Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

Giữa bụi gai dày
Sâu trong rừng cây
Lửa thiêu tàn thây
Chiếu mây bọc lấy.

Xưa ngày làm ác
Chẳng sợ điều chi
Công lí coi khi
Nay thì báo ứng.

Hắn nằm dưới đất, chẳng còn biết đã bao nhiêu lâu trôi qua. Lửa thiêu thịt da, cũng đã sớm ngày tắt ngấm. Tối hôm trước có một trận mưa nhỏ, xối xuống mảnh rừng dưới vực thẳm này, khiến từng mảng thịt cháy đen trên người hắn rữa ra,bốc mùi hôi thối.

Mấy ngày nay, đã có rất nhiều thú rừng lảng vảng xung quanh nơi này. Lần nguy hiểm nhất là lần hắn bị con mèo rừng săn đêm ghé sát mũi vào mà ngửi, hắn những tưởng thế là hết rồi. Tinh thần cũng sẵn sàng cho cú táp của con vật hung hãn. Nào có ngờ nó chỉ khịt khịt hai tiếng, ngửi chán rồi bèn phẩy đuôi bỏ đi.

Thế là cái thây tàn của hắn được sống thêm một ngày, đúng thật là kì tích.

Gã tướng cướp nhịn không được phì cười, phần là vì bị dã thú ghét bỏ, phần là vì ông trời khéo trêu ngươi. Ngay đến cả chết cũng không muốn để hắn chết nhẹ nhàng bình thản, mà phải đày đọa cái thân của hắn, để hắn ra đi trong đau đớn chậm rãi, trong cô độc không có nổi một kẻ hốt xác.

Âu cũng là quả báo nhãn tiền, chậm gần mười năm, nhưng cuối cùng cũng đến.

Onigumo không khỏi hồi tưởng lại toàn bộ đời mình. Từ lúc nhỏ hắn đã khỏe mạnh và khôn lanh hơn người. Nếu chịu an ổn làm lụng, tích trữ mấy năm, đợi hắn chừng tam tuần, chắc cũng có của ăn của để.

Thế nhưng cái tâm hắn không cam ở yên một chỗ, mà cũng chẳng vui thú gì với công việc điền viên. Hắn muốn được ăn trên ngồi trốc, vui hưởng bạc vàng, cơ ngơi, mĩ nhân mới thỏa chí tung hoành thiên hạ.

Hắn từng nghĩ đến việc nhập ngũ, cũng đã đi lính vài năm. Đến chừng chức tước bằng không mà vẫn phải liều mình xả thân để chiều lòng nạn quan liêu cho giới võ sĩ đạo, hắn liền quay ngoắt. Chỉ có đứa ngu mới tiếp tục liều mạng dâng quân công cho kẻ khác, mà hắn thì không khờ. Sẵn ngán ngẩm việc làm thuộc cấp cho người, hắn bèn dụ khị một đám dân quân như mình, đào ngũ, lên rừng xưng vương.

Rồi thì, hắn cũng được sống đời nhung lụa mấy năm gọi là. Mà từng ấy hưởng thụ, toàn bộ đều là đi cướp của kẻ khác.

Hễ nghe nhà nào nhiều vàng bạc, hắn liền đi càn. Thôn nào có con gái đẹp, hắn liền đi bắt. Gặp kẻ nào chống cự thì cứ xả cho mấy đao, không thì treo lên lột da, quăng vào chảo dầu là hết điều dị nghị. Cướp bóc chán chê thì quay sang đốt phá. Thế là gom đủ bộ tứ cướp, đốt, giết, hiếp, đủ để hắn du lịch xuôi ngược mười tám cõi a tỳ.

Hắn gây nghiệt nhiều, nhưng cũng có chút tài mẹo khôn vặt. Chỉ cướp của dân buôn, điền chủ mà tuyệt nhiên không bao giờ léng phéng đến lãnh địa của vương hầu. Lại cứ cách một thời gian đều đem chút tiền tài đi biếu các thế lực võ sĩ xung quanh. Thế là hắn cứ thả sức cướp bóc, miễn đúng hạn dâng tiền thì đám quan quyền tham lam vẫn sẽ làm ngơ bỏ mặc.

Thấm thoắt gần mười năm, thế lực của hắn đã khó có ai bì, ác danh lan xa khiến dân chúng nghe vào là sợ vỡ mật, người đầu nhập cũng càng nhiều. Đám người nông dân lương thiện năm xưa bị hắn dụ dỗ, giờ thì kẻ nào cũng máu tanh đầy tay, giết người như ngóe, cách chữ "lương thiện" một ngàn tám trăm dặm. Lúc này Onigumo mới yên tâm buông tay cho thuộc cấp, phần mình thì tận hưởng đời sống xa hoa, được người phụng dưỡng.

Ngờ đâu đám thuộc hạ của hắn phụng dưỡng quá chu đáo, đến mức tính đến cái chuyện hắn chết như thế nào thì vừa đẹp, mộ phần ra sao, bàn thờ đặt hướng nào, dùng nhang vòng hay nhang thẳng.

Đúng là khiến hắn trở tay không kịp.

Bọn chúng mua chuộc đàn bà bên người hắn, bỏ thuốc vào rượu. Đợi hắn đã ngà say, "cánh tay trái" chém cho hắn hai đao, "cánh tay phải" sợ hắn còn chưa gục, châm dầu nướng hắn cho chín. Sau đó, Onigumo một thời hung hãn, bị đám đàn em cuốn trong một chiếc chiếu rách, dưới sự giám sát của hai cánh tay đắc lực, ném xuống vực thẳm.

Vậy mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn vẫn chưa chết.

Thân tàn ma dại phơi thây chốn rừng thiêng nước độc đã quá ba hôm. Đến mức thân thể mốc meo đã mọc vài cây nấm, sinh mấy con dòi, thế mà hắn vẫn chưa chết.

Quả báo chậm mười năm, quả thật đáng sợ.

Vẫn giữ tâm trạng đó từ sáng sớm đến giữa trưa, lúc này tâm tình của Onigumo mới có thể sang trang mới.

Mặt trời nóng cháy da, từ trên đỉnh đầu, len qua không biết bao nhiêu hàng cây, rọi thẳng vào mặt, khiến đầu kẻ cơ nhỡ phải choáng váng, hai mắt lờ đờ, mồ hôi như tắm.

Ấy là nếu hắn còn có mồ hôi để đổ.

Hôm trước thì mưa lạnh thấu tâm can, sáng nay thì nắng đến rát mặt. Onigumo cảm thấy đầu óc xoay mòng mòng, sức lực chẳng còn bao nhiêu. Chắc chẳng bao lâu nữa hắn sẽ sớm về với ông bà ông vải. Thế mà hắn cứ ngỡ ông trời sẽ còn đầy ải hắn ở đây đến địa lão thiên hoang. Quả thật quá ư là ảo tưởng.

Lại chẳng biết bao lâu trôi qua, chắc là đã tròn một thập kỉ, đến lúc gã đàn ông mắc đọa tưởng hồn hắn đã về nơi cực lạc rồi, tiếng chim muông rả rít xung quanh mới thay thế bằng một âm thanh khác. Mà thứ âm thanh này, nếu là tầm một tháng trước nghe vào tai, hắn sẽ cảm thấy thú tính bừng bừng, cả người rạo rực.

Nhưng trong cái tình thế oái ăm hiện nay, hắn chỉ thấy bất lực. Không khỏi mắng thầm cái thói đời đến là khốn nạn.

Thanh âm đó cứ lúc gần lúc xa, khi bổng khi trầm, khiến mấy bận Onigumo còn tưởng mình vì quá đói khát, mới tưởng tượng ra từ tiếng chim chóc.

Thế rồi khi giọng nói trong trẻo đó vang lên gần sát chỗ hắn, hắn mới chợt tỉnh ra đấy là sự thật.

Vậy ra cái âm thanh mà hắn nghe từ nãy giờ, không phải do hắn quá mệt mỏi hay khao khát mà tưởng tượng ra.

Mà cũng không thể trách hắn, có ai mà ngờ dưới cái vực thẳm này vậy mà có người sống, còn khiến hắn trong giờ khắc hấp hối, nghe được nghe được...

Tiếng nô đùa của đàn bà con gái.

Lúc còn ở xa thì không rõ lắm, nhưng khi lại gần, Onigumo lắng tai nghe một hồi thì đoán có hai người. Một lớn, một nhỏ.

Người nhỏ giọng nói hãy còn non nớt, có thể chỉ là một cô bé con. Người lớn giọng thanh thanh, lại trong như tiếng phong linh độ đầu hè, đúng là độ tuổi mà hắn thích nhất, chỉ nghe tiếng thôi mà đã như có móng vuốt mèo, cào vào tim vào dạ.

Có điều bây giờ cũng không phải lúc nghĩ cái này.

Có tiếng sột soạt rẽ bụi cây và tiếng chân người tiếp cận. Bỗng giọng của cô thiếu nữ bỗng vang lên, ngay sát trên đỉnh đầu.

"Kaede, em qua đó tìm đi. Chị sẽ kiếm ở đằng này".

Cô bé, tên là Kaede, vừa nghe thấy lời bèn "thịch thịch" chạy xa, ra điều vui sướng lắm.

Phần cô chị, vẫn lo lắng gọi với theo.

"Cẩn thận, có chuyện gì cứ la lên".

Onigumo nhịn không được cười giễu, giữa rừng thế này, nếu không phải hổ báo thì cũng là quỷ quái xuất hiện. Đến chừng đó chỉ sợ cả cô cũng chẳng thể thoát, nói chi đến chuyện cứu người.

Hắn thầm đếm một hồi, một, hai, b... còn chưa tròn tiếng thứ ba, quả nhiên cô gái kia đã vấp phải xác hắn mà suýt ngã chúi xuống đất. Cũng may cô nàng phản ứng nhanh, túm lấy thân cây mọc gần đó, ổn định lại thân người mới tránh khỏi việc lấm lem quần áo.

Thiếu nữ mới đến đeo gùi, có lẽ vào rừng hái dược thảo. Vì ngược nắng và mắt đã quáng lên nên hắn không tài nào nhìn rõ mặt. Từ nơi hắn nằm ngẩng lên chỉ nhìn được gấu áo màu khói và cổ chân thanh tú, à còn có bím tóc rất dài của nàng thiếu nữ nọ.

Sau đó, nàng ung dung vén áo ngồi xuống, đôi mắt nhìn chăm chú hắn. Lần này, rốt cuộc Onigumo cũng thấy rõ mặt nàng. Không thấy thì thôi, thấy rồi hắn lại mắc công chửi một hồi khốn nạn.

Lấy nhan sắc này mà so, đám đàn bà của hắn lúc trước, không, thậm chí cả đám công môn quý nữ, đặt chung với hàng, cũng chỉ như lá xanh với thược dược, là hạng dong chi tục phấn tầm thường.

Giả như đụng mặt thời còn khỏe mạnh, dễ gì hắn chịu bỏ qua. Đáng tiếc, hiện tại hắn chỉ còn thây tàn xác hoang. Lòng có muốn hành ác, thân cũng chẳng có sức.

Riêng về Oran, qua phút sửng sốt ban đầu, giờ chỉ còn khó chịu. Nếu có cảm xúc gì khác thì chỉ là phòng bị và khó có thể tin.

Nàng theo Kaede đi tìm dược thảo, chui xuống cái thung lũng này. Suýt chút nữa bị vấp ngã, sau đó cúi xuống nhìn, lại khiến nàng được một phen hoảng hốt. Người này, vậy mà còn sống.

Người bị quấn trong chiếu cũ, bất động, chỉ có khuôn mặt chừa ra ngoài. Thế nhưng khuôn mặt này cũng đã bị thiêu cháy, rữa nát, chẳng còn ra hình người, hơn nữa còn bốc lên thứ mùi như xác chết lâu ngày phân hủy.

Chỉ có một đôi mắt, trợn to, đầy tơ máu dõi theo nàng. Sau đó khi mắt chạm mắt, trong đầu Oran bỗng chợt hiện ta hình ảnh của Kikyou, bị những sợi dây nhân duyên trói chặt.

Nàng hít một hơi, nhìn kẻ đã bước một chân vào quan tài, lưng đổ mồ hôi lạnh.

Vậy mà đụng phải hắn, một trong ba mối ác duyên của Kikyou.

Thế rồi nàng lại nghi hoặc, hắn đã người chẳng ra người, tàn rạ xiêu vẹo đến mức này, sao có thể khiến sinh mạng tuyệt diệt, đảo lộn tinh thần, điên đảo vận mệnh?

Nếu nàng để hắn nằm đây, có lẽ chẳng bao lâu nữa hắn sẽ chết. Sau đó thi thể sẽ thành mồi ngon cho lũ thú rừng đói bụng.

Có điều, nghi thì nghi thế, Oran vẫn không có ý định nhúng tay vào. Ác duyên của Kikyou liên hệ với nàng, điểm này nàng vẫn chưa quên. Cẩn tắc vô áy náy, nàng cũng chẳng thừa lòng nhiệt thành để đi cứu rỗi kẻ hoạn nạn, huống hồ kẻ này trong tương lại có khả năng sẽ thành đại họa. Oran chưa cho hắn một dao đã là từ bi hỉ xả lắm rồi.

Để hắn chỗ này, chỉ một thời gian không lâu nữa, hắn sẽ tự nhiên mà chết đi. Đỡ phải tạo sát nghiệp để đầy tay vấy máu.

Nghĩ đoạn, Oran dửng dưng đứng dậy toan bỏ đi. Không ngờ chỉ vừa nhấc chân, từ trong chiếc chiếu vươn ra một bàn tay, bấu lấy cổ chân nàng.

Thứ này nói dễ nghe là tay, nhưng thực chất chỉ còn thịt da bám hờ trên xương cốt, phía trên ẩm ướt, lại mọc rong rêu, cẩn thận cảm nhận thì thấy còn có thứ gì đó nhung nhúc ngọ nguậy.

Rõ ràng đã sắp đi lên con đường dẫn đến diêm phủ, vậy mà bàn tay này chẳng biết đào đâu ra sức, bóp lấy cổ chân nàng, rút mãi chẳng ra, cứ như mọc từ trong xương nàng ra vậy.

Sắc mặt Oran rất kém, nàng thấy ghê tởm.

"Buông ra!".

"Muốn buông cũng được, cô phải cứu ta".

Gã đàn ông tráo trở ra điều kiện, đôi mắt xảo quyệt sỗ sàng càn quét khắp người nàng, tuyệt nhiên không có dáng vẻ của kẻ cùng đường mạt lộ. Không hiểu vì sao, từ lúc cô gái này xuất hiện, hắn bỗng nhiên có hứng muốn sống lâu thêm vài ngày. Giả như không được, cũng muốn nàng chết ở chỗ này với hắn. Dù sao hắn cũng chẳng sống bao lâu, gặp phải người đẹp như vậy mà không đoạt được, tự dưng cũng nuối tiếc để bất cứ thằng đàn ông nào được đến.

Quen thói ngang ngược đã lâu, thấy thứ yêu thích liền cho rằng là của mình, cho dù đó có là người sống tự do bay nhảy, đối với kẻ như hắn cũng không mảy may khác biệt.

Dù sao thì chết cùng với mĩ nhân, vẫn hơn một mình không ai nhặt xác.

Oran mặt mày lạnh lùng, ngay cả không khí xung quanh nàng cũng bắt đầu có dấu hiệu rét buốt. Nàng chậm rãi nhìn về cánh tay kẻ đang bấu víu, đôi mắt đầy sự ghê tởm khinh miệt như nhìn thứ sâu bọ trong bùn lầy.

"Ngươi quả là to gan".

Kẻ nọ nghe một câu này, đã suýt cười to. Hắn đâu chỉ lớn gan, trên đời này đã chẳng có gì đủ làm hắn sợ hãi nữa rồi. Thậm chí là ánh nhìn rét buốt của nàng kia, hắn cũng coi như không. Có chăng là sự khó chịu khi bản thân bị khinh khi mà thôi.

Nói đi cũng phải nói lại, ánh mắt này của nàng, phải nói là sắc bén vô cùng. Cứ như cuộc đời hai mươi mấy năm của hắn được trải ra trước mắt nàng, sau đó bị nàng phun một ngụm nước bọt phỉ nhổ vậy, vô cùng khó chịu.

Nếu đã coi rẻ hắn như thế, hắn có chết cũng sẽ không buông tay. Để xem nàng xoay sở như thế nào. Muốn hắn từ bỏ, phải cứu hắn trước mới được.

Nhưng Oran thì chẳng mảy may để ý đến tâm tình của Onigumo. Dưới ánh nhìn gần như giễu cợt của hắn, nàng chỉ chậm rãi rút con dao gài nơi thắt lưng, cắm xuống.

Dao lún sâu vào da thịt, gã đàn ông rên lên, những ngón tay càng bấu mạnh vào thịt da nàng thiếu nữ. Đến khi nghe tiếng nàng thở mạnh vì đau, hắn mới giương lên đôi mắt đắc thắng.

"Xem ra cô cần phải nghĩ trò khác".

Onigumo trêu tức.

"Ngươi sắp chết, tại sao không biết yên phận? Ít ra còn có thể được toàn thây. Chọc giận ta chỉ sợ ngay cả cái tay này cũng phải đứt".

Hắn không khách khí cười vào mũi nàng.

"Sớm muộn cũng chết, còn quản đến việc sau khi chết làm gì?" .

"Ta chỉ biết, ta muốn sống. Mà nếu được cô cứu, ta sẽ sống".

Cảm nhận khi hắn nói lời này, những ngón tay rữa nát cũng khẽ ma sát cổ chân mình, Oran nổi cả dà gà, cảm thấy ghê tởm. Còn có một phần là phẫn nộ và sợ hãi.

Nàng bỗng nhiên nhớ đến kẻ đã toan chiếm đoạt mình vào đêm trăng hai năm trước. Gã đàn ông này, so với kẻ kia, có hơn chứ không kém.

Giống như có con rắn trườn trên da, vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ. Đồng tử trong mắt Oran co lại, nàng cứng người mắt đối mắt với gã đàn ông ti tiện hồi lâu.

Cả hai im lặng giằng co, không ai nói chuyện. Không biết có phải vì có hơi người sống khiến muông thú sợ hãi náu mình không, trong suốt khoảng thời gian họ đôi co, mảnh rừng vốn râm ran tiếng côn trùng vậy mà yên ắng đến lạ. Chim cũng thôi ngừng hót, gió cũng thôi không thổi, ngay cả lá trên cây cũng nép mình yên lặng. Chỉ còn tiếng hít thở, một dồn dập, một thều thào.

Oran thu vội tầm mắt, nhìn ra chỗ khác. Từ nãy đến giờ, nếu ánh nhìn là một con dao sắc, nàng đoán trên người gã kia đã nhiều ra vài cái lỗ. Có điều tên này cũng gan lì, cái vẻ ngang tàng ngược ngạo đó không có chút gì có vẻ suy giảm, ngược lại còn kiêu căng đến tận trời. Nhất thời, Oran cũng chẳng biết nên làm sao mới tốt.

Thấy nàng lúng túng, Onigumo không nhịn được bèn cười hai tiếng. Tiếng cười này vừa trầm vừa khàn đục, lúc thì như làn hơi lùa qua xương cốt lâu năm, khi lại giống tiếng đàn nhị hồ của tay mơ tập kéo, kẽo kẹt chói tai, khiến người nghe vào cũng phải tê dại nửa bên não. Thế nhưng cái kẻ này chẳng có vẻ gì là nhận ra điều đó, thậm chí hắn còn lấy làm thú làm ngông, như biểu tượng nửa cuộc đời man dại. Hắn càng cười càng lớn, nhưng Oran cũng không nghe nổi nữa.

Tay nàng giơ giữa không trung, một luồng sáng bừng lên, theo thời gian hóa hình thành một con dao vàng nạm ngọc tinh xảo. Onigumo thoáng sững sờ, vậy ra, cô gái mà hắn gặp được là một nữ pháp sư. Vậy thì cũng dễ giải thích cho mái tóc kì lạ của nàng, hẳn là do ảnh hưởng của linh lực. Thế nhưng Onigumo nhất thời cảm thấy kì lạ. Những pháp sư hắn từng gặp qua lúc trước, hoặc là dáng vẻ cao quý ung dung, hoặc là cô tịch xuất trần, nhưng từ cử chỉ, dáng điệu đều cho thấy sự thành kính và bao dung với chúng sinh.

Còn nàng thiếu nữ này, hắn lại thấy khác biệt.

Nàng cũng ung dung, nhưng lại cao ngạo, nàng cô độc nhưng lại không tịch liêu. Còn bao dung và thương xót, từ một dao đâm xuống chẳng biết chần chừ nọ, hắn đã hiểu nàng có bao nhiêu nhân từ.

Người như vậy sinh ra đã mang thân phận kẻ cả, đối với chúng sinh dù có khoan dung thì cũng mang theo mấy phân khinh miệt. Nàng cô độc nhưng lại vui vì điều ấy, giống như địa vị của nàng sẽ mãi mãi không thể cùng ai chung hưởng. Thêm nữa, đối với việc sát nhân nàng cũng xem như chuyện đương nhiên, có chần chừ cũng chỉ vì ngại bẩn tay mà thôi, cứ như từ lúc chào đời, nàng đã được ban cái quyền tự do sinh sát vậy.

Bỗng chốc, Onigumo thoáng ngửi ra một thứ mùi quen thuộc trên người nàng, ngọt ngào quyến dụ mà cũng độc địa chết người.

Thứ mùi này mang tên tội ác.

Không phải giống hắn, biết sai vẫn làm, nàng xem việc giết chóc kẻ khác như chuyện đương nhiên, càng khiến tội ác thêm phần thuần túy.

Kẻ không biết không có tội. Mà bởi Oran tin vào điều ấy, hồn nhiên không nghĩ, nàng mới càng thêm đáng sợ.

Onigumo không nhịn được liếm môi, hoặc nói cho đúng hơn, đó là nơi môi hắn từng tồn tại.

Đôi mắt lóe lên vài tia sáng khó hiểu, Onigumo nhìn Oran, bất giác tiếc hận vì gặp người sai thời điểm. Nếu gặp nhau từ sớm, hắn phải vồ dập nàng mới hả.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ vẩn vơ, Oran đã rút dao ra khỏi vỏ, ánh kim loại sắc xanh chiếu xạ lên khuôn mặt trầm ngâm của nàng những mảng sáng huyền hoặc, trông vừa thành kính vừa hung hãn, khiến người ta mê muội.

Oran vung tay chém lên người Onigumo. Ánh dao lạnh lẽo bức người khiến gã tướng cướp một thời phải nhắm tịt mắt lại, đầu đã tưởng tượng ra sự đau đớn khó nhịn của một vết thương mới xuất hiện trên thân thể không còn lành lặn.

Vậy mà qua một hồi lâu, ánh sáng từ con dao cũng tan đi, hắn vẫn không thấy đau đớn như mình nghĩ.

Chẳng lẽ, nàng chỉ dọa suông mà không chém?

Mở mắt ra, hắn liền thấy cảnh tượng khiến hắn càng không hiểu đầu đuôi ra sao. Thiếu nữ sắc mặt đau đớn, thần sắc mệt mỏi tựa vào thân cây. Một tay bấu chặt vào vạt áo Kimono trước ngực.

Ánh mắt nhìn về phía hắn, hoảng sợ u mê, lại như có vấn đề gì nan giải.

Về phần Oran, lúc này nàng cực độ mỏi mệt. Ban nãy, nàng đã định cắt đứt nhân duyên của mình với kẻ nọ. Nàng đã nghĩ sau khi cắt đứt nhân duyên, kẻ nọ sẽ vì ảnh hưởng của bùa phép mà hôn mê, cũng quên đi buổi gặp gỡ này, từ từ xuôi theo cái chết mà vận mệnh đã sắp đặt cho hắn.

Có nào ngờ, nàng lại gặp phản phệ.

Thậm chí, còn có phần nặng hơn khi đối đầu với Tsubaki. Oran đang khỏe mạnh, lại chỉ là một mối duyên bình thường mỏng manh, không phải lời nguyền độc địa. Vậy mà nàng chỉ vừa bâng quơ chém một cái, lưỡi dao giống như giữa chừng quay ngược, găm vào giữa ngực nàng. Sau đó trái tim nàng liền bị những sợi tơ mỏng manh ấy túm lấy, thít chặt.

Vốn dĩ chuyện cắt đứt nhân duyên là đi ngược lẽ trời, tuy nhiên khi có vướng mắt khó gỡ với người phàm, các nàng tiên vẫn có quyền làm thế. Vậy mà Oran đụng phải ác duyên của Kikyou, đã vấp ngã hai lần, thương tật đầy mình, không khỏi sợ hãi buồn lo vô cớ.
 
"Vậy mà không cắt được".

Trong đầu Oran giờ chỉ còn mấy chữ này, hiện thực vần xoay đang cười nhạo nàng tiên lạc lõng.

Oran bần thần, lần đầu tiên trong đời nàng gặp phải ác duyên khủng khiếp như vậy. Không những chém không đứt mà con có thể sát thương ngược lại người làm phép.

Những mối duyên như vậy, đa số đều là nghiệt, thường thì sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh nhiều người, thay thiên đổi địa, không thì cũng xuyên suốt sinh tử luân hồi, đảo ngược trật tự của thế gian.

Hoặc là, trường hợp tồi tệ nhất, ứng vào cả hai điều trên.

Gã đàn ông sắp chết này, hắn còn có thể gây nên sóng gió gì.

"Oran!" . Có tiếng gọi sát bên tai, nàng giật mình quay đầu thì phát hiện Kikyou, sắc mặt càng thêm tái mét.

"Ra nàng tên là Oran". Gã tướng cướp nhủ thầm trong bụng, tay lại càng siết chặt hơn.

Oran bối rối nhìn về phía Kikyou, rồi lại bực tức nhìn hắn, nàng thề có trời chứng giám, lúc Kikyou vừa lên tiếng, Oran có thể nhìn thấy ý cười phảng phất trên khuôn mặt biến dạng của gã đàn ông gàn dở, dù cho mặt hắn chẳng khác gì một đống bùn nhầy.

Kikyou càng đi càng gần, đến chừng thấy rõ sắc mặt Oran, cô không khỏi lo lắng.

"Mặt cô tái mét hết rồi, có chuyện gì à?".

Oran vội xua tay.

"Tôi hơi say nắng một chút, không có gì. Mà tại sao cô lại ở đây?".

Kikyou cười: "Tôi từ thần xã về, Shintarou bảo cô và Kaede đến đây. Tôi bèn đi theo" .

Nói đoạn thì cau này, nhìn Oran đầy xét nét.

"Tôi lo lắng quả không sai. Cô chỉ vừa mới hồi phục lại lặn lội đường xa, khiến mặt mũi tái xanh rồi. Nhanh về thôi".

Oran thở dài một hơi, nhất thời như được đại xá, đoạn nhấc chân lên toan rời khỏi. Song nàng đã quên tay của Onigumo vẫn nắm cổ chân mình, suýt chút nữa đã ngã sấp.

"Sao vậy?". Kikyou hỏi, nhác thấy dáng vẻ lúng túng của Oran, cô sinh nghi, bèn vén bụi cây tiến tới.

Oran thầm than không tốt.

Quả nhiên, Kikyou vừa lại gần, tên đàn ông dối trá ranh ma liền rên lớn. Dáng vẻ kia muốn bao nhiêu đau đớn hắn liền có mấy nhiêu, kết hợp với bộ dáng tàn tạ trên người, chiếm hết thê lương của thiên hạ.

"Cứ...u... tôi...." Onigumo khó khăn mà thở, so với điệu bộ phách lối uy hiếp nàng vừa rồi, quả thật giống như hai người.

Kikyou thảng thốt, cô vội ngồi xuống đánh giá cái thây vốn chẳng còn nhân dạng này. Cũng chẳng ngại hắn hôi thối dơ bẩn, nhấc một góc chiếu lên. Bàn tay nhỏ chạm mấy chỗ trên người hắn, có vẻ đang ước lượng tính toán xem chỗ nào trên người hắn còn chưa bị thiêu. Trong suốt quãng thời gian đó, ánh mắt như muốn giết người của Oran đều nhìn chăm chăm bên này.

Thế nhưng Onigumo không sợ, ngón tay hắn còn điềm nhiên chọc cổ chân của nàng vài cái.

Một bên, dùng đôi mắt khép hờ thẩm định cô nàng pháp sư mới đến.

Nhìn một hồi, gã tướng cướp chợt than thở trong lòng, không ngờ cửa tử cận kề, vậy mà hắn còn được một đôi mĩ nhân đẹp như thiên tiên hạ phàm đưa tiễn. Thậm chí nếu hiện tại có chết ngay, hắn cũng sẽ chết trong tươi cười mãn nguyện.

Cô thiếu nữ mới đến trạc tuổi với Oran, là một nữ pháp sư hàng thật giá thật. Trên người cô là bộ Hakama chuyên dụng của giới tu sĩ, đầu tóc buộc gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng tĩnh lặng, có phần tịch liêu, nhìn về phía hắn lại nặng ba phần thương xót. Không giống như Oran chỉ có linh lực, cô gái này có tư cách khoác vào tấm áo kia, tức là đã có khả năng trấn giữ một vùng.

Nói đi cũng phải nói lại, hắn vạn phần hối hận vì trước kia chẳng xua quân đến khu vực này sớm, để vuột mất hai nàng mĩ nữ sắc nước hương trời, quả thực tiếc hận.

Nắng trưa len qua hàng cây, chiếu xạ tia sáng lấp lánh trước ngực nàng pháp sư đôi chín. Hắn chậm rãi di ánh mắt xuống, bắt gặp viên ngọc đeo trước ngực nàng. Không nhịn được hít một hơi lạnh.

Vật ấy sáng trong thuần khiết, như dật ra quang mang đủ màu, mới nhìn vào còn như thấy được một biển tinh vân cuộn chảy, giống như linh hồn được xối sạch trong nháy mắt.

Những vết thương trên người, cũng đã thôi không còn đau đớn. Trong tâm chí chỉ tồn tại một giọng nói từ cõi xa xăm gọi mời.

"Ta sẽ thực hiện mọi ước vọng của ngươi".

Lời này vừa vào tai, Onigumo bỗng chốc như thấy được viễn cảnh ngày xưa của mình. Thân mặc giáp, tay cầm đao, cưỡi ngựa chiến tung hoành ngang dọc. Sau vó ngựa của hắn là cả một bầu trời đỏ rực, nửa như ánh lửa, nửa như ráng chiều. Xung quanh hắn đầy rẫy bạc vàng, ngọc ngà chất đống cùng tiếng tung hô của đám hồ bằng cẩu hữu. Hắn mồm to uống rượu, thuận tay kéo một ả đàn bà, liền sửng sốt nhận ra là nàng thiếu nữ áo tím. Hai mắt nàng dịu dàng, nghi hỉ nghi sân, mê đắm nhìn hắn.

Onigumo bắt đầu cảm thấy say, rồi trong khoảnh khắc, hắn bị lôi tuột về thực tại não nề, nằm bó gối nơi bùn nhơ, mặc người bày bố.

Còn Oran kể từ lúc nhìn thấy hắn mê đắm viên ngọc, khuôn mặt nàng đã đen như lọ mực.

Gã này...

Onigumo cũng không phải kẻ ngốc, hắn lăn lộn trong đám ác nhân, đương nhiên cũng biết rõ thứ mà chúng hằng ao ước. Kho báu lớn nhất trên thế gian, hơn bất cứ kho vàng của vương hầu nào.

Viên ngọc có thể biến ước mơ thành sự thực.

Ngọc Tứ Hồn.

Nếu có được nó, chẳng những có thể thoát khỏi tình cảnh oái ăm này, trả được thù, mà hắn còn có thể biến dã vọng mà hắn luôn khao khát thành sự thực.

Nó đang ở rất gần, chỉ ngay trước mắt, gần đến cái mức mà hắn chỉ cần vươn tay ra.

Trong lúc hắn nghĩ, bàn tay cũng từ từ lơi cổ chân của Oran, chuyển hướng đến viên ngọc trên người Kikyou bên này.

Rất gần, rất gần, sau đó lúc mà hắn tưởng mình đã sắp đoạt được, nàng pháp sư bỗng đứng dậy, viên ngọc lướt qua đầu ngón tay hắn, bay lên trời cao.

Hắn đã thê thảm đến cái độ, người ta chỉ đứng dậy thôi mà hắn đã cảm thấy khoảng cách ấy như trời với đất.

Gã tướng cướp cười tự giễu, bí mật thu tay lại.

Oran thu tất cả những điều ấy vào trong mắt. Trên thực tế hàng đã thủ sẵn dao, tay của Onigumo vừa nắm vào viên ngọc, có lẽ cũng là lúc hắn toi mạng.

Đôi mắt nhìn về phía ngọc Tứ Hồn, Oran cười gằn. Đúng là thứ tà vật oan nghiệt không biết yên phận, dụ dỗ nàng không được, bèn đánh chủ ý lên người gã đàn ông bẩn thỉu này.

Oran không phủ nhận rằng, nếu mối ác duyên này nắm được viên ngọc. Nàng có khả năng sẽ không làm gì được hắn.

Xem ra cũng đến lúc phải ra quyết định cứng rắn, cứ mãi chần chờ ngồi đợi ác duyên sinh ra rồi mới giải quyết thì chỉ sợ cũng đã muộn.

Huống hồ chẳng biết với sức ảnh hưởng từ viên ngọc đầy bất trắc này, ác duyên sẽ hiện hóa dưới hình dạng nào.

Oran nhìn viên ngọc, âm thầm nghĩ.

Về phần Kikyou, cô suy tư nhìn gã đàn ông, không biết hắn đã trải qua chuyện kinh khủng nào mới thành ra như thế, thế nhưng cô cũng không có ý định tò mò muốn tìm hiểu. Hắn đã tàn tạ khó nhìn, vật vờ mà vẫn còn sống đợi đến lúc gặp được cô, Kikyou nói sao cũng chẳng thể làm ngơ bỏ mặc.

"Ngươi tên gì?".

Oran trầm ngâm nhìn một Onigumo đắc ý trả lời.

"Onigumo". Hắn đáp. Cũng chẳng sợ người đối diện nhận ra cái danh sơn tặc khét tiếng mà đổi ý. Cô ta đã hỏi tên, chứng tỏ rằng trong lòng đã quyết định che chở hắn. Biết tên chẳng qua là vì để liệu đường sắp xếp thôi, không hơn.

Quả nhiên cô gái nghe tên hắn thì bàn tay hơi khựng lại, nhưng cũng chỉ một lát, sau đó cô mới chêm chiếc chiếu lại cẩn thận. Thế nhưng điều khiến hắn không ngờ là giọng nói của Oran không biết từ đâu xen vào.

"Đừng cứu!".

Onigumo cau mày, ả đàn bà này ghét hắn đến vậy, dẫu là mới gặp mặt. Chẳng lẽ gần mười năm hành ác, hắn và bầy thuộc hạ của hắn đã từng gây tổn hại đến gia đình nàng hay sao?

Onigumo gắng sức hồi tưởng, càng cố nhớ, hắn càng khẳng định không thể có việc này. Hắn biết rõ cái đức hạnh trời đánh của mình, đi đến đâu là hắn đều đốt, giết sạch. Nếu đã từng gặp trước đây, Oran chắc chắn sẽ không thoát khỏi bàn tay hắn. Hơn nữa với vẻ ngoài nổi bật như thế, khó mà làm hắn không chú ý.

Oran không thèm quan tâm gã sơn tặc băn khoăn ra sao. Nàng chỉ một lòng khuyên nhủ Kikyou, thậm chí đã thẳng thừng huỵch toẹt ra lí do chủ chốt nhất.

"Hắn là một trong ba mối ác duyên của cô, đừng cứu".

Thế nhưng khiến nàng càng thất vọng là Kikyou không cho là đúng, thậm chí khi Oran đã cảnh báo cô như thế, ánh mắt Kikyou nhìn về phía nàng càng thêm nghiêm khắc.

"Không phải tôi không tin cô, nhưng chuyện đó với chuyện này là hai chuyện khác nhau".

Lòng Oran hẫng một cái.

"Tôi biết, nhưng tôi vẫn sẽ cứu hắn". Kikyou nói.

Oran lắc đầu, nguyên tắc sống xung đột nhau, cô không còn gì để nói. Có lẽ Kikyou của nhiều năm sau sẽ vì lựa chọn này mà hối hận, nhưng không phải hiện tại. Với tính tình của cô, một khi đã nhất quyết cứu người, cô sẽ không dễ dàng đổi ý.

Vốn dĩ đây từng là đức tính khiến Oran vạn phần khâm phục, nhưng vào lúc này đây, nàng chỉ cảm thấy dồn nén và bực dọc.

Từng ấy năm sống trên thiên đình, nàng chưa từng cảm thấy khó chịu như thế.

Cái cảm giác làm ơn còn mắc oán này, người nào gặp phải cũng chẳng hề dễ chịu. Oran không thể tưởng được, người vốn đạm mạc như nàng, có ngày cũng biết đến cảm giác uất ức phẫn hận, thật không còn gì để nói.

"Tôi sẽ không giúp cô" .

Oran chỉ bỏ lại câu nói đó rồi băng băng đi ra khỏi rừng.

Chính Oran cũng biết cách cư xử vừa rồi của nàng có phần không thỏa, có điều trong chuyện này nàng không cách nào thỏa hiệp. Có lẽ là vì nàng quan tâm đến Kikyou, hoặc ích kỷ hơn là lo lắng cho an nguy của mình. Lí do nào cũng được, chỉ là Oran không an tâm cái việc nuôi ong tay áo, còn sớm biết trước rằng con ong này nhất định sẽ phản lại mình.

Tuy nhiên nàng không phải không để ý, tâm trí nàng vừa rồi vô cùng bất bình thường. Vốn dĩ tính tình trước nay của nàng không phải như thế, trong lòng cũng hiểu rõ ràng nàng với Kikyou có nhiều bất đồng. Bắt đầu từ cái lúc nàng kịch liệt phản đối Kikyou trông giữ ngọc.

Nhưng mà cũng chưa bao giờ nàng cư xử ra mặt như hôm nay.

Oran xem Kikyou là bạn, vì biết giữa họ tồn tại mâu thuẫn do hoàn cảnh sống khác biệt, bản thân cả hai đều cố gắng điều hòa tính cách để phù hợp lẫn nhau, tình trạng nhường nhịn đó vẫn kéo dài suốt hai năm trời, chưa bao giờ có xung đột gì lớn.

Vậy tại sao ngày hôm nay nàng lại để cảm xúc lấn át lí trí rồi cư xử như đứa trẻ con không giành được kẹo?
Oran bỗng nhớ ra lời nguyền của Tsubaki hôm nào, cả người phát run.

Trước đây mặc dù có cẩn thận, nàng cũng không nghĩ lời nguyền đó có khả năng ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Nhưng chuyện hôm nay xảy ra, Oran không khỏi đổi mới cái nhìn đối với Tsubaki.

Đúng thật là đáng sợ, dẫu cho nàng đã muôn phần kín kẽ, lời nguyền vẫn vô thanh vô thức mà thẩm thấu vào trái tim nàng. Nếu như lúc trước nàng chỉ như kẻ đứng ngoài quan sát mọi chuyện, đợi đúng thời cơ sẽ buông gánh chạy đi thì nay , nàng đã đặt chân lên sàn diễn này, chẳng biết từ khi nào, lặng lẽ sắm vai một nhân vật trong đó.

Oran chớp mắt nhìn quanh người, quả nhiên những sợi dây nhân duyên trên người nàng, so với lúc nàng mới đặt chân đến nơi này, đã dần dần nhiều lên, bó chặt.

Oran kinh hoàng ngộ ra, nếu vẫn cứ để nó tùy ý phát triển, nàng sẽ bị thế giới này đồng hóa. Mà một khi bị nuốt chửng rồi, con đường về thiên giới chỉ sợ cũng không còn nữa.

Ánh nắng vẫn rực rỡ chói mắt. Rõ ràng trời đang giữa trưa, thế mà Oran lại thấy chân tay lạnh toát.

______________________________________

Lảm nhảm: Viết xong chương này bỗng dưng có cảm giác, hễ Kikyou xuất hiện là y như rằng end chương. Có cảm giác sai sai, mấy chương tới chắc sẽ hạn chế.

Về phần Onigumo, lỡ viết hắn thành Playboy rồi, định sửa nhưng nghĩ lại tính hắn đúng là kiểu thấy đàn bà con gái là tươm tướp, bèn giữ nguyên luôn.

Rất may là sau này trở thành Naraku,hắn không còn hám gái như vậy nữa. Nói đúng hơn, vẫn hám, nhưng hám ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro