như khổng tước của Oran.

Bởi vì lúc đó Oran chẳng khác nào loài chim quý chao lượn trên không trung, còn hắn chỉ là con đỉa đói chui rút trong bùn, ngay cả gót hồng của nàng cũng chạm không tới.

Một gã đàn ông vừa đáng thương vừa đáng buồn.

Mà Onigumo hắn, có thể chiến bại, có thể bị người ta giẫm đạp rồi vứt đi, nhưng tuyệt nhiên không thể dính dáng đến hai chữ "đáng thương".

Người ta thương hại hắn, hắn mặc kệ, nhưng nếu đến bản thân hắn còn cảm thấy hắn đáng thương, hắn sẽ sống không nổi nữa.

Tuy nhiên, tâm trạng gã sơn tặc đắn đo thế nào vẫn không phải điều Oran quan tâm. Thứ Oran cần là một môi trường thanh tịnh để nàng suy nghĩ trong thời gian tách gã đàn ông này khỏi Kikyou và ngọc Tứ Hồn trước khi ác duyên kịp thành hình. Nếu không còn sự quấy rầy của ác duyên và viên ngọc tai quái, hắn có sống có chết cũng không còn nằm trong phạm vi suy nghĩ của nàng nữa.

Vậy nên trong suốt thời kì nguy hiểm, Oran không chấp nhận bất kì sự cố hay việc nào ngoài tầm kiểm soát của nàng, Onigumo cần phải sắm vai một cái xác, chỉ đơn giản như vậy, mà xác thì không cần cử động, không cần tâm tình.

Chỉ cần chưa đứt đường thở là được rồi.

"Đừng hiểu nhầm nhé. Ta không giết ngươi, không phải vì ta không dám". Nàng nói, khom người đối diện đôi mắt hung lệ của gã đàn ông xảo quyệt.

"Càng không phải vì ta sợ Kikyou".

"Ta chỉ cần ngươi "còn thở", vậy nên..." Nàng bâng quơ thốt: "Đừng khiến ta biến ngươi thành một cái thây đúng nghĩa" .

Nói xong liền quay phắt người rời khỏi hang, cũng không buồn băng bó hay đỡ gã cướp quay về chỗ nằm cũ.

Đợi đến khi Onigumo kịp rùng mình bởi sự đe dọa, bóng Oran cũng đã mất hút.

Dường như để trừng phạt, Oran để hắn trong tình trạng đói khát, đầu ngoẹo sang bên như thế đúng hai ngày hai đêm. Onigumo đoán, nàng nhất định sẽ tăng thêm thời gian nếu điều đó không làm Kikyou sinh nghi.

Thế nhưng điều làm hắn thấy lạ, đó chính là những tiếng xì xào nhỏ to càng lúc càng lớn dần theo cơn đói của hắn. Ban đầu hắn còn tưởng là ảo giác do cơ thể quá mỏi mệt, thế nhưng khi những giọng nói lít chít, léo nhéo đó như rỉ sát vào tai, vờn quanh não của hắn, hắn có muốn lờ đi cũng không được.

Nối gót Oran mà đến, khuấy động chữ "ác" sâu thẳm trong lòng, xục xạo dục niệm mà gã sơn tặc đã ém nhẹm, khiến hắn không tài nào kiềm nén cơn nóng nảy thiêu đốt ruột gan.

"Kéc! Thảm thương ghê!".

"Kéc! Con ả chỉ coi ngươi là một cái xác".

"Thế mà ngươi vẫn tơ tưởng ả".

"Đáng thương chưa!!?".

"Đê tiện chưa!!?".

Bị tra tấn ngày đêm bởi cơn đói và những giọng nói không biết là của ai, gã đàn ông trong cơn hoảng loạn cố vùi đầu vào trốn trong đất mẹ, thế nhưng vô ích. Chẳng những không thể vứt bỏ những âm thanh mãi bám gót như bóng với hình, còn làm lớp băng quấn trên đầu hắn long ra, da thịt lại càng nứt toác.

Vậy nên vào buổi sớm của ngày thứ ba, khi Oran cuối cùng cũng ghé thăm miệng hang tăm tối, liền bị tình trạng thê thảm của Onigumo dọa cho lắp bắp.

"Ngươi làm sao thế này?". Oran kiểm tra thân thể hắn, lạc cả giọng.

Nàng muốn dạy cho hắn một bài học, nhưng cũng không muốn vì hắn mà mối quan hệ với Kikyou xấu đi.

Ngộ nhỡ hắn chết thật, Kikyou sẽ không trách nàng đâu, nhưng Oran thì không chịu được sự khoan thứ cao thượng ấy. Chối tội cũng chẳng xong vì Onigumo vẫn sống êm đẹp sau khoảng thời gian nguy hiểm nhất, nay giao vào tay nàng chưa được mấy hôm đã lăn ra chết, có nói dối cũng phải biết ngượng miệng.

Oran hiếm hoi lộ ra vẻ khó xử, tiếc rằng Onigumo đã chẳng còn sức lực để vui mừng. Hắn chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi nàng thiếu nữ xuất hiện, vì những tạp âm xung quanh hắn thoắt chốc như gặp phải thứ gì đáng sợ, lũ lượt rút đi hết. Vốn dĩ Onigumo còn định nói kháy vài câu kiểu như: "Thấy ta chưa chết cô rất vọng lắm chứ gì?" hoặc "Nhờ ơn cô cả đấy!" song đến sức thều thào hắn cũng không có. Cuối cùng, bởi vì đói khát cùng tinh thần quá độ hao tổn, Onigumo lịm đi trong vòng tay của Oran.

Đến khi tỉnh dậy, mặt trăng đã thế chỗ mặt trời, gió đêm đang rền rỉ len qua những hàng cây.

Xung quanh hắn tối mịt, chỉ có ánh sáng leo lắt của ngọn đèn miễn cưỡng chiều sáng một khoảng không gian nhỏ trước người.

Cùng với, sự hiện diện của nàng thiếu nữ áo tím.

Nếu còn cử động được, Onigumo chắc chắn sẽ vì giật mình mà nhảy dựng lên, nhưng hắn không thể, cho nên gã đàn ông chỉ đành trợn to mắt trước sự tồn tại ngoài ý muốn này.

Nàng đang thêu một tấm vải, không giống như để may áo, mà nói dùng để đổi tiền ở chợ thì đúng hơn. Đường thêu vô cùng tỉ mỉ, hoa văn đẹp đẽ sống động như thật. Onigumo đã thấy rất nhiều súc vải quý giá lộng lẫy, nhưng chưa thấy ai thêu được như thế. Kể ra thì, hắn trước giờ chỉ biết cướp bóc, chưa hề tạo ra thứ gì, càng chưa từng chính thức trông thấy việc may vá.

Hôm nay nhìn thấy bèn đâm ra tò mò, nhìn hồi lâu cũng cảm thấy thích mắt, vì thế cứ nhìn chằm chằm.

Nhưng mà hắn không ngờ, người kiêu ngạo như Oran lại thạo việc này đến vậy. Qua miệng của Kaede, Onigumo biết được Oran có thể là con gái nhà quyền quý hoặc thậm chí là phu nhân, công chúa của một lãnh chúa tử trận nào đó. Nhưng ngoài việc cảm giác thân phận cả hai càng thêm cách trở xa xôi, còn lại cũng không gì khác.

Hắn còn nghĩ, Oran khinh thường những việc tầm thường thế này, giống như hắn từng không thèm đếm xỉa, giao hết cho đám người dưới. Vậy nên khi Kaede khoe Oran có tài nghệ dệt may, hắn một chữ cũng không tin.

Bây giờ hắn mới biết, hóa ra mình sai rồi.

Khi Oran thêu thùa, đôi mắt nàng chăm chú nhưng mất đi cái kiêu ngạo sắc sảo thường ngày, có phần dịu dàng thư thả khó gặp, thi thoảng may mắn còn có thể bắt gặp nụ cười mỉm nơi khóe miệng. Nó không giống nụ cười lịch sự, giả lả hay chan chứa cơn thịnh nộ thầm kín. Nụ cười đó xuất phát từ tâm tình, chứng tỏ nàng thật sự vui với việc dệt may, nàng thích công việc này.

Có lẻ bởi vì chưa bao giờ Oran dùng vẻ mặt này đối diện hắn nên Onigumo bất giác mê mải ngắm nhìn, không tài nào di mắt ra chỗ khác được. Thật ra cả cái hang này cũng chỉ có Oran là cảnh vật duy nhất, Onigumo nếu không ngắm nàng mà đi nhìn bốn vách đá tối om mới có vấn đề.

Cơn gió từ đâu len lỏi vào, khiến bấc đèn chao đảo vài cái. Giọng nói nhỏ nhẹ từ trên cao vang lên, chen vào giữa không gian tĩnh mịch.

"Ta không quen bị người nhìn chằm chằm lúc làm việc".

Là giọng của Oran, nàng không hề bỏ khung thêu xuống, cũng không hề dừng tay, trong lúc nàng nói, đường kim mũi chỉ vẫn thoăn thoắt trên bề mặt vải như có phép thuật, không ngừng khiến hình ảnh thêm phần sống động.

Tuy nhiên giọng nói của nàng cũng thả lỏng hẳn, không hề nghiêm khắc sắc nhọn như trước kia.

Xung quanh yên tĩnh đến lạ, có vẻ như Oran luôn mang cho người đối diện cảm giác cả thế giới trống rỗng, chỉ có một mình bản thân, cộng thêm dáng điệu cử chỉ của nàng vô tình khiến người khác cảm thấy áp lực. Thế nhưng đối với một kẻ tinh thần đã bị tra tấn bởi sự thiếu an ninh suốt hai ngày như gã sơn tặc xảo quyệt, sự im ắng kì lạ này chẳng khác gì cánh tay cứu rỗi.

Cho nên khi mở miệng, giọng điệu của gã đàn ông cũng hóa mềm mỏng lạ thường.

"Ta luôn nghĩ Kikyou là một nữ pháp sư, cuộc sống của các cô hẳn phải đủ đầy lắm chứ?". 

"Kikyou không nhận tiền cung phụng từ người dân. Cuộc sống của chúng ta đều phải tự mình lo lấy. Ngay cả việc này, Kikyou cũng có phần". 

Oran lắc lắc khung thêu, minh họa.

"..."

"Cô ấy quả thật rất ngốc".

Sau đó nàng lại lắc đầu, bổ sung: "Nhưng cách sống đó lại vô cùng nhẹ nhõm bình yên, thứ mà ta, ngươi và thời loạn này không thể hiểu được".

"Ta không muốn hiểu". Onigumo cục cựa đầu.

"Ta cũng không muốn".

Gã sơn tặc không khỏi thắc mắc: "Vậy chứ cô đang làm gì thế kia?".

"Làm việc cần làm". Oran trả lời, Onigumo biểu hiện hắn không còn lời gì để nói.

Nàng bỗng dừng tay, đôi mắt rời khỏi khung thêu xoáy về phía hắn, cho hắn giải đáp.

"Trên đời này có những chuyện mà ngươi không muốn làm nhưng bắt buộc phải làm. Không muốn nhịn nhưng bắt buộc phải nhịn" .

"Giống như việc cô đang làm sao?". Onigumo không nhịn được thắc mắc.

Oran miết nhẹ khung thêu, như có ẩn ý gật gật đầu, rồi lại nhìn vào hắn.

"Giống như việc mà ta đang làm".

"Ngươi thật là một kẻ phiền phức đấy".

Gã tướng cướp ngẩn ra, sau thì bật cười kha khả.

Ra là nàng muốn ám chỉ hắn.

Nói cũng không sai, hắn quả thật phiền phức, vừa bán thân bất toại, vừa ảnh hưởng đến thu nhập vốn ít ỏi của bọn họ, thân phận nhạy cảm không nói, nhân cách cũng xấu xa đốn mạt.

Gặp người khác, e đã cho hắn vài cái rìu bổ củi.

Nhưng mà biết thì biết thế, Onigumo không phải là kẻ giác ngộ thì sẽ vâng lời, nếu trông chờ một hai câu nói có thể khiến một kẻ đã thui chột lòng nhân ái như hắn bỏ thói xấu xa lì lợm, thì lúc trước hắn đã không trở thành thủ lĩnh sơn tặc khét tiếng.

Oran nhìn gã sơn tặc không biết tâm trí đã thả trôi ở phương trời nào, không khách khí đánh hắn rớt về hiện thực.

"Ngươi tốt nhất nên thay đổi suy nghĩ lệch lạc của mình" .

Nghe lời này, Onigumo tưởng chừng như vừa nghe một chuyện cười lớn hơn nữa, trên thực tế, hắn cũng đã cười ra tiếng, còn dữ dội hơn tràng cười trước.

Oran nhíu mày, đúng là phường huênh hoang ngu xuẩn, nàng thầm nhủ, nếu hắn vẫn còn tiếp tục cười thì chỉ trong vài giây nữa đây, kim trên tay nàng sẽ đổi sang may miệng hắn.

May cho gã tướng cướp, khi Oran bắt đầu thoáng nghĩ đến ý định này cũng là lúc hắn thoát khỏi trạng thái cười như điên dại.

Hắn khinh khỉnh ngước nhìn cô nàng không biết khi nào đã quay lại với việc may vá, cứ như đang muốn cười nhạo việc nàng vừa nói vô cùng điên cuồng viển vông vậy.

Oran không nhìn, nhưng nàng có trực giác. Onigumo còn chưa kịp bộc bạch, nàng đã đánh phủ đầu.

"Nếu ngươi thông minh và vẫn biết quý cái mạng mình, tốt nhất bên học được cách lắng nghe người khác".

"Hai ngày vừa rồi, chắc náo nhiệt lắm nhỉ? Nhiều khách đến thế cơ mà...".

Nàng vừa nói, bao nhiêu lời lẽ mỉa mai hắn vội nuốt trở lại bụng, nếu mặt hắn còn có thể biến sắc, bây giờ chắc là đang tím tái.

"Thậm chí ngay khi chúng ta nói chuyện, vẫn còn một vài thứ tạp chủng to gan lởn vởn".

Nàng búng tay, cây kim thêu bỗng lóe ra ánh sáng lấp lánh tinh khiết, sau đó vẽ một đường cong lao vào bóng tối.

Có âm thanh sắc nhọn như tiếng phụ nữ rên la, sau đó là hàng loạt tiếng sột soạt như tiếng loài côn trùng bò qua lá cây.

Tiếng động rõ nét như thế, con côn trùng kia hình thù đại khái cũng không nhỏ.

Đợi đến khi hang động thật sự lặng im, Oran mới rút một mũi kim mới, tiếp tục công việc còn đang dang dở.

Onigumo lúc này mới dám hô hấp, tuy hắn từng là sơn tặc khét tiếng, quá khứ cũng từng diệt trừ vài ba con yêu tinh. Nhưng đó là nhờ người đông, mưu mẹo và đa số bọn chúng đều là lũ yêu quái hạ đẳng, còn một điều quan trọng nhất, đó là hắn có một cơ thể khỏe mạnh.

Còn hiện tại, hắn chỉ có thể nằm bất động, đừng nói chống trả, ngay cả việc không để mình làm đồ ăn cho bọn yêu quái cũng khó hơn lên trời.

"Chúng nó bị ngươi thu hút, kể ra ngươi cũng tài ba đấy!" Giọng ai kia trầm trồ, nói như khen ngợi, nhưng thực chất là mai mỉa.

Oran gặp nạn được pháp sư thánh khiết kề bên, còn kẻ như hắn chịu đày thì chỉ có phường yêu quái thối tha gần gũi.

"Kikyou không thể để ngươi vào làng. Nơi này dù vẫn còn nằm trong vùng kết giới, nhưng gần bìa rừng, linh khí quá mức mỏng manh".

"Cho nên...?". Hắn chép miệng.

"Cho nên chỉ cần ngươi dám động tà niệm, bọn yêu quái sẽ nối gót mà tới. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị bọn chúng đánh chén, ngay cả xương cũng không còn thừa".

Rồi nàng chỉ tay vào ngọn đèn đang lay lắt.

"Phép thuật của ta không đủ nên đã nguyền vào cây đèn này, lấy nó làm vật trung gian. Từ nay về sau, hễ buổi tối nó sẽ tự động thắp lên. Cho dù không có dầu hay lửa, nó vẫn sẽ không tắt. Phạm vi mà ánh sáng nó soi rọi là chỗ náu thân duy nhất của ngươi" .

"Nếu không có ý của ta, hoặc ngươi không cố tình dập, nó sẽ không tắt cho đến khi bình minh lên. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, đây chỉ là kết giới đơn giản để che giấu khí tức. Nếu tà niệm của ngươi mạnh đến mức khiến đèn tắt, đến lúc đó không ai cứu nổi ngươi nữa".

Onigumo nhịn không được mở miệng.

"Sao phải lòng vòng thế? Không phải cô luôn muốn giết ta sao? Ta chết bởi yêu quái là phương án tốt nhất, Kikyou sẽ không tài nào nghi ngờ cô được".

Onigumo có chút mong mỏi, có lẽ đối với Oran, hắn không đáng ghét như hắn nghĩ. Thậm chí nàng chỉ tỏ ra ghét bỏ, trong lòng thực chất không hề muốn hắn chết.

Thậm chí chỉ nghĩ như thế thôi, Onigumo cũng đã có chút vui mừng, hắn chưa từng cảm giác này trước đây, cũng không hiểu nó. Onigumo luôn nghĩ mình chỉ muốn chiếm đoạt người con gái xinh đẹp này, giày xéo nàng, chà đạp nàng, đập vụn tự tôn của nàng, khiến nàng thần phục hắn. Vậy nên cái cảm giác chút trông mong chút chờ đợi lạ lẫm này, hắn cảm thấy khó hiểu, tuy nhiên hắn cũng không ghét nó, ngược lại vô cùng vui sướng hưởng thụ.

Nhưng Oran lắc đầu: "Nếu ngươi chết trong miệng yêu tinh, ta không thể mừng hơn được nữa".

"Tuy nhiên ta sợ ngươi không chết, ngược lại trở thành phiền phức của ta".

Oran không hề nghi ngờ với suy đoán này, chỉ bằng thực tế đã diễn ra hai ngày qua, bọn yêu quái chỉ quấy rầy tinh thần của hắn mà chưa động miệng, đã chứng thực khả năng ấy.

Lòng thoáng lo âu nhưng Oran quyết định làm tốt công việc trước mắt cái đã.

"Vậy cho nên, ngươi hãy yên phận mà sống nốt những ngày tháng ít ỏi mà ngươi còn được sống đi".

"Và ta có lời khuyên cho ngươi, đừng bao giờ mơ đến những gì mình không xứng đáng được hưởng".

Lời này là ám chỉ chuyện của Kikyou.

Oran đưa mắt nhìn về phía Onigumo, nhưng hắn đã nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say không nghe thấy, nàng cũng chẳng buồn nhiều lời.

Trong lòng gã tướng cướp, có chút thất vọng, phần nhiều là tự giễu cùng nản chí.

Hắn lần đầu tiên ý thức được tình thế đáng buồn của bản thân, hắn luôn cố hết sức để sống, cố hết sức để chứng tỏ sự tồn tại của mình. Tuy nhiên vẫn không phủ nhận được sự thật rằng đối với một kẻ đời này chỉ có thể nằm bất động trong miệng hang tối tăm không thấy ánh mặt trời, sống chẳng khác gì đã chết. Hắn chỉ có thể tỏ ra bất mãn, khó chịu để thu hút sự chú ý nhỏ nhoi của những kẻ săn sóc hắn thường ngày, những kẻ hiếm hoi đến thăm cái hang, trước là Kikyou và Kaede, tương lai có thể là Oran.

Còn tiếp tục đến bao giờ đây? Gã tướng cướp không muốn chết, nhưng cũng không muốn sống theo cách này.

Đáng thương làm sao, đớn hèn làm sao.

Trong hang im lặng, Oran may vá cả đêm, Onigumo vờ ngủ nhưng không thể mê man nổi.

Vì có sự hiện diện của nàng, vì tâm trạng bất ổn của hắn.

Đêm dường như kéo dài vô tận.

Nhưng rồi, thế giới vẫn tiếp tục vần xoay, ngày sẽ lại đến.

Khi những con chim săn đêm cuối cùng vừa trở về tổ, trời còn chưa hửng sáng, Oran đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

"Có lẽ nàng chỉ kẹt lại bởi trời tối" Onigumo nghĩ. Khi Oran vừa xoay người, con mắt đang nhắm của kẻ vốn dĩ phải say ngủ mở bừng, hoàn toàn tỉnh táo.

Nhìn theo bóng lưng xinh đẹp đến tận khi nó biến mất, Onigumo lại tinh tế quan sát cây đèn. Cây đèn bằng đồng, cũ kĩ, không hề khác những cây đèn khác, thậm chí còn xỉn màu, xấu xí hơn.

Nhưng ngọn lửa phía trong thì quả nhiên kì lạ, nó nhỏ, nhưng lại đủ để bọc lấy không gian xung quanh hắn. Giống như lời Oran đã nói, trản đèn cạn khô, không có một chút dầu, cũng không có bấc. Ngọn lửa nổi giữa trản đèn, như lơ lửng giữa không trung, không hiểu sao nhìn vào lại bất giác an tâm cùng ấm áp đến lạ.

Có lẽ đây cũng là cách quan tâm của nàng thiếu nữ, dù nàng không nhận thấy, giống như ngọn đèn này, bí ẩn, kì lạ, cứ như không chân thực nhưng lại khiến người được bảo vệ vô cùng bình yên.

Gã đàn ông nhớ đến lời cuối của nàng, nói sự tham lam vô chừng của hắn.

Onigumo thoáng cảm động nhưng lại lắc đầu.

Có thể lời Oran nói là đúng, nhưng nàng đã khuyên sai đối tượng.

Bởi vì trên đời có những việc không muốn làm cũng phải làm, không muốn nhịn cũng phải nhịn.

Cũng sẽ có những người, cho dù biết sai cũng không muốn làm điều đúng.

Như đã nói lúc trước, Oran trông chờ vài ba câu nói có thể làm kẻ như Onigumo hoàn lương, thay đổi, thật sự quá mức ngây thơ.

Cũng giống như nàng không thể bỏ sự cao ngạo trong tâm khảm, hắn cũng chẳng thể rũ sạch cái ác trong người.

Gã đàn ông cười cười nhìn cây đèn rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ thư thái khó có được trong đời.

______________________________________

Lảm nhảm: Lần này ra chương lâu vì người viết bận rộn thi cử. Về diễn biến truyện thì Inuyasha sẽ xuất hiện trong vài ba chương tới. Truyện cũng nên đi vào giai đoạn biến động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro