Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Gió kia thổi bạt cánh rừng
Xin cho vay mượn dùng rồi trả ngay
Hỡi cô má đỏ hây hây
Ra tôi dập hộ lửa "ganh" bừng bừng.

Nếu ganh ghét có thể bị dập đi bởi một cơn gió, trên đời này đã chẳng có những bi kịch. Gió kia dẫu có là cuồng phong, quạt vào lửa lòng, chỉ sợ giống như mồi để lửa ganh càng vượng.

Thiếu nữ quỳ sụp xuống đất, sắc mặt trắng bệt. Hai tay nàng nâng giữa không trung, khổ sở hệt như đang nâng cả trời đất. Sự thật thì Oran không phải đang nâng thiên địa, nhưng cũng chẳng khác gì mấy, bởi thứ nàng đang nâng, chính là sinh mạng của nàng.

Từ xa truyền lại tiếng cười đanh nhọn của ả đàn bà độc đoán. Tsubaki khoan thai đến gần, gõ lên kết giới giờ chỉ nhỏ vừa đủ che quanh thân người thiếu nữ áo tím. Mỗi lần ngón tay rơi xuống, kết giới giống như chiếc chuông đồng mẻ sắp vỡ, phát ra tiếng "ong ong" và tiếng rạn nứt đinh tai.

Sức lực từ tay ả đàn bà này, không ngờ so với con súc sinh vẫn hành hạ nàng nãy giờ còn mạnh hơn một bậc, khiến Oran không khỏi luống cuống, chỉ biết đau khổ gắng sức chống đỡ.

Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, lúc trước còn ở thiên đình, nàng đã bao giờ chịu khổ sở như vầy. Vậy mà từ lúc mất áo cánh, nàng đã trải qua bao hung hiểm, không những suýt bị người ô nhục, bị người coi khinh, hiện nay ngay cả một con súc sinh hạ đẳng, cũng dám ăn trên đầu nàng.

Nhưng thứ khiến cho nàng căm, nàng tức, nàng tuyệt vọng đó là nàng không có khả năng làm những điều muốn làm, bảo vệ những thứ mình muốn bảo vệ.

Hóa ra, mất đi lớp bảo hộ từ trước đến nay, nàng không là cái gì cả.

Mồ hôi trên trán tuôn như mưa, Oran cảm thấy váng vất. Trong tai, trong tâm trí nàng hiện tại chỉ còn âm thanh "ong ong", nếu không phải sự kiêu ngạo của một nàng tiên không cho phép nàng bỏ cuộc dễ dàng, Oran đã sớm hôn mê.

Lại nói về Tsubaki, Oran đang chịu khổ, ả thật ra cũng chẳng mấy dễ chịu. Mặc cho ả đã hợp lực cùng Shikigami oanh tạc nãy giờ, vậy mà kết giới vẫn chưa vỡ, dẫu cho hễ cứ tấn công một lần, nó lại phát ra tiếng động chói tai.

Ả không phải loại người kiên nhẫn, kế hoạch bắt Kaede thất bại, ả còn có thể miễn cưỡng dằn xuống vì tin rằng mình có thể trút giận lên con nhãi kì đà cản mũi này. Không ngờ nó lại quá mức lì lợm, vẫn cắn răng chống chịu mà chưa bỏ cuộc. Thậm chí ả đã vì thế mà thoáng cảm thấy mệt nhọc, nhưng Oran vẫn chưa hôn mê.

Quả nhiên, hễ những người dính dáng đến Kikyou đều đáng ghét.

Cơn tức dường như đã lấn át tâm trí, đôi mắt của Tsubaki như phún ra lửa, ả nghiến răng. Cho dù hôm nay phải từ bỏ ngọc Tứ Hồn, ả cũng quyết giết chết con nhãi này để hả mối giận trong lòng. Nghĩ đoạn, Tsubaki thu hồi Shikigami, chích máu từ tay mình nhỏ giọt lên người nó. Ngay lập tức, vầng sáng quanh người thức thần liền biến thành đỏ thẫm. Toàn thân nó lộ vẻ tà dị và nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Lẩm bẩm niệm một đoạn chú ngữ tối nghĩa, Tsubaki phóng con rắn về phía Oran. Hào quang trên thân thức thần càng thịnh, chiếu xạ lên mặt thiếu nữ đang bị vây hãm trong khốn cảnh một sắc màu chết chóc.

Con rắn há miệng, cắn mạnh vào giữa không trung, đứng nhìn từ xa, giống như giao long đang cắn nuốt con mồi, đẹp đến nao lòng mà cũng khiến tim gan phải hãi hùng vì hung hiểm.

"Xoảng" một tiếng, kết giới vỡ tan. Con ác thú gặm nhấm từng mảng linh lực vô hình, dễ dàng tựa đang ăn một quả trứng. Đôi mắt hung ác của nó, khiêu khích dõi về hài nhi yếu ớt bên trong, cứ như đang cười cợt: "Mọi sự cố gắng của ngươi chỉ là vô nghĩa".

Oran rùng mình, thế nhưng so với con ác thú cậy chủ, có một mối nguy hiểm còn đáng sợ hơn nhiều.

Con rắn định lao lên tấn công nàng, song đã có một bàn tay vươn tới trước. Oran còn chưa kịp sững sờ, da đầu liền đau điếng, người bị một lực rất mạnh kéo rạp xuống đất. Nàng ngước ánh mắt lên, Tsubaki đang vuốt ve con rắn, nhìn nàng cười gằn.

Tóc Oran giống với các tiên nữ khác, rất dài, lại vì quanh năm được chăm sóc kĩ lưỡng nên vô cùng xinh đẹp, giống như một dải lụa óng ánh. Bởi vì người trên thiên giới tin rằng, mái tóc là ngọn nguồn của phép thuật, phép thuật càng mạnh, tóc càng phát triển. Có điều từ khi áo cánh bị phong ấn, rồi bị kéo đến thế giới này, dường như có một bàn tay vô hình nào đó khống chế Oran. Nàng chỉ có thể sử dụng một chút phép thuật nhỏ, áo cánh trừ khi được tiếp cận với ngọc Tứ Hồn, còn lại thì vô dụng. Còn sức mạnh tiềm ẩn bên trong mái tóc, đừng nói sử dụng, ngay cả cảm nhận cũng không được, cứ như nó đã tan biến vào cõi hư vô vậy.

Hôm nay cuối cùng mái tóc cũng phát huy công dụng, nhưng là dùng để tra tấn chính chủ nhân của nó.

Oran trừng mắt muốn nứt, Tsubaki muốn giết nàng, Oran sao lại không muốn làm điều đó. Nếu nàng có mảy may sức mạnh, nàng phải băm vằm ả ta ra.

"Khá khen cho ngươi, làm ta tốn một phen sức lực". Tsubaki vừa nói, một tay vừa kéo tóc Oran khiến khuôn mặt nàng ngang tầm mình. Cảm thấy con mồi toan giãy dụa, Tsubaki nháy mắt, thức thần của ả ngay lập tức quấn lên người Oran, siết chặt.

"A!!!" .

Oran không nhịn được thở hắt ra. Xương cốt khắp người đau như sắp gãy.

Thấy kẻ thù đang run lên vì đau đớn, mà đau đớn đó còn do chính bản thân mình đem lại, Tsubaki không khỏi thỏa mãn. Ả cất tiếng cười, trong veo như tiếng khánh. Nếu là người không biết chuyện nghe vào, còn ngỡ là âm thanh của thần nữ. Có nào ngờ, chủ nhân tiếng cười nọ, lại ghê gớm không kém quỷ ma.

Con rắn nghe tiếng cười của chủ, càng không kiên nể mà thắt chặt người. Nó là một phần tâm linh của Tsubaki, luôn biết cách dựa tâm tình chủ mà hành động. Tsubaki cũng không ngăn cản, qua một hồi mới nhuận giọng, khẽ thốt.

"Ngoài Kikyou ra, lần đầu tiên có người khiến ta căm hận như vậy".

Ngón tay Tsubaki lạnh lẽo giống như một con rắn, bấu vào gương mặt của Oran. Từ đầu ngón tay đã thoáng có tơ máu chảy ra, nhưng Oran đã không cảm giác. So với đau đớn trên cơ thể, chút đau do xước da trên mặt có xá gì.

"Vì vậy, chết đi!" . Ánh mắt lóe sắc lạnh, ả đàn bà nhẹ nhàng mở ra cánh cửa thông đến âm ty.

Con rắn trợ thủ dường như đã không thể chờ đợi thêm, nôn nóng lôi kéo con mồi về phía vực sâu đã được chủ nhân mở sẵn, chực chờ tắm máu nóng nàng thiếu nữ để thỏa sự khát máu trong lòng.

Gió thu đã lạnh, lòng người còn lạnh hơn. Nơi sườn núi hoang vắng này, giữa thanh thiên bạch nhật, đang diễn ra một cuộc đồ sát thảm khốc.

Thịt da bị thít chặt, mũi miệng bịt kín, tưởng như quỷ sai cận kề. Vậy mà trong phút hoảng thần, nàng đã được kéo lại nhân thế.

Thứ vực Oran dậy là một mũi tên.

Mũi tên này, bắn nát cánh cửa tử, đoạn đường xuống cõi âm.

Bắn nát luôn sự đắc chí của đôi chủ tớ bất hảo.

Tsubaki bị mũi tên lóng lánh dọa xanh mét mặt, gấp gáp lui lại phía sau. Mũi tên này bắn rất hiểm, phảng phất thông báo kẻ bắn đang lửa giận phừng phừng. Nếu ả tránh chậm dù chỉ chốc lát, đã bị nó  xuyên thủng cổ.

Ả đã đoán được là ai, đang định gầm lên giận dữ, không ngờ vừa ngẩng mặt đã bị dọa sững sờ. Những lời định thốt ra ngắc ngứ nơi cổ họng, nuốt không được mà phun cũng chẳng dám.

Bởi vì, đứng đối diện ả chẳng bao xa, Kikyou không biết từ bao giờ đã giương cung. Mũi tên thứ hai đã lên dây, đang hướng về phía này, chỉ chờ lệnh chủ xé gió lao đến.

Cánh cung căng như trăng tròn.

Lòng của ả, còn căng hơn dây cung.

Sắc mặt Kikyou đanh lại, lạnh lẽo như bức tượng thần khắc băng. Nếu không phải đôi mắt còn đang linh động dò xét tình hình, ai cũng ngỡ rằng đây là một bức tượng đá.

Lần đầu tiên trong đời mình, Kikyou thấy giận dữ như vậy, cũng thất vọng như vậy. Mũi tên vừa rồi bắn ra, cô thật sự đã gạt đi tình đồng môn, chỉ vì tâm tình mà bắn. Mũi tên đó, không chút nương tay, suýt đã giết chết Tsubaki.

Thế nhưng bắn ra mũi tên này, Kikyou tuyệt không hối hận. Bởi vì nếu Kaede không tìm được cô, nếu cô chậm chân dù chỉ một chút thôi, Oran đã là cái xác chết.

Hơn nữa, so với sự độc địa của Tsubaki nãy giờ, một mũi tên này có là gì.

Đừng trách cô không niệm tình đồng môn, chỉ trách Tsubaki đã tuyệt nghĩa trước mà thôi.

Chuyện hôm nay cũng dạy Kikyou một bài học, đó là lòng đố kị của con người là thứ đáng sợ nhất. Nó có thể biến một cô gái đôi mươi thành rắn độc.

Trước đây, dù Tsubaki đã nhiều lần tỏ ý ganh ghét, Kikyou cũng không bao giờ để tâm, càng tuyệt nhiên không tưởng tượng được lòng đố kỵ có thể thôi thúc ả ta làm ra chuyện không còn tính người như vậy.

"Thả cô ấy ra" Nhắm mũi tên vào Tsubaki, Kikyou nói.

Ả đàn bà lúc này mới giật mình, như tỉnh khỏi cơn ác mộng. Tsubaki vuốt sự bất an trong lòng, một lần nữa dâng lên niềm đắc ý.

Con rắn lúc nãy vì một mũi tên của Kikyou mà thoáng lơi lỏng, nay được thế thít chặt. Oran sắc mặt trắng bệch, nhưng nàng lại không hề kêu la, hai mắt nhắm chặt, có lẽ là đã hôn mê.

"Ngươi đắc ý cái gì?" Tsubaki hỏi.

"Nếu ngươi dám bắn mũi tên đó, con nhãi kia sẽ chết. Đừng quên nó vẫn nằm trong sự khống chế của ta".

"Đừng phí lời nữa Tsubaki, ta không sợ ngươi đâu".

Đáp lại lời nói của Kikyou, Tsubaki cười. Ả thoáng giơ tay, sắc mặt của Oran càng thêm trắng. Ngón tay của Kikyou siết chặt cán cung, đôi mày đẹp nhíu lại.

"Vậy sao?" . Tsubaki khiêu khích.

"Ngươi muốn sao mới đồng ý thả cô ấy?" Kikyou gằn giọng.

Tsubaki nghe vậy, nửa như ẩn ý nửa như giễu cợt lia đôi mắt về phía mũi tên đã lên dây. Kikyou hiểu ý, cô thu lên lại, cũng quẳng cung ra phía trước.

Tsubaki vừa lòng mà cười.

"Tốt lắm, nếu em gái ngươi và con nhãi này cũng hiểu chuyện như vậy thì đã bớt đau khổ" .

Ả lại tiếp: "Chuyện đến hiện tại, ta cũng chẳng cần phải quanh co lòng vòng. Thứ ta muốn chính là ngươi chính miệng thừa nhận rằng khả năng của ngươi kém cỏi hơn ta. Không xứng đáng làm pháp sư bảo hộ vùng này".

"Được" . Kikyou đáp, không hề chần chờ.

"Còn một chuyện, đó là ngọc Tứ Hồn. Ngươi phải giao nó cho ta trông giữ". Ả ra lệnh: "Ngay bây giờ!".

Kikyou nhíu mày: "Ngọc Tứ Hồn hiện tại không ở đây. Hơn nữa ngọc đó ta được thôn trừ yêu phó thác, không thể tự tiện quyết định".

"Nói láo, chẳng qua ngươi ích kỷ muốn chiếm nó làm của riêng thôi!".

Tsubaki như phát hiện ra một điều gì thú vị, nét mặt ả thoáng sáng lên, cười to mà rằng: "Ta rốt cuộc cũng lật tẩy được bộ mặt giả tạo của ngươi. Kikyou à, ngươi chẳng thể đóng kịch nữa rồi".

Nói đoạn liền trỏ tay vào Oran.

"Nếu vậy ta nghĩ con nhãi này cũng không cần thiết tồn tại nữa. Shikigami!".

"Khoan đã". Kikyou nói. "Ta..."

Ả đàn bà thoáng lộ vẻ đắc thắng, ung dung nhìn dáng vẻ như gà mắc tóc của kẻ địch. Không khỏi thầm nghĩ nếu biết trước việc bắt con tin dễ dàng đưa Kikyou vào khuôn khổ thì ả đã làm từ sớm, đỡ phải mắc công đi liên minh, thuyết phục bọn yêu quái hạ đẳng gớm ghiếc.

Có điều cả Kikyou và Tsubaki cũng không ngờ rằng, lúc này, biến cố đột nhiên xảy ra. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, thức thần của Tsubaki đột nhiên rú lên một tiếng thảm thiết. Sắc mặt ả thoắt chốc trắng bệch, lảo đảo ngã khuỵu. Định thần trông ra, thì thấy tên đầy tớ của mình cũng bay ngược lại, nện ở trên đất bên chân mình. Một bên con mắt của nó bị mất, không biết bị cái gì khoét ra.

Thức thần vốn dĩ là một phần linh hồn cùng linh lực của chủ nhân, con rắn này còn được ả nuôi bằng sinh mạng mình, vì vậy mới tâm ý tương thông, hiểu rõ ý chủ. Thức thần bị thương nặng, chủ nhân cũng phải chịu nhọc cùng. Cảm giác đau đớn khiến ả phải ngã khuỵu vừa rồi, chính là nỗi đau khi một phần linh hồn bị mất.

Tsubaki vừa kinh hoàng vừa khó tin, dõi ánh mắt về phía thiếu nữ đang thở hồng hộc đứng đằng kia, kẻ mà ả cứ ngỡ đã bị bản thân dày vò cửu tử nhất sinh. Trên tay nàng ta nắm một lưỡi dao, đang khom người nhặt lấy viên châu rơi ra từ hốc mắt con rắn.

Mắt tượng trưng cho phần hồn, con mắt đó chứa đựng tinh túy linh hồn của Tsubaki, nay đã bị Oran khoét cho một cái, linh hồn còn bị nàng ta nắm giữ.

Tsubaki không khỏi khiếp sợ, lưỡi dao đó là thứ gì, mà có thể làm bị thương thức thần của ả, không những thế còn cướp mất phần hồn ả đã gửi gắm vào Shikigami.

"Đây là lưỡi dao của kẻ nắm giữ nhân duyên, có thể cắt đứt cả vận mệnh".

"Vì vậy nó có thể làm bị thương thức thần của ngươi" Oran giải thích.

"Và còn có thể hủy diệt linh hồn của một người". Nàng thoáng nghĩ, nhưng không nói ra, chỉ để trong lòng.

Hít từng làn hơi mệt nhọc, lồng ngực đau buốt vì thiếu khí quá lâu, cả người nàng cũng đau, chỉ sợ đã thâm tím. Tình hình nguy cấp không thể kiểm tra, Oran cũng không biết được bản thân có gãy xương hay không.

Chuyện ra thế này Oran cũng không biết là nên cười hay nên khóc. Một lần đại nạn suýt chết, vậy mà khiến nàng có thể sử dụng một phần sức mạnh của mình, gọi ra con dao quyết định nhân duyên đã bao năm bầu bạn, nhờ vậy mới chém đứt cầm cố trên người, thoát khỏi khốn cảnh. Oran không khỏi mắng mình lúc trước đã quá tự cao, xem nhẹ Tsubaki, khiến bản thân rơi vào nguy hiểm không nói, còn khiến Kikyou suýt chút nữa đã lâm vào trường hợp khó xử.

Bất nghĩa và bất tín, cái nào nặng hơn? Có lẽ không nên cân đo đong đếm làm gì, vì tín nghĩa phải liền một mối, thì mới có ý nghĩa. Mất đi một rồi, thì sớm muộn cũng vuột cả hai.

Oran loạng choạng bước đi từng bước, tay nắm chặt mảnh linh hồn của ả đàn bà đã bị lòng ganh đua làm mờ con mắt. Nàng phải đi đến trước mặt ả, dùng con dao này trả đủ những khổ sở mà ả đã gieo rắc trên người nàng. Để giải mối hận trong lòng, máu của ả đàn bà đó phải đổ.

Tsubaki đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, mặc cho một phần linh hồn vẫn còn nằm trong tay Oran. Ả dùng huyết chú đặt một lời nguyền lên thức thần, sau đó phóng nó đi.

Tsubaki đã quyết định, cho dù ả có bị chém chết đi nữa, con rắn cũng sẽ cho con ranh chết tiệt kia phải đau khổ cả đời.

Thế nhưng cả Oran và Tsubaki đều không ngờ, Kikyou ra tay, cô chặn lại Oran, một tay cầm cung, quật mạnh vào con vật đang lao đến, đánh bật nó về phương hướng cũ.

Tsubaki không kịp đề phòng, bị con rắn bay vào khuôn mặt, trúng phải lời nguyền của chính mình. Ả hét lên đau đớn, ôm mặt lăn lộn trên đất. Tuy lời nguyền đánh bật lại chủ nhân, tác dụng đã yếu hơn lúc đầu, vẫn khiến một bên mặt của ả đổi màu, biến dạng, kèm theo là sự đau đớn khó nhịn.

Nước mắt chảy ra, ả ôm khuôn mặt của bản thân, không khỏi uất hờn cùng thổn thức. Bởi lẽ ả làm tất thảy, không tiếc cấu kết yêu quái, bán đứng đồng loại, ngoài sự đố kị cùng Kikyou, tất cả cũng chỉ vì mong muốn níu kéo lại sắc đẹp cũng tuổi thanh xuân.

"Mất rồi... Mất hết rồi..."

Tsubaki đưa đôi mắt oán độc nhìn hai con người đang dìu lấy nhau, cười to đầy cuồng dại. Ả tưởng chừng đã điên, lại vẫn còn tỉnh, tỉnh để gánh chịu nỗi mất mát lớn nhất, để nhìn tàn cuộc của ván cờ mà ả là kẻ thua trận.

Để rồi gằn từng tiếng qua kẽ răng: "Tình bạn thật cảm động làm sao..."

Ả thành ra thế này cũng do hai đứa kia ban tặng, sao có thể cam lòng nhìn chúng nó vui vẻ đỡ đần lấy nhau. Ăn không được thì phá, ả phải khiến chúng nó tàn sát lẫn nhau, nghi ngờ nhau, sau đó nhận lấy cái kết cục bi thảm nhất. Có như vậy, cho dù ả phải giữ vẻ mặt quỷ dữ này đến suốt đời, ả vẫn có thể ngậm cười hả dạ.

Phun một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả thần bào đang mặc, Tsubaki vươn một dấu tay đỏ sậm về phía cả hai.

"Ta dùng linh hồn của pháp sư, nguyền rủa hai ngươi sẽ bị hủy diệt trong nghi kị. Cầu cho các ngươi sẽ bị tổn hại bởi kẻ mình yêu thương nhất, không ngóc đầu dậy nổi" .

Oran biến sắc, nàng đã toan nhào lên chém ả ta, ngờ đâu chậm một bước. Nàng vừa lao đến, con rắn nằm dưới chân Tsubaki ngóc đầu, nhanh chóng xốc chủ lên bay mất.

Thứ còn đọng lại, ngoài gió thu buốt lạnh gai người là tiếng cười sắc nhọn đầy độc địa của ả, quẩn quanh trong trí não, xua mãi không tan.

Chuyện đến đây xem như chấm dứt, thế nhưng hậu quả mà nó mang lại, khủng khiếp đến chết người. Trong lúc Tsubaki thốt lên lời nguyền độc địa, ngực Oran bỗng thít chặt. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, những sợi chỉ nhân duyên quanh nàng và Kikyou thoáng chốc rối nùi, thít chặt, gỡ chẳng được, chém không rời.

Giống như chỉ trong khoảng khắc, có một thanh đao rướm máu treo lơ lửng trên đầu, khiến người ta phải héo hon vì bất an, không biết chừng nào nó sẽ rơi xuống.

Đối với việc Oran lo lắng, Kikyou trái lại rất bình thản. Có lẽ cô ấy đã quen với việc bị nguyền rủa này, hoặc đơn giản hơn là không tin, bởi vì trước giờ cô chưa từng tiếp xúc với những thứ tâm linh huyền ảo mờ mịt như vậy.

Tsubaki rời đi không lâu, Oran liền đổ bệnh triền miên. Nguyên nhân căn bệnh này một phần là do bị con ác thú giày vò, vết thương quá đỗi nghiêm trọng. Còn một phần là do Oran không màng nguy hiểm, cố chấp muốn cắt bỏ sợi dây nhân duyên giữ Kikyou, nàng và Tsubaki để hóa giải lời nguyền, hậu quả là bị phản phệ đến hộc máu hôn mê.

Sau chuyện đó, dường như mọi thứ đều đổi khác. Kikyou càng thêm phòng bị, cũng trở nên nghiêm khắc hơn khi dạy dỗ Kaede. Kaede không quản nghỉ ngơi, vùi đầu vào tập luyện. Shintarou thì chạy đôn chạy đáo để xây dựng đội dân binh cho thôn.

Nhưng những chuyện này, Oran nửa tỉnh nửa mê vẫn không hề hay biết. Thời gian tiếp tục trôi, bánh xe vận mệnh lại vận hành theo quỹ đạo.

Phải hơn ba tháng sau, khi tuyết cuối mùa đã bắt đầu tan, động vật đã thoát ra khỏi giấc đủ đông dai dẳng, chuẩn bị đón một năm mới. Oran mới hồi tỉnh.

Nàng tỉnh vào một buổi chiều mưa xuân rả rít. Vừa mở mắt liền thấy ngọn lửa bập bùng, giữa nhà, Kaede đang nấu thứ gì đó. Qua ánh sáng của lửa, Oran tinh ý nhận thấy dường như Kaede có điều chi thay đổi. Vẫn khuôn mặt thoáng nét trẻ con nhưng có phần trầm tĩnh hơn trước, phảng phất bộ dáng của Kikyou.

Đầu nàng vẫn mịt mờ, nhưng sự uể oải xác thịt nhanh chóng kéo lí trí của nàng lại. Oran xoa trán, khẽ gọi.

"Kaede, chị ngủ bao lâu rồi?".

Oran vừa hỏi, Kaede đã giật mình quay người lại. Thấy nàng đã tỉnh, mắt con bé lập tức trào ra hai giọt nước mắt, nhưng khóe miệng lại không nhịn được nụ cười. Vẻ trầm tĩnh bấy lâu như tảng băng bắt gặp ánh nắng mặt trời ấm áp, nhanh chóng tan chảy. Kaede nhào về phía nàng, giọng nghẹn ngào, vừa khóc vừa đỡ nàng nằm xuống.

"Hơn ba tháng rồi, em còn tưởng rằng chị sẽ vĩnh viễn như thế. Không ngờ... Không ngờ" .

Oran nghe nói, sửng sốt. Nàng hôn mê lâu thế rồi sao? Nghĩ đoạn vội quơ tay, định lồm cồm ngồi dậy. Kaede thấy thế vội vàng ấn tay, Oran vô lực ngả trở lại giường.

"Chị còn định làm gì đấy? Người chị còn yếu, nằm yên! Nếu không có sự cho phép của em, chị không được xuống giường" . Kaede sầm mặt, thấy Oran còn giãy dụa, cô bé dẩu môi ra lệnh.

Oran "Chậc" một tiếng khổ sở, cuối cùng cũng chịu nằm lại. Kaede vừa lòng mà cười.

Xong xuôi, như chợt nhớ ra điều gì, Kaede vội gạt nước mắt, tươi cười chạy tót ra ngoài.

Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu: "Em đi gọi chị Kikyou".

Kết quả chẩn trị của Kikyou khiến Oran dở khóc dở cười. Đó là nàng phải tịnh dưỡng một tháng nữa, mới có thể tiếp tục làm việc. Hơn nữa trong khoảng thời gian tịnh dưỡng này, không cho phép lao lực quá độ, cảm xúc không được dao động thất thường, không cho phép sử dụng linh lực.

Đối với sơ đồ bệnh án của mình, Oran tỏ vẻ cực độ chán nản, thêm vào đó còn có chút xíu chột dạ.

Điều kiện của Kikyou, ngoài lao lực quá độ ra, hai cái còn lại nàng đã phạm vào rồi. Hơn nữa, còn là ngay sau lúc tỉnh lại.

Kaede vừa đi, Oran liền dùng pháp lực của bản thân gieo ra hai quẻ bói, một cho nàng, một cho Kikyou. Kết quả của hai quẻ này, trùng hợp khiến tinh thần nàng chấn động.

Cả hai đều là quẻ cực hung. Quẻ tượng của nàng, chỉ mơ hồ cho biết nó có dính dáng đến Kikyou, còn lại thì như phủ một màn sương, không thể đoán được.

Phần quẻ của Kikyou tiết lộ chủ nhân của nó sắp động tình, từ chữ "tình" này diễn hóa ra ba mối duyên, một mối có thể hủy diệt sinh mạng, một mối có thể điên đảo tinh thần, mối còn lại xa xôi mờ mịt, xuyên qua sinh tử, rối loạn nhân sinh.

Nhưng đều không phủ nhận được, ba mối duyên này đều ít nhiều gây tổn hại đến Kikyou, gián tiếp ảnh hưởng đến vận mạng của nàng.

Oran không khỏi nghĩ đến lời nguyền của Tsubaki trước khi ả bỏ đi. Có lẽ hai quẻ bói cho kết quả như vậy, phần nhiều là do sức ảnh hưởng của lời nguyền này. Nhưng điều khiến cho nàng bối rối là vì nàng đã cố gắng mọi cách, vẫn không sao chặt đứt được mối liên kết đó. Cho dù trong tay nàng đang nắm con dao có thể cắt đứt cả mạng vận đi chăng nữa.

Dường như có một bàn tay vô hình nào đó, chỉnh lại mọi việc đi đúng hướng. Khiến cho nàng có cố tình gây ra biến số, cũng không có tác dụng.

Oran ngước mắt lên, thấy Kikyou đang thu dọn thuốc. Bèn gọi.

"Kikyou".

"Chuyện gì?" . Kikyou đáp, nhưng tay cô vẫn không ngừng công việc.

Oran do dự, một hồi mới hạ quyết tâm, nàng đưa mắt nhìn củi lửa đang cháy trong lò, như sinh mệnh đang quằn quại trong bể khổ, lên tiếng.

"Năng lực của tôi đã trở lại đôi chút, vì vậy tôi đã bói cho cô một quẻ".

"Vậy sao?" .

Oran ngập ngừng, nàng có thể cảm nhận thấy Kikyou đang cáu giận, dù chỉ trong một nhoáng. Cô che giấu rất tốt, nhưng có lẽ là do đang thấp thỏm, Oran cảm nhận vô cùng rõ ràng. Có điều nàng không thể dừng lại sự cảnh báo của mình.

"Trong tương lai, cô sẽ gặp phải ba người" .

Thấy Kikyou toan hỏi điều gì, Oran vội ngắt lời.

"Trước hết nghe tôi nói đã. Nhân duyên suốt đời của cô đều được quyết định bởi ba người này".

"Nhưng ba người này là ba mối ác duyên. Bằng cách này hay cách khác, cũng sẽ gây tổn hại đến cô".

Kikyou trầm ngâm, cô cũng thoáng nhớ lại lời nguyền của Tsubaki, nhưng cũng chỉ một chốc, cảm xúc của cô lại bình lặng như cũ, không dao động.

Kế đó cô cười: "Cô đã quá để tâm đến Tsubaki. Sợ sệt như vầy, không giống cô chút nào".

"Đừng lo, lời nguyền đó không đáng sợ vậy đ...".

"Không đúng, Kikyou! Tôi không sợ cô ta, nhưng qua chuyện vừa rồi tôi buộc phải cẩn thận. Dù sao cũng bởi vì tôi quá tự cao, mới khiến hậu quả nghiêm trọng như vậy" . Oran ngồi bật dậy, phản bác.

Thở dài một hơi, Kikyou cũng vì thái độ của Oran mà cảm thấy khó xử.

"Chuyện đã qua, chúng tôi không trách cô. Ngược lại còn phải cảm ơn cô không tiếc bản thân bảo vệ Kaede. Nên cô cũng không cần tự trách bản thân mình".

Trầm ngâm hồi lâu, Kikyou mới gật đầu.

"Chuyện cô nói, tôi sẽ lưu tâm".

Nói đoạn bèn đứng dậy, cắp dược liệu toan đi ra ngoài. Oran biết Kikyou vẫn bán tin bán nghi, chẳng còn cách nào, chỉ đành gọi với theo.

"Kikyou, hứa với tôi đừng dễ dàng động tình" .

Kikyou nghe câu này, sửng sốt. Cô quay đầu lại, nhìn về Oran. Thấy nàng đang chăm chăm nhìn mình, cũng không trả lời, chỉ nở một nụ cười.

Nụ cười này muôn phần cô đơn, lại như tự giễu, nửa như đang cười, nửa lại thầm oán.

"Người như tôi, làm sao được phép yêu ai được". Kikyou không thốt ra tiếng, chỉ lẩm bẩm một mình. Nhưng Oran có thể nhìn ra, từ dáng vẻ và khẩu hình miệng của cô.

Trái tim của những người thờ phụng thần linh, là những khoảng trống bi ai.

Bóng Kikyou mất hút sau làn mưa. Oran sững sờ, một hồi lại cảm thấy muôn phần chán nản.

Nàng như hiểu tâm tình của Kikyou, lại như không hiểu gì. Trái tim của nàng không cô đơn như Kikyou, nhưng nó cũng không có cảm xúc, không biết dao động. Khó để đồng cảm như tâm tình nhi nữ thường tình.

Có lẽ thứ tồn tại duy nhất trong lòng các nàng tiên chốn thiên đình cao xa ấy, chỉ có tham vọng quyền lực và giấc mộng tiến thân.

Không hơn.

Thế nhưng nụ cười của Kikyou vừa rồi, khiến Oran bất giác nhói đau.

Nàng yếu lòng rồi sao?

Không, có lẽ chỉ đơn thuần là chút cảm thương. Giống như chim trên trời mãi không hiểu được tâm tình của loài cá dưới nước.

Nỗi buồn nằm ở đó.

Gió xuân vẫn thổi, ấm áp khôn cùng, tuy nhiên đâu đây vẫn dật dờ sự lạnh lẽo.

Cuối mùa xuân của tuổi mười tám, Kikyou gặp được vận mệnh của chính mình.

______________________________________

Lảm nhảm: chương này viết thật xuất thần, xong trong vòng một buổi tối. Cơ mờ viết xong thì không ưng ý lắm, chắc là do người viết đẩy tình tiết đi nhanh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro